14. Chúng ta thích nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Boun"

" Anh chỉ cảm ơn em thôi, không được hả ?"

" Anh nói cũng được mà.. đâu nhất thiết.."

" Nhất thiết chứ, phải thế"

Anh vừa nói vừa lấn tới, lấn đến mức ép chặt em với cái bàn không lối thoát. Tay anh chống bàn, một lần nữa lại sát mặt nhau, hơi thở anh như mỗi lúc một nhanh, em cảm nhận được điều đó.

" Boun.."

" Anh thích em"

Thẳng thắng thế là tốt đấy mà có gấp quá không ?

" A..anh đừng có gạt tui, tui biết anh là người chơi qua đường thôi"

" Sao ? Em có bằng chứng gì mà nói anh chơi qua đường ?"

" Thì anh hay đi bar, hay cặp mấy cô gái trẻ, một tháng đổi hai ba lần, có khi chỉ trong một đêm anh đổi rồi"

" Em điều tra anh à ?"

" Tui..không có"

" Không có sao biết ?"

" Tui....tui"

Anh nói không có sai, ba cái thông tin cỏn con này không ai ngoài Ohm tiết lộ cho em biết. Em hỏi nó khi trở lại quán ăn kem hồi trưa vì em không tin một người chăm chỉ làm việc như mẹ anh nói lại có cái thói ăn chơi.

Mặt em đỏ ửng như trái cà chua chín, trông đáng yêu lắm. Hai bàn tay anh để nhẹ ở bờ má phúng phính cưng nựng.

" Boun.. đi ăn nui đi"

" Rồi rồi không ghẹo em nhưng mà anh thích em là thật"

" Dạ"

" Dạ ? Vậy em làm người yêu anh nhá"

" Đi ăn đi"

" Được rồi, cho em suy nghĩ, anh ăn xong phải trả lời anh đấy"

[ Nhật Bản ]

Cô ả bay từ Anh về gấp rút trong đêm, tâm trạng phấn khởi hơn bao giờ hết.

Về tới Nhật, còn đúng một ngày nữa là chủ tịch đến. Ả xúng xính đi mua sắm rất nhiều đồ, nào váy, nào áo , nào quần, giỏ xách. Ả đi làm lại cho mình một quả tóc mới tinh. Thậm chí còn mua một lọ nước hoa mới siêu tươi mát quyến rũ.

Nhưng mà..

" Cái gì vậy ? Các người làm gì để lộ vấn đề này về trụ sở chính ?"

" Dạ thưa.. tại cậu Kin tải file lên nên sơ hở làm lộ ạ"

" Thằng Kin đâu, mẹ nó nhờ làm có tí việc cũng để lộ"

Kin là bạn thân mà ả hay giao việc khi đi chơi. Kin rất giỏi nhưng do gia đình từ nhỏ đã không có điều kiện nên khi xin việc rất khó. May mắn có ả ta giúp đỡ vào đây làm, lương cũng trung bình chứ không cao nhưng đủ kiếm sống hằng tháng.

Vì sao một người Kin mà ả có thể làm "bạn thân", vì ả biết Kin thích và sẽ làm mọi thứ vì ả.

Kin hôm nay chỉ định tải file lên máy như thường lệ nhưng không ngờ nhấn nhầm nút gửi mà lại gửi sang tận trụ sở chính nên mới lộ bảng thu chi tháng này, chứ cậu không hề cố ý.

Kin đang ngồi trong văn phòng chờ xem kết quả thế nào thì thứ kí vào gọi. Cậu nghe ả về thì lật đật chạy sang vì sợ giận.

" Kin, sao làm gì kì cục vậy ?"

" Kin xin lỗi, Kin lỡ tay bấm nhầm"

" Kin, Kin biết như vậy sẽ hại đến Anna không? Giờ Anna phải làm sao đây ..hicccc"

Ả khóc, khóc trông rất tội. Ngồi thụp xuống úp nặt xuống bàn, nước mắt lã chã rớt xuống chân. Kin xót, xót đến đau lòng.

Cậu chạy đến đỡ ả ngồi dậy, tay ôm nhẹ vỗ về tấm lưng đang rung lên bần bậc vì " sợ".

" Thôi, chuyện này để Kin chịu cho"

" ..."

Phải, cậu quyết định sẽ chịu tội thay cho Anna. Bao nhiêu tội cậu cũng sẽ chịu.

" Anna yên tâm, Kin sẽ không để Anna bị gì đâu"

" Hic.. cảm ơn Kin, làm sao Anna có thể trả ơn này đây"

" Trả ơn hả ? Sau này hãy nói"

" Cảm ơn Kin... hic hic"

Tiếng khóc thưa thớt kèm theo nụ cười mãn nguyện, thật là quá đáng. Còn Kin thì cảm thấy bản thân mình đang là một người anh hùng trong lòng ả, rồi sau này khi tỏ tình chắc chắn ả sẽ chịu thôi.

[ Bangkok - 02: 00 am]

Sau khi ăn xong nui, thấy em vẫn trầm ngâm ngồi thẫn thờ, cái mặt phụng phịu, tay thì nghịch mấy cái cây cảnh trong văn phòng.

" Chịu , không chịu, chịu, không chịu..."

Cái miệng em cứ lẩm bẩm, em cho em một thế giới riêng, ai ngờ anh đứng nhâm nhi ly cà phê mà nghe hết.

Công nhận cà phê em pha là độc nhất, anh thích, thích nhất từ trước đến nay.

" Ahhh nhức cái đầu quá đi"

Tự nhiên em ôm đầu la làng lên rồi liếc anh một cái, anh chỉ nhe răng cười tiếp nhận ánh mắt đó.

" Sao vậy ? Đồng ý làm người yêu anh khó đến vậy hả ?"

Đôi mắt nhìn anh đầy bối rối, cảm giác lúc này là gì ?

Phải.

Em thích anh, thích anh từ cái đêm anh ngủ lại nhà, cái đêm mà em cho là " tai nạn".

Đêm đó, tầm khuya em nhích người vô tình bị ngã ra sàn, vì bản thân không nhớ mình đang nằm sô-pha, cứ nghĩ nằm nệm. Lưng thì đau mà nằm một thế hoài sẽ chịu không được nên em mới ngã ra thì rớt xuống.

Cũng may, anh nằm sát ghế bên dưới, đáng lẽ cái thảm đồ chơi của nhóc con nằm tít ở giữa nhà nhưng anh thấy lo lo nên kéo vào nằm sát bên, em thì ngủ say nên không biết.

Cú ngã may mắn được anh đỡ kịp chứ không lại nặng thêm. Tác động cũng không nhẹ nên lưng em nhói lên, nhói đến bật khóc. Em không dám khóc lớn, chỉ để tay ra sau lưng xoa xoa, mũi thì cứ xụt xịt.

Thấy vậy, lòng anh không yên nên mới đỡ nằm xuống bên cạnh, kéo đầu em nằm trên cánh tay anh, hai gương mặt đối diện nhau. Anh luồng tay qua eo, tới phần thắt lưng phía sau, bàn tay to vừa xoa vừa vỗ nhẹ.. cứ như thế em ngủ khi nào không hay. Anh cũng không dám động đậy sợ em thức giấc. Đấy, vậy là sáng anh lại bị một vố đập từ nhóc Shin.

Sở dĩ em thích anh vì em cảm nhận được sự ấm áp từ người đàn ông này. Không ai lạ lẫm mà lo cho người ta nhiều đến như thế. Đã vậy còn đưa cả hai ba con về nhà cho tiện chăm nữa. Đối với em hiện tại chỉ sợ cái gì chóng đến cũng chóng đi thôi.

" Prem.. nhìn anh"

Hai bàn tay anh tiếp tục áp má em, đôi mắt long lanh nhìn người trước mặt khiến tim anh loạn nhịp.

" Nếu như em không thể quyết định bây giờ thì từ từ cũng được, không gấp, anh không thích em ép buộc bản thân mình, như vậy anh đau lòng, hiểu không ?"

Em không trả lời anh, gạt mạnh hai tay trên má xuống, việc này khiến anh sững người rất lâu vì nó làm anh nghĩ mình đã nói sai điều gì làm em tức giận.

Nhưng không ....

Em nhào tới, ôm thật chặt, vòng tay em xiết chặt eo đối phương, đậu rụt vào vai anh. Người anh cứng đờ, như vừa bị phong ấn, anh không biết điều gì đang diễn ra nữa...

" Prem.. em làm sao vậy ? Anh xin lỗi, anh làm gì em buồn sao ?"

Em vẫn không trả lời mà còn hít một hơi thật sâu... sâu đến độ anh cũng cảm nhận được.

" BOUNN EM CŨNG THÍCH ANH"

_______________________
[ 19:07 / 040624] ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro