16. Nhật Bản ( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao mày thấy chưa hay mày muốn vào xem tụi tao động phòng"

" Boun.. kệ nó đi, mình đi thôi"

" Đợi lát công an tới hốt nó đi đã"

Không lâu, công an ập đến giải Kan đi với rất nhiều tội danh trong quá khứ lẫn hiện tại.

" Tụi bây chờ đó, tao sẽ sớm ra thôi"

Nó nói với nụ cười đầy tự tin, máu trong mũi không ngừng chảy làm cho nụ cười của nó đỏ thẫm trong đáng sợ, em rụt về phía sau.

Đôi mắt em có chút gì đó sợ hãi, tay nắm chặt vạt áo của anh làm nó nhăm nhúm lại, đến khi thằng Kan khuất bóng mới thôi.

" Không sao, xin lỗi bé anh đến muộn"

Anh quay ngoắt lại ôm em vào lòng thật chặt, anh cảm nhận được cơ thể này vẫn còn đang run rẩy.

Đến tầm hai giờ chiều, cả nhà ra sân bay, đôi mắt em vẫn thế, vẫn nét lo sợ, thất thần mặc cho anh đã dỗ từ nãy giờ, anh biết lần đầu tiên trong đời em gặp phải người như thế.

Cứ vậy suốt chuyến bay em cứ co rút trong bờ vai anh, không nói câu nào. Nhóc Shin nay được đi máy bay cũng hí hửng, lo nhìn ra ngoài cửa sổ thôi, chẳng thèm để ý đến ba ba luôn nhưng như vậy cũng tốt, nhóc biết nhóc sẽ buồn, ảnh hưởng đến chuyến đi chơi dữ lắm.

[ Nhật Bản ]

Còn một tiếng nữa anh đến với đất Nhật rồi, con ả đầu tóc, quần áo tươm tất. À không phải quần áo mà là một cái đầm ôm sát body, màu đen, trễ vai để lộ xương quai xanh trong thật quyến rũ.

Ả còn xịt nước hoa, xịt như tắm vì trong quá khứ ả nghe đồn anh rất thích những cô gái " thơm tho".

" Thưa giám đốc khoảng một tiếng nữa chủ tịch sẽ đáp sân"

" Biết rồi, lo làm việc đi, nói mọi người chăm chỉ đi"

" Dạ"

" À, xuống lấy nước lên cho mọi người luôn đi, tôi đặt rồi đấy"

" Dạ, cảm ơn giám đốc"

( Bà này nay làm gì hiền vậy ? Còn chịu bỏ tiền ra nữa)- x- cô thư kí khó hiểu.

Tốt lành gì chẳng qua ả muốn gây ấn tượng tốt chút thôi, còn tiền.. tiền của công ty chứ đâu ra. Kin lúc này đang đứng ngoài cửa nhìn lén vào văn phòng của ả, cậu đang ngắm nhìn và có tư tưởng đó là cô vợ tương lại của cậu.

* Cạch*

" Gì đây ? Kin đứng đây làm gì ?"

Mãi mê ngăm cái nhan sắc ấy đến mức ả mở cửa còn không biết. Cậu cứ ấp a ấp úng làm ả nhăn mặt.

" KIN"

" Dạ .. Kin nghe"

" Kin đứng đây làm gì ?"

" Kin thấy Anna đẹp nên.. nhìn một chút"

" Trời ơii, Kin lo chuẩn bị đi chủ tịch sắp tới rồi kìa"

" Kin chuẩn bị xong hết rồi, tội này có thể đi tù đấy Anna không lo cho Kin sao ?"

Cậu có bị ảo tưởng quá mức không ? Chính bản thân cậu cũng biết Ả không hề yêu thương mình.

( Thằng này điên à? Nghĩ sao vậy trời )-x

" Anna trả lời Kin"

" Có.. có lo, không có Kin sao Anna sống được, bây giờ Kin quay về lo đâu vào đấy đi, Anna ra ngoài mua quà cho chủ tịch"

" Um"

* Chụt*

( Trời ơii, hai tiếng makeup của tao thằng chó này )-x

Ả ghét cay ghét đắng nhưng phải cam chịu, chỉ một chút nữa thôi.

Một tiếng sau...

Ban đầu em với bà dì có ý định ở khách sạn rồi đợi anh xong việc rồi đi ăn sau nhưng anh thì muốn "ra mắt" gia đình nên kéo hết đi đến công ty.

Đám nhân viên trong công ty xếp thành hai hàng dài từ ngoài vô tít trong. Con ả tay ôm bó hoa bước ra trên đôi cao gót mới tậu xịn xò, miệng thì cười tươi hơn bó hoa nữa.

Cái eo ả như quả lắc, lắc được mỗi bên chắc một trăm tám mươi độ. Một số nhân viên trề môi đến tận cổ, họ chán ghét ả lắm rồi, hôm nay là cơ hội để trục xuất ả ra khỏi công ty mà ai có ngờ Kin lại đứng ra nhận cái tội này.

" Chào chủ tịch, em là An.."

" Khoan"

Ả đỏng đảnh ra tận xe mà không biết vẫn còn mẹ và ...

" Đây là .."

" Đây là mẹ tôi"

" Còn đây .. à em trai chủ tịch hả ? Chào cậu tôi là Anna, giám đốc điều hành"

" Dạ em chào chị"

" Không ấy cô vào miệng tôi ngồi luôn đi"

Anh đanh giọng, mày châu lại nhìn làm ả một phen hú hồn.

" Dạ xin lỗi chủ tịch, chỉ là tôi rất vui khi được tiếp đón mẹ và em trai chủ tịch"

" Ai nói em trai ? Em ấy và nhóc con này là gia đình nhỏ của tôi"

" Sao ? Chủ tịch có gia đình rồi sao ?"

Ả ngỡ ngàng, làm rớt luôn bó hoa xuống đất. Bà dì nhìn xơ là biết cái đồ lẳng lơ rồi nên cũng không thèm nói tới.

" Tôi thấy cô hơi bất lịch sự đấy, bộ chuyện tôi có gia đình lạ lắm à"

" D..dạ không ? Chỉ là tôi không nghe nói gì nên hơi bất ngờ"

" Nhiều lời quá, vào trong đi tôi có rất nhiều chuyện muốn nói"

" Dạ"

Ả đứng sang một bên tay chìa ra mời nhà anh vào trong, nhóc Shin vì đi đường xa nên còn ngủ trên tay em. Anh có ý định bế nhưng em nói anh mặc vest bế sẽ nhăn áo nên em bế luôn.

Bà dì với em được hướng dẫn sang phòng VIP nơi tiếp đãi khách quý của công ty. Bên trong toàn thứ hạng sang em không dám đụng đến. Bà dì nhìn là biết tính em nên cũng động viên khuyên là không có gì phải sợ.

Kin nãy giờ trong phòng họp đợi sẵn, khi anh vừa bước vào gương mặt cậu cũng trở nên lo lắng vì anh quá "căng". Còn ả .. ả khi biết anh có gia đình lòng trở nên ganh tị hơn bao giờ hết, thầm nghĩ bản thân đã chuẩn bị bao nhiêu thứ mà giờ phải chịu như thế, bây giờ thậm chí anh bỏ qua việc tham nhũng đi nữa ả cũng cảm thấy chán ghét vô cùng, không có hứng thú.

" Mày khoan vào, pha một TÁCH TRÀ cho phu nhân của chủ tịch đi"

Ả đợi mọi người vô phòng họp hết, đánh lẻ ra sau dặn dò người thân cận pha trà cho em, nhưng "tách trà" này có vẻ khó nuốt rồi.

_____________________
[ 18:51 /060624] ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro