13. Em bé lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba ba mình đi Nhật với ba Boun đi"

Nhóc Shin hí hửng bê đồ chơi từ phòng khách lẽo đẽo theo sau em xuống bếp. Anh biết mình không dụ em đi được nên chuyển tối tượng vậy, nào là sang Nhật có rất nhiều đồ chơi, bánh kẹo, pla pla .. nói chung là cái gì con nít khoái là anh cho bên Nhật có hết.

Bà dì nghe nhóc Shin năn nỉ mòn cổ cũng không thấy em đáp trả, em cứ băng băng đi lấy cái này hết cái kia nên cũng xót ruột.

" Hay thế này, hai ba con đi chung với dì nhé ! Đi Nhật, mọi chi phí dì lo hết"

" Dạ ? Vấn đề con không lo ở chi phí ạ"

" Chứ con lo gì ?"

" Dạ chỉ là con đó giờ không đi xa, với nhóc cũng vậy"

" Khéo lo, được rồi, đi với dì nhé"

" ... dạ cũng được ạ"

Đúng là cái gì cũng đến tay mẹ thân yêu, anh nhìn mẹ cười tít cả mắt, còn nhóc Shin thì nhảy cẩn lên như được mùa, chỉ có em là mặt vẫn có gì đó lo lắng.

Sáng hôm sau cả "gia đình" cùng nhau đến siêu thị để mua thêm đồ cho nhóc Shin. Em cảm thấy thời tiết ở Nhật sẽ lạnh hơn nên mua thêm áo ấm, tất, mũ cho nhóc và cả bà dì nữa. Sau chuyến mua sắm thì anh có việc ở công ty nên đành chở mọi người sang tiệm kem ngồi chơi, xem như ra ngoài xoã vậy.

" Chú Fluke ơi Shin Shin đến rồi"

Mặc dù đang bận bịu vì giờ trưa khá đông nhưng nghe tiếng nhóc một cái là cậu chạy ra ngay lập tức. Ôm chằm lấy nhóc con thật chặt kèm theo đó là mắng em cái tội không chịu liên lạc gì, em chỉ cười trừ.

" Dì Min, lâu quá không gặp, sức khoẻ dì vẫn tốt chứ"

" Ừ, dì khoẻ, cho dì kem dâu như thường lệ"

" Dạ"

Ohm với anh là bạn thì việc biết bà dì cũng là chuyện hiển nhiên.

Công việc của anh có vẻ hơi lâu so với dự kiến ban đầu nên đến tận bảy giờ tối anh vẫn chưa đến rước.

" Thôi mọi người cùng nhau đi ăn nhé !"

Dù gì xe cũng thuộc loại to nên Ohm có nhã ý mời mọi người đi ăn, cũng vì nhóc Shin có cái bụng kêu ọt ẹt từ nãy giờ.

" Cũng được, phiền con vậy"

" Phiền gì đâu ạ, lâu rồi cũng nên cùng nhau đi ăn ạ"

" Um"

[ Công ty - Anh đầu bạc ]

Đúng là không có gì ngoài đống hồ sơ đang chờ anh kí, tưởng chừng chỉ có nhiêu đó nhưng không, mail bên Nhật báo về thất thoát công ty tháng này.

" Chuyện gì vậy ? Không phải tháng nào cũng đạt doanh thu mà giờ thất thoát nhiều đến vậy ?"

" Thưa chủ tịch, tôi đã cử người điều tra sẽ sớm có kết quả ạ"

" Không phải là sớm có mà là phải có ngay, có trước khi tôi lên máy bay sang bên đó"

" Dạ chủ tịch, tôi sẽ hối thúc"

" Nhanh đi"

" Dạ"

Anh đầu bạc ở nhà rất khác với chủ tịch Noppanut. Như mẹ anh đã nói, trừ khi ra khỏi công ty còn không thì anh là một con người rất khó tính, cọc lóc và tuyệt đối tuân thủ kỉ luật.

Khi biết chi nhánh Nhật tổn thất hơn phân nửa tiền vốn tháng này thì anh nổi cáu lên ngay. Trong công ty, hễ khi anh nổi cáu thì không ai dám đến gần vì sợ .. sợ bị đuổi việc.

Mười hai giờ đêm... ánh đèn văn phòng vẫn còn sáng. Anh vẫn còn làm việc. Bụng đói meo, chưa ăn gì kể từ buổi trưa này.

[ Nhà - Anh đầu bạc ]

Ba người đã về nhà đã lâu, nhóc Shin đã đi ngủ. Chỉ có em đang ngồi ở phòng khách, đôi mắt nhìn ra mé cửa như chờ đợi điều gì.

" Sao con không đi ngủ ?"

" Dạ..."

" Không phải chờ nó, nó một khi đã vào làm thì có khi tới sáng"

" Nhưng mà .. làm không ăn như vậy .. có sao không ?"

Em chỉ là vô thức nói ra, em nghĩ nếu làm nhiều như thế chắc sẽ bỏ cử ăn thôi chứ không nghĩ gì nhiều. Có vấn đề là sao em lại lo lắng ?

" Dì không biết nhưng thường dì hỏi thì nó cứ nói nó ăn rồi thôi"

" Trông nhà còn nui đúng không ạ ?"

" Um sao vây ?"

" Vậy con mang lên công ty cho anh ấy ?"

" Khuya rồi, đi không ổn đâu ?"

" Dạ không sao, công ty chỉ cách nhà mình ba ngã tư, con lái xe một tí là được, dì ngủ với nhóc Shin giúp con"

" Thồi được rồi, con cẩn thận đấy"

" Dạ"

Chồng em à ? - Không phải

Người yêu em à ? - Không phải

Anh chỉ là một khách hàng, một người bạn mới .. vô tình khiến em lo lắng .. thế thôi.

Xuống bếp hâm lại phần nui cho nóng rồi cho vào ga-men mang đến công ty. Vì khá gần, đường vắng nên chưa đầy mười phút em đã đến. Giờ này đã khuya nên hầm xe đóng rồi, bác bảo vệ biết thói quen của chủ tịch nếu anh ở lại sau bảy giờ tức là anh ở đến sáng nên em đành đậu xe trước cửa luôn.

" Bác ơi, con là bạn của Boun, con mang thức ăn đêm đến"

Bác bảo vệ bước trong chốt ra, đôi mắt nheo nheo vì thấy lạ.

" Boun ... à à chủ tịch hả ? Trong công ty chỉ gọi là chủ tịch chứ không kêu tên, xin lỗi nhé"

" Dạ không sao ạ"

" Cậu vào đi, bấm thang máy tầng 30, phòng chủ tịch bên tay phải"

" Dạ, con cảm ơn"

Em xách ga-men nui đi lên lầu, không chỉ nui mà còn có ly cà phê chính tay em tự pha. Phải nói là em pha cà phê rất ngon nhưng sau khi có nhóc Shin thì em không còn tự pha nữa, chỉ toàn mua thôi.

Ánh đèn văn phòng còn sáng, anh là chủ tịch mà siêng dữ thần, trong công ty chắc chỉ còn mỗi đèn ở văn phòng của anh.

* Cốc cốc*

Anh đang tập trung vào máy tính nên không nghe thấy tiếng gõ cửa.

* Cốc cốc*

* Cốc cốc*

" TRỜI ƠI, CÓ BIẾT TÔI ĐANG LÀM VIỆC KHÔNG, CÁC CÔ CÁC CẬU LÀM XONG THÌ VỀ ĐI GÕ CỬA TÔI LÀM GÌ ? MUỐN BỊ ĐUỔI VIỆC À ? QUÊN HẾT NGUYÊN TẮC RỒI À ?"

Tiếng gõ cửa mỗi lúc một nhanh làm anh khó chịu hét toán lên.

" Là Prem mà, không phải nhân viên của anh đâu"

" Pre..m... ê Premm đợi anh lát"

Cái mặt nhăn nhó, hầm hầm định la thêm lần nữa nhưng em lên tiếng thì thay đổi hẳn. Anh đứng dậy, chỉnh lại quần áo tóc tai cho đang hoàng rồi mới ra mở cửa.

" Em.. em đến làm gì ? Giờ này khuya rồi"

" Tui mang nui cho anh, chắc anh chưa ăn gì đâu hả ?"

* Ọttttttt*

Cái bụng đã trả lời thay, làm em mắc cười với vẻ mặt xấu hổ kia.

" Anh định để tui đứng ngoài này luôn à ?"

" À à.. quên, vào đi, xin lỗi, phòng anh hơi bừa bộn"

" Không sao, anh ngồi ăn đi, nui còn nóng, tui mới hâm lại á, với này là cà phê, đá tui bỏ trong bình giữ nhiệt, có sữa với đường riêng, anh thích uống cái nào thì pha vào"

Hình như anh chẳng nghe gì vì mãi ngắm người trước mặt mà cười. Thiệt là đó giờ không ai chăm anh như vậy hết. Em chu đáo đến mức là để đường, sữa, cà phê riêng ra vì sợ pha sẵn sẽ không hợp khẩu vị của anh.

" Prem"

" Hả ?"

" Lại đây"

" Rồi nói đi"

* Chụt*

__________________
[ 15:42 /030624] ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro