2. Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa vang lên, em bỏ công việc sang một bên mà ra mở cửa. Cu Shin có vẻ cũng nhanh chân nên chạy theo, nhoái miệng nói trước.

" Chú.. chú này giao đồ hả?"

Là anh nhân viên của bưu điện đến giao đồ hằng tháng từ nước ngoài về. Lần này kiện hàng có vẻ to, tận hai đến ba thùng cơ, em hì hục kí tên rồi bê vào nhà. À, có cả một lá thư nữa.

< Prem này, chị biết chuyện này có vẻ khó cho em nhưng coi như em thương Shin mà giúp chị. Trước đây chị có nhờ em chăm Shin để chị đi công tác rồi trở về nhưng bây giờ công việc khá ổn định, sếp cũng muốn thăng chức cho chị làm phó giám đốc của chi nhánh bên đây nên là... chắc chị không về được. Ban đầu chị có suy nghĩ khi Shin vào lớp một sẽ chuyển cho Shin sang đây nhưng nghĩ lại thì chị ở công ty suốt nên không thể. Bây giờ chị có ý này, em nuôi Shin xem như con của em luôn được không, giấy tờ chị có để trong bưu kiện, nếu em đồng ý chị sẽ chuyển quyền chăm sóc lại cho em, còn không thì chắc chị xin trả lại cho trại trẻ vì không thể nào bắt ép em, em cũng còn trẻ. Nếu em chịu thì lương tháng chị vẫn chu cấp như cũ xem như cho tiền quà vặt không có gì hết, lỗi cũng ở chị không sắp xếp mà nhận Shin về. Vậy nhé, nếu được em cứ làm theo giấy tờ rồi gửi cho chị còn không thì em cứ nhắn cho chị nhé.>

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời, ra trường thì gặp việc chăm em, sau ba năm thì có con luôn. Đêm đó em trằn trọc suy nghĩ, lâu lâu lại liếc nhìn cái giường nhỏ chỗ cu Shin đang ngủ. Biết rằng cuộc sống hiện tại không có gì gọi là khó khăn, lương tháng vẫn mười triệu, còn tiền cậu đan len thì bỏ ống để sau này Shin lớn cần làm gì làm, ăn uống của hai ba con chẳng tốn bao nhiêu vỗn dĩ cậu ăn cũng ít, chủ yếu ở nhóc con kia.

Sáng hôm sau em dậy rất sớm, à không phải dậy sớm mà là cả đêm không có ngủ được. Nhóc con vẫn còn say giấc, còn tận cả tiếng mới tới giờ đi học. Em lê bước xuống nhà khui kiện hàng từ bà chị gửi về, ngoài sấp giấy tờ còn có các nhu yếu phẩm xịn từ bên đó, rất nhiều. Nhưng em không quan tâm vì mấy thứ đó tháng nào em cũng nhận, thứ em quan tâm là xấp giấy tờ mình cầm trên tay.

" Ba ơii"

Nhóc con dậy rồi, vừa dụi mắt vừa đi kiếm em, thói quen của hai ba con là ôm nhau mỗi sáng nên khi dậy không thấy em là nhóc con sẽ lật đật đi kiếm.

" Ba đây, cu Shin dậy rồi hả?"

" Dạ, ba ba ôm Shin, ba ba ôm Shin"

Nhóc con nũng nịu giơ hai tay lên chờ cái ôm mỗi sáng, em biết rõ nhóc này, phải ôm nhóc thật chặt rồi hôn nhẹ lên trán thì nhóc mới chịu đi đánh răng.

Để xấp giấy tờ sang một bên, bản thân phải đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho nhóc con. Hôm nay ăn cũng thịnh soạn hơn một chút là có thêm phần ăn vặt mang đi học, bình thường thì lâu lâu cũng có nhưng em vẫn nên tiết kiệm thì hơn. Nhóc con nay có thêm phần ăn vặt nên hí hửng lắm, cứ tò tò đi theo canh me suốt, sợ ba ba quên bỏ vào cho mình.

* Bíp Bíp *

Tiếng còi xe buýt đưa rước học sinh cũng đến, em và nhóc đã đứng ở cửa chờ từ lâu. Bước xuống xe là cô giáo trẻ, cô là Lin, ngoài là giáo viên thì còn là bạn thân của em hồi cấp ba nên em rất yên tâm giao nhóc Shin cho cô.

" Thưa ba đi học đi Shin"

" Thưa ba ba Shin đi học"

" Giỏi, Shin học ngoan, chiều ba đến rước nhé"

" Dạ"

Xe vẫn có đưa học sinh về nhà nhưng em đăng kí một chiều đưa đi, em không muốn Shin cảm thấy buồn khi bạn bè có ba mẹ đưa đón còn bản thân mình thì không, vì buổi sáng công việc đan len khá bận nên em đành đăng kí xe đến rước.

Trở lại căn nhà, tiếp tục chuyện mục đan len, em quên bẵng đi chuyện nuôi con của bà chị. Mãi đến trưa xuống bếp mới thấy xấp giấy tờ còn đó, vừa ăn cơm vừa đọc từng điều khoản, em suy nghĩ hồi lâu rồi cũng kí tên, em chấp nhận, chấp nhận đứa con này dù không biết tương lai ra sao.

Em viết một lá thư cho bà chị ấy sẵn tiện chiều đi rước Shin rồi gửi luôn. Khi nhìn nhận lại em thương Shin rất nhiều. Ba mẹ ở quê nhiều lần gọi điện cũng cảm thấy rất thích Shin, ông bà khá thoáng, miễn con cái thích và hạnh phúc với việc mình làm thì ông bà không ý kiến. Có nhiều lần ông bà nhã ý mang Shin về quên chơi nhưng em không cho vì lúc đó Shin vẫn còn là con của bà chị giờ thì chắc phải sắp xếp cho nhóc về thăm ông bà.

Quay đi quẩn lại cũng tầm ba giờ, em tranh thủ ghé gửi thư với chút đồ ở bưu điện rồi mới đi tước nhóc con. Do bưu điện khá đông người làm em rước nhóc trễ tận mười phút. Mặc dù trong trường vẫn còn nhiều bạn nhưng nhóc rất buồn, gương mặt xịu xuống, đôi mắt cứ nhìn ra cổng trông đáng thương làm sao.

" Shinnnn"

" Ba ba ... hứccc ba ba bỏ Shin ba ba bỏ Shin"

" Hông có, ba ba đi gửi đồ, xin lỗi Shin nhé, ngoan không khóc nào"

Thấy em, nhóc Shin vội chạy ra, vừa chạy vừa khóc. Mỗi lần nhóc khóc là tim em như tan vỡ, đối với em ngay từ khi kí vào tờ giấy nhận nuôi thì Shin chính là giới hạn của cùng của em. Ôm nhóc con vào lòng vỗ cho nín hẳn rồi dắt nhóc đi ăn kem, chỉ như thế mới xoa dịu nỗi cô đơn của nhóc.

Mặc dù khá bận nhưng em vẫn đành thời gian để ôn lại những gì cô đã dạy buổi sáng cho Shin, tất cả mọi thứ từ toán, âm nhạc hay kể chuyện tất cả mọi thứ em đều ôn lại để cho Shin nắm vững kiến thức. Sau khi hoàn thành, em sẽ cùng Shin đánh răng rồi cho Shin ngủ trước, bản thân quay lại đan cho xong phần len trong ngày.

* Ting tong *

Lạ thật, cũng đã hơn mười giờ mà chuông cửa vẫn reo. Lối sống một mình cũng làm em trở nên nhạy cảm, sau chín giờ em đã khoá chặt các cửa từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Giờ chuông cửa reo, em chỉ cầm nhẹ cây gậy đánh golf rồi mở hé cửa.

" Ai vậy ?"

" Lin nè"

Thì ra là Lin, bạn thân, bỏ cây gậy sáng một bên, mở cửa cho Lin vào. Cô đem qua một túi đồ ăn nóng hỏi.

" Đi đâu vậy bà, giờ này còn sang đây"

" Đem đồ ăn qua cho nè, nãy thằng người yêu mua nhiều quá biết ông giờ này còn làm nên mang qua"

" Ờ cảm ơn"

" Shin đâu ?"

" Ngủ rồi, mới ngủ , à mà tao thấy chân nó trầy, bị té hả ?"

" Té gì ? Shin đánh nhau với người ta đấy"

" Đánh nhau ?"

____________________
[ 01:39/210524] ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro