3. Ba ba lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đánh nhau"

Miệng em chữ O, mắt em chữ A khi nghe nhóc con nhà mình đánh nhau.

" Mày làm gì ngạc nhiên thế ? Cu Shin đánh nhau hoài, tại phụ huynh bên kia dễ nên tao không nói mày thôi, chứ tao quen quá rồi"

Trời đất ơi, thì ra không phải lần đầu, mới có tí tuổi đã bày đặc đánh nhau rồi, tự nhủ trong lòng sáng mai em sẽ cho cu Shin biết cái mùi của sự tức giận.

Lin ở lại một lát cũng ra về, trên đường về cũng trách bản thân lắm vì biết thế nào sáng mình nhóc Shin cũng bị la.

Y như rằng sáng hôm sau, nhóc Shin như thường lệ mè nheo đòi ôm nhưng em giận rồi, em bơ. Nhóc thấy lạ, nhóc mếu nhưng không dám khóc, nhóc biết rõ ba mình khi nào giỡn khi nào nghiêm túc, tính ra rất hiểu chuyện.

" Ba ba..."

Nhóc con kêu lí nhí chẳng dám kêu lớn, sợ kêu lớn lại chọc giận thêm.

" Lên ghế đi, ăn sáng"

Em không còn nhẹ nhàng nữa, em nghiêm khắc, nhóc sợ lắm chỉ dám nhẹ nhàng leo lên ghế, tự dán khăn ăn vào cổ, tay cầm muỗng đợi đồ ăn.

" Hôm nay ăn bánh mì với trứng"

" Ba ba ăn ngoan"

" Ăn đi"

Thói quen trước bữa ăn của nhóc là thay vì mời ba ba ăn thì sẽ đổi thành " Ba ba ăn ngoan". Sau bữa sáng, như thường lệ hai ba con sẽ đứng ở cửa chờ xe tới đón, vẫn cô Lin thân thiệt nhưng hôm nay đôi mắt cô có hơi hối lỗi vì tối qua lỡ miệng. Thoạt nhìn là biết hai ba con gây cấn rồi.

" Thưa ba đi học đi Shin"

" Thưa ba ba Shin đi học"

" Ừ, nhờ cô Lin chiều đưa Shin về nhà giúp"

" Dạ"

Rồi cái mặt nhóc con méo mó luôn, buồn xịu.

Chiếc xe rời đi, em nhìn theo, mặt có chút gì đó khó chịu vì đã hành xử như thế nhưng không còn cách nào. Giờ Shin là con trai em, em phải có trách nhiệm răn đe, dạy dỗ nhóc thành người.

Hôm nay theo kế hoạch sẽ có người đến lấy đơn đi giao như hằng tuần nhưng có vẻ trục trặc ở khâu đấy rồi, họ báo ngưng ba ngày mới hoạt động lại, làm em phải tự mình mang đi giao.

Đơn hàng hôm nay cũng khá đặc biệt, họ nhờ em đan một cái bánh sinh nhật to bằng cái tô rồi thêm vài cây bông cải xanh nhỏ, thêm vài con heo, con mèo. Em mang thùng hàng ra xe rồi bắt đầu đi giao.

Chiếc xe không quá nổi trội, chỉ là BMW iX3. Chiếc xe lăn bánh đến ngôi nhà trông như biệt thự, vì sao nói trông như biệt thự vì thoạt nhìn nó khá to nhưng về kiến trúc thì không như biệt thự. Căn nhà có hàng rào cao, trên thành là những tràn hoa giấy đang bay phấp phới.

* Ting tong*

Chờ chừng năm phút, bên trong nhà có bà dì độ u40 bước ra, vẻ mặt cũng tươi vui lắm.

" Chào cậu, cậu kiếm ai"

" Dạ, chào dì ạ, con đến giao hàng cho người tên Boun ạ"

" À giao hàng cho cậu chủ, trông có vẻ nhiều, cậu giúp tôi đem vào nhà được không ?"

" Dạ được ạ, dì mở cửa đi ạ"

Cái cổng được bà dì mở toang, xe cậu lăn bánh vào tận trong. Nhìn là len vậy chứ nhiều thì cũng nặng, sức trai tráng bê còn mệt.

" Cậu vào nhà nghỉ ngơi, đợi một lát tôi thanh toán"

" Dạ"

Thường thì người ta đặt hàng sẽ chuyển khoản hết nhưng đơn này khá nhiều mà khách hàng lại khó tính, họ yêu cầu phải hoàn thiện mới trả 50% còn lại với lí do sẽ đặt hàng thường xuyên, nên em cũng chịu.

Em ngồi nhâm nhi cái bánh qui mà bà dì vừa mời, mặt hí hửng lắm, trông có vẻ cái bánh khá ngon. Bà dì bước trên lầu xuống báo em tin "vui" là người đặt hàng muốn tự mình kiểm tra nên phiền em chờ một lát người ta từ công ty về, em đành chịu.

Một tiếng sau....

" Dì ơi, người này về chưa ạ ?"

" Cậu đợi lát, tôi gọi thử xem vì khi nảy cậu chủ có cuộc họp"

" Dạ, phiền dì ạ"

Thêm một tiếng nữa....

" Dì ơi, không ấy dì cứ để cho họ kiểm tra đi ạ, con để lại số điện thoại, có gì gọi cho con cũng được, còn tiền thì dì cứ kêu chuyển khoản ạ, con có để lại số tài khoản"

" À mà cậu ơi, đó giờ tôi chưa có dám làm trái lại lời ông chủ nên là ..."

" Chứ giờ hai tiếng rồi ạ, con còn phải ghé chợ mua đồ tối nấu cơm cho con của con nữa ạ"

" Vậy phiền cậu để thêm ghi chú là cậu tự nguyện đi về chứ không phải tại tôi..."

" À rồi rồi để con, chủ cả gì khó tính khó nết, sống vậy bởi ai chịu được"

Em lèm bèm trong miệng rồi để lại lá thư nhỏ kèm số điện thoại và số tài khoản. Bà dì khi nãy nhìn xe em de ra khỏi cổng nhà mà mặt khá buồn, em cũng không hiểu sao, chắc là sợ bị la.

Chiếc xe nhỏ lái đến siêu thị mua đồ cho nhóc Shin, nhớ lại chuyện nhóc đánh nhau em cũng còn giận trong lòng nhưng không thể dùng cách này mãi.

< Lin, khoảng nửa tiếng nữa tao ghé đón Shin nhé, nay có việc, đón sớm>

Không hiểu sao muôn rước nhóc về ngay, muốn ôm nhóc rồi dạy nhóc một bài học. Kết thúc chuyến mua sắm nhỏ ở siêu thị, em lái xe đến trường đón Shin.

Nhóc con còn sợ lắm hay sao, mặt cúi gầm, tay chân cứ quíu vào nhau không dám lên tiếng.

" Ăn kem không ?"

Cầm không nổi cái lòng cứng nhắc của mình, em đành lên tiếng trước. Nghe hỏi nhưng nhóc chỉ dám nhìn, gật đầu nhẹ. Em đánh xe quẹo sang quán kem quen thuộc của hai ba con. Quán kem này cũng là của bạn em, nó mở từ khi em chưa lên Bangkok nữa.

" Nay nhóc Shin ăn gì nè ?"

" Dạ Shin chào chú Ohm, nay Shin ăn dâu dâu"

" Có ngay"

Lần nào cũng vậy, chỗ ngồi ngay quầy là chỗ " ruột" của hai người nên việc nói chuyện cũng dễ hơn.

" Sao đấy, ăn kem mà mặt buồn vậy ? Ba ba con ghẹo hả ?"

" Dạ hông, Shin ghẹo ba ba giận"

Nhóc biết nhóc là nguyên nhân khiến em như thế nhưng về lỗi thì thua, nhóc không biết lỗi gì.

< Cậu là Prem? Sang nhà lấy tiền, tôi muốn kí kết hợp đồng lâu dài>

Em đang ngồi vu vơ thì có tin nhắn đến, là số lạ, đọc sơ qua cũng biết là cái tên bắt mình chờ tận hai tiếng đây mà. Nhìn kĩ lại thấy " hợp đồng lâu dài" nên em có chút vui mừng. Đợi nhóc con ăn xong thì sang đấy luôn, nhớ lại bà dì ban sáng, em có mua thêm bánh ngọt ở tiệm rồi mang sang, xem như quà tiếp đón mình hồi sáng.

" Ba ba mình không về nhà ạ ?"

" Không, đi lấy đồ rồi mới về"

" Dạ, ba ba..."

" Chuyện gì ?"

" Shin xin nhỗi ạ"

" Nói sau đi, ngồi cho ngay ngắn vào"

" Dạ ba ba"

___________________
[ 20:03/ 230524] ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro