17. Nhật Bản (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày khoan vào, pha một TÁCH TRÀ cho phu nhân của chủ tịch đi"

" Dạ"

" Khoang đã chuẩn bị sẵn cho tao thêm một tách cà phê để sẵn đó đi lát tao mang cho chủ tịch"

" Dạ"

Cả trà và cà phê chẳng có cái nào tốt, không tốt đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tất cả nhân viên đã vào hội trường, anh đang yên vị ở chiếc ghế xoay trên bục cao xem xét từng hồ sơ của từng nhân viên. Quả là lên chức chủ tịch không phải dễ, hơn một bộ hồ sơ nhưng anh chỉ xem trong vòng mười lăm phút.

Anh phân ra hai xấp, nhân viên có tên bên xấp nào sẽ ngồi theo vị trí mé bên đó luôn. Hình như anh đã lọc được người "xấu" rồi, dãy A anh cho là đồng phạm, dãy B được xem là vô tội.

" Mời các bạn dãy B trở lại phòng làm việc, ngày mai chúng ta sẽ có Party cuối ngày lúc 16 giờ, hi vọng các bạn sẽ dự đầy đủ"

Nhóm nhân viên dãy B đứng lên trong vẻ hồ khởi, họ mong thật nhanh đến chiều mai để được dự buổi tiệc này. Phải nói là đây là lần đầu tại chi nhánh Nhật có tiệc.

Đám người còn lại, người thì lo người thì sợ. Họ sợ họ sẽ được chuyển chỗ ở từ ngoài vào trong song sắt. Họ lo vì hiện tại công ty của anh là công ty được trả lương cao hơn so với mặt bằng chung và có công việc khá khoẻ.

" Tôi cho các người mười phút đầu tiên để giải trình về việc thất thoát của tháng này. Mười phút tiếp theo là của mấy tháng trước. Các người xem trình bày cho được, tiền của tôi lọt ra ngoài kiểu đó, tôi không để yên đâu"

Cô ả không những không sợ mà còn kênh mặt, ngồi đỏng đảnh đối diện anh. Kin từ phía sau bước lên với tài liệu trong tay, đôi tay có hơi run nhưng vì "tình yêu" cậu quyết tâm gánh tội.

" Kin Latret, anh nói đi"

Anh hay thật, thậm chí đây là lần đầu gặp Kin mà anh đã biết cả tên cậu.

" Dạ..dạ thưa chủ tịch, chuyện.. thất thoát này là lỗi .. lỗi do tôi"

" Cậu đã làm gì ?"

Anh đanh giọng, mắt nhìn thẳng Kin, một kiểu làm người khác phải khiếp sợ, Kin cũng bắt đầu đổ mồ hôi râm rang.

" Tôi... tôi .. tôi chơi cổ phiếu"

Một lý do chắc là ai cũng có thể nghĩ ra.

" Cổ phiểu sao ? Được rồi về chỗ cậu đã hết mười phút. Mời ai giải trình việc mấy tháng trước ?"

Kin định quay về chỗ nhưng ả ta lại dùng ánh mắt đó, ánh mắt " đáng thương" nhìn Kin làm lòng Kin không chịu nổi mà phải quay gót chân lại.

" Cũng.. cũng là tôi thưa chủ tịch"

" Chơi cổ phiếu luôn sao ?"

" D-dạ.."

* Rầm*

Bàn tay anh đập mạnh xuống bàn làm chồng tài liệu rớt hết xuống đất. Anh không nói gì, anh chỉ khó chịu là tại sao con người trước mặt lại ngu ngốc đến như vậy.

" Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng để nói sự thật, tôi không có thời gian ở đây lằng nhằng với các người. Các người nghĩ tôi mang một cái đầu rỗng sang đây để nói chuyện à ?"

" Thật sự .. thật sự là tôi làm..thưa chủ tịch"

" Được, ngoài cậu Kin lát nữa sẽ về trụ sở công an thì những người còn lại sẽ nghỉ việc ngay ngày hôm nay. Tôi cảm thấy đuổi việc mấy người gấp cũng có tội nên tôi vẫn sẽ trả lương tháng này, mười sáu giờ chiều này đến gặp kế toán lấy lương rồi cút khỏi đây"

Đám người lũ lượt đứng lên ra về, có một số người nén ngồi lại để năn nỉ một cơ hội nhưng một khi anh đã quyết thì cho dù có quỳ dưới đất cũng bằng không. Kin thẫn thờ ngồi trên ghế chờ công an, Anna đã rời đó từ lâu, từ khi cậu thừa nhận mấy tháng trước đều do mình làm, ả ta bận đi chuẩn bị cà phê mất rồi.

Cuộc họp kết thúc nhưng có một số điều cần trao đổi với những người cần làm ở công ty nên anh ghé nơi làm việc của họ một chút.

Thời gian tầm hai tiếng cũng làm bà dì chán ngấy, bà ra ngoài mua chút đồ ăn vặt mà mình thích, sẵn mua cho nhóc Shin với em. Trong căn phòng to còn lại em với nhóc, nhóc ngủ phía ngoài, trên một cái cũi to.

* Cạch*

" Thưa cậu, chủ tịch cho mang trà đến ạ, mời cậu"

" Dạ em cảm ơn ạ"

" Thưa cậu, trà này đặc biệt phải uống ngay nếu không sẽ không ngon"

" Dạ chị cứ để đấy, em dọn chỗ này xong sẽ uống ngay"

Người của ả lại thâm độc nói láo. Trong trà đó chẳng có gì đáng ngại, chỉ có chút kích thích. Ả đã đặt camera đợi em ở đó làm diễn viên chính thôi.

Đảo một vòng nơi nhân viên làm việc, anh rút kết được một số thứ. Đang chuẩn bị về phòng VIP thì...

" Chủ tịch, em mời chủ tịch ly cà phê"

" Xin lỗi, tôi không thích uống cà phê"

" Sao ? Em nghe nói chủ tịch rất thích cà phê"

Phải, anh là người thích uống cà phê, thậm chí nghiện cà phê nhưng từ khi uống cà phê em pha thì không có loại nào hợp gu anh nữa.

" À thôi nếu chủ tịch không thích thì có thể nhấp môi một chút không vì đây là loại thượng hạng do đích thân ba em mang đến cho chủ tịch ạ"

Lại nói láo. Lời nói láo này có tác dụng thật. Ba của ả là bạn thân của ba anh, không thể không nể. Nhận ly cà phê từ tay ả, hóp một ngụm, vì đắng ngét khiến anh nhăn cả mặt còn ả thì cười khoái chí.

" Cảm ơn, cô xem về lấy tôi sắp tài liệu về khu đất vàng, mang qua phòng.."

" Chủ tịch anh làm sao vậy ?"

Anh đang nói thì cảm thấy người nóng lên hừng hực, nó nóng đến độ muốn lột hết thứ gì dính trên da xuống.. Cô ả nhân dịp này vội chạy nhanh đến ôm lấy vòng eo anh..

" Buông ra, cô về lấy.. tài liệu đi.. tôi về phòng lát tôi gọi"

" Thôi để em đỡ chủ tịch"

" Buông"

Anh trừng mắt, bàn tay anh nắm lại lộ rõ gân tay giơ cao làm ả khiếp buông ra ngay.

( Thật là quyến rũ mà..chủ tịch ơii)-x

Em ở phòng sau dọn dẹp cũng uống sạch tách trà, em sợ khi người ta quay lại mà mình chưa uống thì kì. Đâu đó chừng năm phút người em cũng có vấn đề nhưng em không thể kìm như anh, em biết bản thân bị thuốc nên đã vào ngay nhà vệ sinh trong phòng.

Nhưng bước chân không vững cũng đã về được tới phòng, anh muốn " xã" ngay bây giờ vì thuốc ả bỏ quá nhiều làm người anh như muốn nổ tung.

" Chủ tịch em mang tài liệu tới đây"

* Rầm*

Ả vừa tới cảnh cửa cùng vừa đóng lại rồi khoá trả, mặc cho ả có kêu gào bên ngoài " chủ tịch mở cửa" thì cũng không có kết quả.

Anh lao vào phòng như tên lửa, thứ anh kiếm lúc này không phải em mà là phòng tắm, anh biết những việc như thế này mà kiếm em thì thật không phải, em sẽ cho là anh không tôn trọng mình mất thôi.

* Cạch*

" Ha.. Bounn giúp... giúp em ha~"

_________________________
[ 16:49 /070624] ❤️ - Chyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro