4. Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đen lại lần nữa lái đến căn nhà ban sáng. Cánh cổng đã được mở sẵn, bà dì cũng đứng chờ có vẻ rất lâu, điều này khiến em bối rối vô cùng, vừa bước xuống xe em đã chạy ngay đến chỗ bà dì.

" Dì chờ con ạ, sao không đợi con đến rồi mở, đứng đó nắng gần chết"

" Cậu chủ bảo chờ thì tôi chờ chứ tôi đâu dám cãi"

" Trời ơi, chủ gì ác ôn vậy, đi vào dì ơi, nắng quá"

Em dìu và dì vào nhà, ghé xe dắt nhóc Shin ra, bà dì nhìn hồi lâu rồi cười tủm tỉm.

" Shin Shin chào bà ạ"

" Vào đây nhóc con cưng quá"

Bà dì đưa em và nhóc vào nơi " cậu chủ" đang ngồi. Anh ta trông từ xa có vẻ khá kêu ngạo, ngồi vắt chéo chân, tay cầm ly trà nhâm nhi, đôi chân mày châu lại như ai làm gì khiến hắn rất khó chịu.

" Thưa cậu, đây là người giao hàng hồi sáng, còn đây là .."

" Là con tôi, chào anh"

" Shin Shin chào bác"

" Shin, chào chú không phải chào bác"

" Shin thấy tóc bạc mà ba ba, thường người già mới có tóc bạc mà ba ba"

Nhóc Shin nói đâu sai, nhóc là con nít mà, thấy sao nói vậy làm em không chặn miệng kịp. Nghe nhóc con nói anh ta càng khó chịu hơn, bản thân chưa tới ba mươi đã bị gọi là bác nữa chứ.

" Con nít gì mà người lớn nói cái chem chẽm"

" Nè anh, cái đó không phải cãi, nó thấy sao nó nói vậy, ai mượn anh trụng cái đầu của anh nó bạc làm gì rồi để người nói"

" Cậu..."

" Sao ?"

Lúc này anh mới nhìn lên cái người đang đứng trước mặt, dáng người không tròn, không ốm, mặt núng nính bánh bao, mái tóc đen mun, nói chung là rất ưng bụng. Đôi mắt anh nhìn đến độ không chớp một lần nào.

" Bác ơi.. Shin xin lỗi , chú ơii chú chú ơii"

" Hả ?"

" Shin biết ba ba đẹp mà sao chú nhìn quài á"

Tỉnh người liền.

Anh lật đật thu lại anh mắt " thèm khát" kia, ngồi ngay ngắn, hạ giọng.

" Cậu... cậu ngồi đi, bé con cũng ngồi đi"

" Ba ba chú này giống cái bánh tráng"

Giờ nói anh là gì cũng được tại anh mê em quá rồi. Ngồi được lúc lâu bà dì mang lên rất nhiều bánh ngọt, trà sữa, toàn thứ dụ cho con nít vui lòng thôi nhưng mà nhóc Shin chứ không phải con nít khác. Nhóc được ba ba của mình cho ăn uống điều độ, có giờ có giấc không phải muốn ăn là ăn, không phải ai cho cũng lấy, nhóc thèm lắm chứ nhưng mà lòng kiên định từ chối.

Được một tiếng thì em đã quyết định kí hợp đồng, bản hợp đồng một năm với số lượng len như ban sáng và được giao vào ngày mười hằng tháng. Hợp đồng khá đơn giản. Xong chuyện thì hai ba con đứng lên đi về, không quên cảm ơn anh vì đã kí kết dài hạn.

" Khoan đã, sao trông hợp đồng không có địa chỉ nhà của em.. à của cậu"

Có phải anh mê quá rồi lí trí cất tủ hết rồi ? Hợp đồng làm ăn mà anh đòi ghi địa chỉ nhà.

" Đó là hợp đồng làm việc giữa tôi và anh, chứ có phải giấy kết hôn đâu"

" Nhưng mà tôi muốn biết địa chỉ nhà cậu lỡ có gì tôi chạy sang xem qui trình làm chứ, dù gì cũng dài hạn mà"

" Ờ ờ thôi được rồi"

Em đành phải ghi vào giấy hợp đồng địa chỉ nhà của em.

" Mail nữa, số điện thoại nữa"

" Không phải anh có số điện thoại tôi rồi sao ?"

" Ừ nhỉ, thôi cậu về đi"

Em chả gật đầu, thảy cây viết lên bàn rồi dắt nhóc Shin ra về, lạ đời gặp phải khách hàng khó hiểu thật sự.

Trên đường về nhà, nhóc cũng không quên chuyện sáng nay ba ba giận mình, vẫn ngồi im thinh thít, lâu lâu em có đảo mắt nhìn nhưng vì đang lái xe nên mọi chuyện cần để về nhà rồi mới giải quyết được.

Còn về phần anh, sau khi em với nhóc Shin ra về, ban đầu vẫn ngồi ở ghế nhìn theo, sau khi xác nhận em lên xe rồi thì mới rón rén ra cửa đứng nhìn chiếc xe rời đi.

* Chát *

" Ahhh mẹ"

Một bàn tay đánh vào lưng anh một cái thật mạnh. Là bà dì khi nãy, bà là mẹ của anh. Lâu rồi bà luôn hối thúc anh lập gia đình nhưng ba mất sớm nên để lại công ty cho anh điều hành nên anh bơ luôn lời nói của bà.

Đến một hôm bà đang lên mạng tìm thú vui cho mình thì thấy một trang quảng cáo về sản phẩm móc len cũng như dạy đan len khoá ngắn hạn, kế bên là cậu trai trông xinh xẻo nên bà làm liều, quyết định làm mai anh cho cậu chủ tiệm len này. Và thế là có cuộc gặp mặt hôm nay.

Bà lén lấy mail của anh để đặt hàng, sau đó còn giả vờ làm người làm để xem em là người như thế nào, thì ra em rất được lòng bà từ vẻ ngoài đến bên trong thế nên mỗi khi gặp em bà đều cười, bà rất thích.

" Mẹ mẹ cái gì ? Mày nhìn con người ta cũng vừa thôi"

" Xinh mà"

" Cái miệng mày đấy, ban đầu mẹ bảo về thì nằng nặc từ chối, khó chịu, giờ xem, cái mặt như muốn nuốt con người ta"

" Muốn nuốt thiệt"

" CÁI GÌ ?"

" Giỡn mà, mẹ căng quá à"

" Thấy thằng nhỏ là người đàng hoàng, nếu thích thì cua người ta cũng đàng hoàng đừng có loi choi"

" Dạ dạ, với nhan sắc này thì em ấy sẽ mê thôi"

" Ừ nhan sắc ông bác , haha hâhhah"

" Mẹ này"

" Mẹ thấy mày muốn cua được thằng nhỏ đó thì mày phải qua ải nhóc con kia đấy"

" Dễ ẹt"

" Ờ để mẹ xem"

Trong lòng bà lúc này muốn con trai lập gia đình lắm rồi. Xem đi xem lại có sẵn nhóc con kia lại có thêm cháu, nghĩ tới việc gia đình có dâu có cháu sao bà hạnh phúc thật sự. Nhưng mà nhìn thằng con trước mặt, phải nói là chỉ trưởng thành khi cắm mặt vào hồ sơ công ty còn khi bước ra khỏi công ty thì... haizz bà chỉ biết thở dài, thiết nghĩ mình có nên giúp nó không.

< Chào cậu Prem, tôi là người giúp việc ở nhà cậu Boun ạ, tôi có đọc được trêng mạng thấy cậu có dạy đan len khoá ngắn hạn, không biết thời gian học sẽ như thế nào ạ ? Chi phí không thành vấn đề ạ>

< Dạ, chào cô ạ, con sẽ dạy ba buổi một tuần ạ, một khoá ba tháng, nỗi buổi là hai tiếng và là năm mươi nghìn một buổi ạ>

< Vậy tôi xin đăng kí học, bao giờ thì học được ạ ?"

< Dạ tuần này con khá bận nên chắc bắt đầu thứ hai tuần sau đi ạ! Cô học buổi sáng hay buổi tối để con sắp xếp ạ ?>

< Tối đi cậu, cảm ơn cậu, nếu được cậu ráng sắp xếp từ 7 giờ đến 9 giờ nhé! >

< Dạ>

Coi như chuyến này bà giúp anh một đoạn đường, vậy mà anh không nắm được cũng bằng thua.

________________________
[ 13:09 / 250524] ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro