15. Chồng của người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" BOUNN EM CŨNG THÍCH ANH"

Em dúi mặt vào bả vai mà la lên, tim anh muốn rớt xuống đất vì không ngờ em cũng như anh vậy. Đáp lại nó bằng một cái ôm thật chặt, anh hôn nhẹ vào cái đầu nhỏ bên dưới.

" Làm người yêu của anh, em không phải lo bất cứ điều gì hết ?"

" Xạo"

" Anh không nói xạo"

" Chứ ai nấu nui đây, ai cà phê đây, không lo mà mang đồ lên cho ăn, là không lo dữ chưa"

Đúng rồi không có lo gì hết mà là như chăm thêm một thằng nhóc lớn khù khù.

" Trễ rồi, anh chở em về nhé"

" Anh chưa xong việc mà, em tự về được"

" Không, cãi là ăn đòn"

".."

Mới làm người yêu thôi mà doạ đòn người ta, anh đầu bạc chắc muốn độc thân nữa rồi.

Về đến nhà chắc cũng ba giờ khuya, bình thường em ngủ từ sớm rồi tầm mười một giờ nên khi vừa lên xe là em gục ngang luôn. Anh đành phải bế từ xe vào.

" Thằng bé sao đấy ?"

" Sao mẹ chưa ngủ ?"

" Mẹ thấy thằng bé đi khuya mẹ lo gặp gọi mày không bắt máy nên phải ngồi đợi"

" Xin lỗi điện thoại con hết pin"

" Ưmm Bou..n"

" Rồi rồi ngoan anh bế lên ngủ"

Ban đầu anh chỉ bế bình thường, tay em thả lỏng, chỉ có một tay vòng qua cổ. Vì cuộc nói chuyện hai mẹ con hơi lớn nên đánh động, em nói mớ tay còn lại cũng ôm lên cổ luôn... mẹ anh đứng hình.

Sắp xếp cho em bé nằm đâu vào đấy rồi mới trở xuống lầu nói chuyện với mẹ, mẹ anh mừng đến độ nhảy cẩn lên, bà không ngờ anh lại thành công nhanh đến vậy nhưng bà cũng không quên dặn là không được làm tổn thương em.

[ Nhà - Em bé đan len - 07:00 am]

Từ hôm gặp Ohm với Fluke thì Kan có vẻ nghi ngờ gì đó. Cứ rảnh là nó sẽ dạo quanh căn nhà này, cuối cùng nó cũng chắc chắn được đây không phải nhà của họ vì nó lén đặt camera kín rồi, nó không thấy ai trở về căn nhà cả.

Xế chiều nay em phải đi Nhật nên có về nhà lấy tí đồ, tất nhiên nó thấy rồi. Lật đật chạy sang nhà, vừa chạy vừa xem camera vì sợ em đi mất.

* Ting tong*

* Ting tong*

Em đang lấy vài món đồ cho nhóc Shin thì nghe chuông cửa. Nghĩ là trùng hợp thật, em vắng nhà mấy ngày không ai gọi lấy một cuộc điện thoại trừ Fluke mà giờ vừa về đã có người tìm.

" Kan ?"

" Ừ Kan đây, sao Kan nhắn tin Prem không trả lời, còn giận sao ?"

" Có hả ? Prem không biết"

" Vậy chắc bị trôi tin, không sao, Kan chỉ muốn nói là Prem đừng vì chuyện đó mà giận, cho Kan cơ hội làm lại được không ?"

" Chuyện đó .. Prem nghĩ không được đâu"

Nó khó chịu khi nghe câu trả lời đó, nó bực, nó quê hết một lần rồi. Nó đứng im lặng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm em.

" Prem có việc phải đi, có gì mình nói chuyện sau"

Em quay vào nhà ôm mớ đồ soạn sẵn rồi trở ra.

* Cạch*

" Kan, làm gì vậy, ra khỏi nhà của Prem"

" Prem, sao Prem có thể từ chối tình cảm của Kan tận hai lần vậy"

" Kan, đừng bước tới, P..Prem gọi cảnh sát đó"

" Tay thì run bần bật mà gọi ai, Prem không thoát khỏi Kan đâu"

Nó nhào tới, em cầm đống đồ thảy vào người nó rồi chạy tót lên phòng, khoá trái cửa.

* Rầm Rầm*

" Prem nghĩ Prem thoát được à, chờ đó"

Khoảng lặng bắt đầu xảy ra, nó im lặng đến đáng sợ. Nó chạy xuống bếp lấy một con dao to, dao để chặt xương của mấy bà ngoài chợ, mang lên rồi bổ vào cái cửa gỗ.

Cũng may là em đang ngồi chứ nếu đứng chắc lưỡi dao đã phăng vào đầu em. Tay em đang cầm điện thoại...

📱 : Alo, chuyện gì vậy bé

📱 : Bounnn, cứu em

Nghe là biết gọi cho ai rồi, gọi cho anh đầu bạc.

* Phập Phập *

Tiếng dao liên tục đập vào cửa dần dần tạo một khoảng to đủ để dưa tay vào mở cửa. Nó thò tay vào vặn chốt được rồi nhưng em không còn trong phòng nữa. Em đang trốn ngoài cửa sổ, phía hiên chỗ đứng không đủ một bàn chân.

Hai chân em phải nhón lên, chen chúc nhau trên miếng gạch, nếu có sơ hở gì chắc em toi.

Lúc nãy anh chở em về nhà lấy đồ, bỏ em ở lại còn mình ghé cửa hàng tiện lợi mua thêm mấy thứ rồi còn ghé tiệm kem của Ohm lấy giấy tờ nên khá lâu. Vừa hay mới leo lên xe quay về thì em gọi đến.

Tiếng kêu cứu của em làm lòng anh không khỏi lo lắng. Nhấn chân ga hết số mà chạy, hên là đường trong khu dân cứ chứ không công an hốt vì tội quá tốc độ.

Thằng Kan đã vào được phòng, nó lật tung mọi thứ từ giường, tủ, kệ, bất cứ thứ gì có thể trốn vào là nó lật hết. Có làn gió voi tình thổi ngang, nó nhìn ra hướng cửa sổ, nghi ngờ rối tiến tới... tim em như muốn rớt ra ngoài, từng hơi thở trùng với tiếng bước chân của nó.

* Ting tong*

* Ting tong*

* Ting tong*

Tiêng chuông cửa vang lên liên hồi. Anh đến rồi nhưng anh không lên tiếng gọi vì anh biết em đang gặp nguy hiểm. Nếu anh lên tiếng kiếm em chắc chắn " kẻ" trong đó sẽ hoảng rồi làm bừa.

" Mẹ nó, thằng chó nào bấm chuông"

Nó nghe tiếng chuông liên tục, nếu không xuống thì hàng xóm sẽ phát hiện rồi lớn chuyện. Thảy con dao trong tay xuống đất, chỉnh lại khuôn mặt biến thái đê tiện cho thành người bình thường có nụ cười toả nắng.

Nó hít một hơi thật sâu ...

* Cạch*

" Chào anh, anh kiếm ai"

Nó hỏi anh như đây là nhà của nó.

" Tôi kiếm chủ nhà"

" À tôi là người yêu của chủ nhà, không biết anh có thể trao đổi với tôi không vì em ấy đi vắng"

Trời, nghe chấn động màng nhĩ liền, nó tự xưng là       " người yêu" với em bé của anh cơ đấy.

" Anh là người yêu của Prem ?"

" Phải, bộ có vấn đề gì hả ?"

" Có chứ"

" Vấn đề gì ?"

" Vấn đề là .."

" Ahhhh"

Nó la toáng vì cú đấm từ tay anh đang đâm xọc ngay sống mũi nó. Không chỉ vậy trên tay còn có " tay gấu" một loại vũ khí tự vệ. Việc này làm sống mũi nó chắc gãy đôi, máu xịt ra không ngừng, nó loạng choạng ngã xuống đất.

Từ khi nó ra khỏi phòng thì em cũng lén nhìn rồi quay lại phía trong, em nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng của anh. Tiếng la của nó làm em hết hồn chạy phăng xuống dưới.

" Mày là thằng khốn nào"

Nó vừa ôm mũi vừa lết về phía sau.

" Tao là chồng của người yêu mày"

" Boun đừng đánh nữa, nó chết đấy"

Em chạy trên lầu xuống thấy anh định đấm thêm, sợ quá nên chạy tới ngăn lại.

" Prem.. Prem có gia đình rồi sao ?"

" Mày không thấy hay sao hay đợi tao đấm thêm vài cái rồi mới thấy"

" Tao không tin"

" Được, mở con mắt mày nhìn đây.."

" ...ưmhh Bounn"

______________
[ 18:30/ 050624] ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro