19. Nhật Bản (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ả bị bà dì bỏ ở ngoài đem lòng khó chịu quay về văn phòng. Bật máy tính, nhớ rằng ả có lắp camera nên quyết định xem " chiến tích" của mình nhưng khộng ngờ vị chủ tịch và người yêu lại hành sự trong nhà tắm nên chả có hình ảnh nào.

* Choảng*

" Má nó, lũ khốn"

Quăng cái ly đắt đỏ xuống đất bể tang tành, Kin bên ngoài nghe được liền chạy vào xem xét.

" Anna sao vậy ? Có chuyện gì sao ?"

" Kin... hic Anna Anna buồn lắm"

Lại cái trò cũ rích nhưng trò này Kin lại mê mẩn.

" Anna nói đi có việc gì Kin giúp cho"

" Hiccc nãy á, phu nhân của chủ tịch mắng Anna"

" Mắng sao ? Nhưng sao lại mắng ?"

" Cậu ta thấy Anna gần gũi với chủ tịch nên mắng ạ, kêu riêng Anna vào còn định tát Anna nữa"

" Giờ cậu ta ở đâu ?"

" Trong phòng VIP á, nhưng mà Kin định làm gì?"

" Dù sao gì cũng mang tội, Kin sẽ xử cậu ta lấy lại công bằng cho Anna nhé, ngoan không khóc"

" Umm"

Ngay từ lúc anh và gia đình đến đây, Kin ở trong văn phòng chứ không ra tiếp đón nên không biết mặt em.

Độ hai tiếng sau, Kin quyết định sang phòng VIP để kiếm em. Cậu đứng trước cửa phòng khá lâu vì người trong kia không nghe được tiếng gõ cửa. Bản thân cảm thấy không được tôn trọng, định khoá cửa xong vào.

" Muốn làm gì ?"

Một bàn tay to nắm ngay cổ tay cậu thật chặt, là anh. Thật ra sau khi ghẹo em là chăm sóc sáu tiếng thì em dỗi mất rồi, bỏ đi một nước ra tắm vòi sen, không thèm nhìn tới nên đành mua đồ ăn dỗ.

" C..chủ tịch"

" Rồi sao ? Vào đi rồi nói, ngoài đây không tiện"

" Dạ"

Anh mở cửa cho Kin vào trong, em đang nằm xõng xoài trên ghế phải ngội bật dậy chỉnh lại quần áo.

" Prem"

" Ủa Kin ?"

" Quen nhau à ?"

Chưa kịp quay người qua thì Kin đã kêu tên em, em cũng giật mình rồi kêu lại, thì ra họ biết nhau.

Kin hồi còn nhỏ sống ở Thái, mãi đến cấp hai mới chuyển sang Nhật cùng gia đình, kiểu như xuất khẩu lao động, sau có người thương nên nhận Kin làm con nuôi rồi cho đi học, mới gặp Anna từ đó.

Em với Kin vẫn giữ liên lạc chỉ là sau khi lên đại học nhiều việc, Kin còn phải giúp tính toán "phụ việc" cho Anna nên mới bỏ liên lạc.

" Dạ.. bạn của em"

" Cậu vào đây làm gì ? Ngồi đó nói tôi nghe, tôi không thích cách cậu tự mở cửa khi nãy"

" Dạ chủ tịch"

" Cái đồ khó tính này, nhích cái chân ra coi"

Em chen vào giữa anh với Kin rồi ngồi xuống nói chuyện. Thấy cậu ấp úng, em cũng không vội mà nhẹ nhàng an ủi. Thật ra lâu rồi mới có người an ủi bản thân cậu như thế nên cũng mềm lòng mà kể lại.

* Rầm*

" Con ả này dám hại người"

Anh đập tay xuống bàn làm rung cả tách trà.

" Rồi nói luôn đi chuyện công ty tôi biết không phải cậu, như tôi đã nói tôi sang đây không phải đi với cái đầu rỗng"

" Kin, Prem nghĩ là Kin nên nói ra sự thật đi, cô ấy không phải tốt đẹp gì, Prem cũng nghĩ là tình cảm giữa hai người không có thật đâu, chắc Kin cũng biết mà"

Anh đứng ngồi kế bên nhìn em chằm chằm, anh không thích em nói chuyện nhẹ nhàng với người khác, anh không thích nụ cười đó dành cho người khác, anh khó chịu.

Kin suy nghĩ hồi lâu cũng nói ra sự thật, ngã người ra sau rồi nhìn lên trần nhà.

( Tất cả là do mình ảo tưởng.. tất cả là do mình)-x

Anh nghe chuyện thì cũng đúng với tất cả những gì mà thông tin truyền về từ trước nên phát mail cho cô ả đến phòng họp riêng.

< đến phòng họp ngay, tôi cần gặp cô >

Ả đang ngồi chiểm chệ nhâm nhi ly rượu vang vì nghĩ rằng giờ Kin chắc đang xử lí em lại còn nhận được mail từ chủ tịch, ả như được mùa.

Đứng dậy thay cho mình một cái đầm body khác, ngắn hơn một chút. Đổi cả đôi guốc với xịt thêm nước hoa rồi đỏng đảnh đến phòng họp.

Hít một hơi thật sâu ...

* Cạch*

" Chủ tịch gọi em ạ.... Ủa ba sao ở đây ?"

Anh đã gọi điện báo cho ba ả từ lâu, các bằng chứng xác minh ả làm tổn thất công ty, sáng giờ anh chỉ mong ả nhận tội thì sẽ được tha thứ nhưng không ả không nhận còn định kiếm chuyện với em, bỏ thuốc cho cả hai, làm chuyện thế này thì không thể tha thứ.

Ba của ả mặt tối sầm, ngồi gục đầu xuống bàn. Còn ả thì xanh người, ả biết sợ, sợ ba.

" Anna, cô có gì muốn nói không ?"

Cô ả đi vào ngồi kế ba của mình, hai tay nắm chặt vào nhau, khi anh hỏi ả vừa muốn thừa nhận vừa không. Nếu nhận tội thì ả mất tất cả còn không thì không biết kết cục sẽ thế nào.

" Tôi...tôi không có gì để nói"

* Chát*

" Ahh ba, sao ba có thể đánh con chứ ?"

" Tao đánh mày để mày khôn ra, mày còn nhớ ngày tao giao công ty, mày hứa cái gì ? Nào là con sẽ chăm sóc công ty hết mình, không để ba lo lắng, rồi hôm nay thì sao ? Mày làm cái trò gì ? Mặt mũi tao bây giờ có đào đất sâu thì chôn cũng không hết"

" Ba..."

Ông tức đến độ tay nắm lại gân guốc nổi lên qua làn da mỏng.

" Bác, chuyện này con sẽ bỏ qua, bác đừng tức giận, ảnh hưởng đến sức khoẻ"

" Không Boun, con cứ xử theo luật pháp cho bác, nó hư tại bác, do bác quá nuông chiều nó"

" Dạ bác, chắc bác về nghỉ ngơi, con cho người đưa bác về"

" Um, nếu con không xử nó bác cũng sẽ cho nó ra khỏi nhà thôi"

Ông được anh dìu ra cửa, anh cảm thấy nhớ ba anh lúc gần mất, anh cũng hứa với ba y như vậy, hứa sẽ giữ công ty cho đến hơi thở cuối cùng, may là anh đã làm được.

Không lâu sau cảnh sát cũng đến, ả được đưa đi với tội tham nhũng làm thất thoát của công ty, Kin cũng vậy với tội đồng phạm nhưng anh đã " giúp đỡ" nên Kin đã được thả ngay trong ngày và đảm nhiệm chức giám đốc điều hành công ty. Đối với anh người có tài luôn được trọng dụng.

Nhóc Shin khi được bế sang phòng bên một lúc thì cũng dậy. Nhóc đói meo, may là bà dì mua bánh nhiều nên nhóc ăn đỡ nhưng quên đi lời ba ba là không được ăn quà vặt quá nhiều.

" Bà ơi"

" Bà nghe"

" Ba ba không mắng Shin đúng hông ?"

" Sao Shin hỏi thế ?"

" Shin lỡ ăn hai bị bánh ạ, ba ba biết là sẽ đánh đòn Shin, Shin sợ ạ."

" Nếu con biết sợ ba ba thù ngay từ đầu đã không ăn rồi"

" Ba ba .."

_____________________
[ 11:25/ 100624 ] ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro