20. Nhật Bản (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba ba"

" Shin đã ăn bao nhiêu bị bánh ?"

" Hic..hic Shin Shin.."

" Thôi đừng la thằng bé, nó đói mà"

" Bà ơi ba ba la Shin hic"

" Đợi về nhà ba ba xử lí con"

" Huhuhuhu bà ơii Shin muốn ở với bà ba ba dữ quá à"

Tự nhiên em bị hẫng một nhịp, đó giờ Shin chưa nói như thế bao giờ. Em đứng đó nhìn nhóc đang khóc bù lu bù loa còn ôm chặt cổ bà dì không buông, có phải do em dữ quá không, làm nhóc không muốn bên mình nữa.

Anh sau khi giải quyết việc thì trở lại, kiếm quá trời chẳng thấy em đâu chạy sang phòng bên thì bà dì nói là đã đi ra ngoài. Quái lạ, đây là lần đầu em sang đất Nhật, trời lại tối thử hỏi em đi đâu, lỡ lạc đường thì sẽ thế nào ?

< Prem đang đi mua đồ với tôi ạ, chủ tịch yên tâm, Prem nhắn như thế ạ, tầm chín giờ chúng tôi sẽ về tới>

Tiếng mail báo vào điện thoại anh. Do chưa có số điện thoại nên Kin đành liên lạc qua mail cho anh.

Đọc được mail mà lòng như lửa đốt, đã khi nãy rất khó chịu rồi giờ còn dắt nhau ra ngoài nữa chứ. Nhìn qua thấy áo khoác em vẫn để ở nhà, trời thì lạnh lỡ có gì rồi làm sao đây.

Dù sao gì cũng phải đợi đến chín giờ, anh dắt bà dì với nhóc Shin ra ngoài ăn trước rồi mua phần cho em. Anh chở hai bà cháu về thẳng luôn khách sạn còn mình quay lại công ty chờ.

Nói chín giờ nhưng vẫn chưa thấy về....

📱 : Đây phải số của Kin không ?

📱 : Dạ phải ạ, ai vậy ?

📱 : Chồng Prem

📱 : À à chủ tịch, may quá anh gọi đên, anh có thể đến địa chỉ xxx đưa Prem về được không cậu ấy uống hơi nhiều ạ.

📱 : Uống ???

📱 : Dạ, cậu ấy bảo nhóc Shin giận gì ấy nhưng tôi không biết nhóc Shin là ai nữa mà giờ tôi không về thì sẽ trễ chuyến tàu chót..

📱 : Rồi đến ngay ngồi đó

Em làm sao đây ? Mới qua nước Nhật lần đầu, đi chơi đã đành còn uống rượu nữa, thiệt hết nói.

Chừng mười lăm phút anh cũng đến nơi, đây là một quán rượu nhỏ, nhìn chung là vắng vẻ không mấy ai đến, có mỗi em và Kin đang ngồi. Kin vừa thấy anh thì bàn giao rồi chạy cho kịp chuyến tàu cuối về nhà.

" Em làm sao đấy ? Tự dưng đi uống rượu"

" Im cái miệng lại...ưc lãi nhãi vã tét đầu.. ưc"

Nói gì giờ, anh im. Chở em về khách sạn, anh phải thuê thêm phòng vì sợ nhóc Shin thấy ba ba mình trong hình ảnh này.

Bế em từ dưới lễ tân lên phải nhờ người khác mở cửa chứ anh hết tay rồi.

" Ummm.. đi ra"

" Em không ngoan là coi chừng đấy"

" Anh á ..uc anh mới là người coi chừng..uc tui á"

" Tại sao ?"

" Anh có tin ucc tui bỏ anh hông ?"

Cái miệng em chu chu, còn tay thì chỉ vào ngực anh, có đáng yêu quá không ? Anh bế em đặt lên giường, thoát y để lau người cho bé nhỏ. Cơ thể em ửng đỏ vì rượu, khăn lau ngang vai lướt sang vài vết răng sau lần ân ái buổi chiều.

( thiệt là cơ thể hút người quá đi mất)-x

Anh thầm nghĩ khi lau tới phần ngực em, đầu ti có chút chíu bị anh lau đi lau lại đến cương cứng.

" Ưmm..hông muốn ..."

" Rồi rồi, đợi em tỉnh anh xử em sau"

Hoàn tất nhanh thủ tục lau người, mặc lại cho em cái áo choàng ngủ, đặt em nằm ngay ngắn còn anh quay sang phòng mẹ lấy đồ.

Nhóc Shin nãy giờ cứ quậy phá vì nhóc nghĩ kế sách nhõng nhẽo của mình thành công, bà dì cũng bất lực nên ngồi im một chỗ cho quậy luôn.

" SHINN"

" Ba Bounn.. hic hic bà ơi bà ơi"

" ĐỨNG LẠI"

Anh nắm kịp tay nhóc trước khi chạy sang bà dì. Nhóc vùng vẫy hết mức nhưng vẫn bị anh bế đi ra ngoài, tiếng khóc vang cả khách sạn đang tĩnh lặng.

" Nếu Shin không im lặng ba Boun sẽ cho Shin ở lại đây không bao giờ gặp ba ba nữa"

Nhóc nín dứt ngay, nhóc sợ mất ba ba. Anh dắt nhóc ra cửa hàng tiện lợi mua thêm thật nhiều bánh, nhóc vui lắm. Bây giờ là mười giờ hơn, vì buổi chiều ngủ nhiều nên giờ nhóc còn tỉnh, anh ghé sang công viên ngồi với nhóc ăn cho hết que kem.

" Ba ba của Shin đâu ba Boun ?"

" Đi rồi"

" Đi đâu vậy ba Boun ?"

" Vì Shin nói Shin không muốn sống với ba ba nữa nên ba ba bỏ đi rồi"

Nhóc vứt luôn cây kem, hai tay ôm mặt khóc vì mình làm ba ba buồn, nhóc biết ba ba buồn ba ba mới bỏ đi. Anh kéo lại ôm thật chặt rồi đặt ngồi trên đùi mình.

" Sau này Shin đừng như thế nữa nhé, Shin biết ăn bánh nhiều sẽ bị sâu răng không rồi nếu như bụng Shin yếu Shin sẽ bị đau bụng đó"

" Hic.. Shin Shin xin lỗi ba Boun, Shin Shin hông ăn nữa hiccc"

" Ba ba rất thương Shin, lỡ Shin bị làm sao thì ba ba phải như thế nào đây hả ?"

" Ba Boun đem ba ba về cho Shin Shin đi hic..hic"

Anh nhìn nhóc một hồi lâu rồi nở một nụ cười " thân thiện"

" Vậy Shin có gì trao đổi hông ?"

" Trao đổi là gì hả ba Boun ?"

" Giờ vầy nhé, nếu ba Boun mang ba ba về cho Shin thì tối Shin phải qua phòng khác ngủ, để ba ba ngủ với ba Boun"

" Hông chịu đâu"

" Vậy thôi, Shin tự tìm ba ba đi ba Boun không biết đâu"

Thả nhóc xuống, anh gom đồ rồi đi về, nhóc đi bộ lẽo đẽo theo sau, mặt đăm chiêu từ khi ở công viên về đến tận phòng khách sạn.

" Ba Bounn.."

Chuẩn bị mở cửa phòng thì nhóc nắm vạt áo sau kéo lại.

" Sao ? Shin nghĩ kĩ chưa ?"

" Dạ rồi ạ, nhưng chỉ có buổi tối thôi phải không ạ ?"

" Chứ Shin cho buổi sáng luôn không ?"

" Dạ không ạ, Shin chỉ cho buổi tối thôi"

" Vậy cũng được"

Mở cửa gửi Shin vào cho bà dì, ngồi nói luyên thôi đôi chút rồi về phòng.

Tắm rửa thay đồ đâu đó rồi trèo lên ôm người nhỏ vào lòng ngủ một giấc.

* Rầm*

" Dooooooo"

Ba giờ khuya, có người bị đạp xuống giường ... là anh. Bàn chân em phi thẳng vô bụng rồi đạp thẳng làm anh rớt xuống giường, may là có thảm chứ không cột sống này cũng cần chữa trị.

" Kin.. thêm một ly nữa cho Premmm đeeeeeee"

" Prem, sao em kêu tên nó"

" Mày là ai... biến"

"..."
________________
[ 18:30/ 110624] ❤️ - Chyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro