22. Mối nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng trước cửa nhà, bà dì tiễn em với nhóc vào tận cửa mặc cho em có bảo tự mình vào được. Anh thì muốn xuống lắm nhưng em dỗi rồi, em còn nói nếu anh xuống em sẽ không nghe điện thoại của anh huống hi là nói chuyện.

Cánh cửa đóng lại, bụi chắc đóng lên mấy mảng, em cất quần áo rồi bắt đầu lao vào dọn dẹp hằng mấy tiếng đồng hồ. Căn phòng khách cũng được em trang bị lại một số thứ thuận tiện cho người lớn tuổi. Chẳng hạn như thảm lông sẽ đổi thành thảm chống trượt, dép cũng thế ... rất nhiều thứ.

" Ba ba nghỉ ngơi đi Shin Shin làm cho"

" Shin Shin không phụ được đâu"

" Được mà... Shin làm được mà"

Nhóc nhăn mặt, bàn tay đập nhẹ vào ngực ý khẳng định mình làm được.

" Rồi được rồi, Shin Shin xuống lấy quần áo trong vali bỏ vào máy giặt cho ba ba đi"

" Dạ.. Shin biết òi"

" Không được bấm nút gì nhé, chỉ bỏ vào thôi"

" Dạaaaaa"

Nhóc chắc nịt, chạy một mạch xuống phòng giặt, hì hục làm việc chăm chỉ. Em vẫn đang chuẩn bị mền gối nữa là xong.

* Ting tong*

* Ting tong*

* Ting tong*

" Má .. kết nết bấm chuống không lẫn vào đâu được"

Em không vội, chỉ lẩm bẩm trong miệng, tay thì gấp chăn để ngay ngắn rồi mới xuống lầu. Y như em nói, là anh, chỉ có anh mới bấm chuống cái kiểu liên tục như thế.

Anh xách hai bên hai túi to, trên túi có nhãn hiệu từ siêu thị.

" Đến làm gì ?"

" Bé này, anh thăm bố mẹ dợ"

" Không có, về đi"

" Ahhh ba Boun ba Boun"

Nhóc dưới sau nghe tiếng chuông cửa cũng muốn chạy lên nhưng ba ba nhóc không mở thì nhóc nào dám. Đợi đến khi nghe tiếng của anh thì nhóc phi lên ngay, chạy lên nhảy bổ lên người, bám víu vào áo để trèo lên vai, may là anh đỡ kịp chứ không té rồi.

Xem ra nhóc Shin quen với sự hiện diện của anh trong nhà rồi thì phải. Em bất lực cho anh vào, xách hẳn hai túi đồ vào trong, sắp xếp vào tủ lạnh rồi mới trở lại. Em đang nghỉ trên sô-pha, ngã lưng ra sau mà nhắm mắt.

* Chụt*

" Boun, Shin thấy bây giờ"

" Nhóc Shin lên lầu lấy gì rồi"

" Nhưng anh không được làm thế khi con ở nhà"

" Rồi rồi"

Nhóc chạy lên lầu lấy mô hình gì đấy, cái đó nua ở Nhật rồi chạy xuống khoe với em. Khi unbox nó ra, cái con mô hình trông xinh lắm, nếu ngồi tưởng tượng ra là em ngay.

" Ba ba thấy đẹp hông ? Shin Shin sẽ đem nó theo mỗi tối để khi ba ba không ngủ với Shin thì Shin sẽ không buồn"

" Ba ba ngủ với Shin mà, sao Shin nói vậy ?"

" Ba Boun nói là buổi tối ba ba ngủ với ba Boun mà, buổi sáng ba ba mới ở với Shin"

Đôi mắt nhìn nhóc trìu mến yêu thương liền đổi thái độ tìm kiếm anh nhưng anh chạy rồi, xuống bếp lấy nước uống cho qua chuyện.

" Ba ba sẽ ngủ với Shin, Shin đừng tun ba Boun"

" Hông được đâu"

" Sao vậy ?"

" Shin Shin là con trai mà, Shin Shin phải giữ lời nói của mình"

Em phút chốc bật cười vì câu nói này, ai lại dạy nhóc nói thế không biết.

" Đúng đúng là con trai phải giữ lời chứ Shin hah"

" Dạ ba Boun"

Nụ cười của em tắt ngay. Còn anh thì nhìn em một cách thách thức.

Cũng đã chín giờ đêm, dọn dẹp quá nhiều nên em cũng làm biếng nấu, nhóc Shin cũng đói meo luôn rồi. Ba người quyết định lái xe đi ăn đêm, đây cũng là lần đầu tiên nhóc Shin được ra ngoài vào ban đêm với ba ba, nhóc háo hức lắm.

" Bé ăn gì đây ?"

" Shin Shin muốn ăn cháo sườn"

" Ba hỏi ba ba không hỏi con"

" Em ăn cháo sườn"

" Deeeeeee"

Thì vậy đấy, khi có em thì nhóc cốc sợ anh. Chạy một đoạn thấy chỗ bán cháo rồi tấp vào, trùng hợp là chỗ em thường ăn.

Bà chủ thấy em bước xuống thì biết mình cần phải múc cái gì và không bỏ cái gì, em vừa ngồi xuống cũng là lúc hai tô cháo cho hai ba con để xuống, anh ngơ ngác.

" Cậu ăn gì ?"

" Chúng tôi chưa kêu mà"

" Bé Prem với nhóc Shin ăn ở đây hoài nên tôi biết hai đứa nó ăn gì chỉ có cậu, giờ cậu ăn gì ?"

" Dạ giống Prem"

Bà bán cháo gật gù rồi mang ra một tô y hệt, anh nhìn tô cháo rồi lấy muỗng đảo lên.

" Ủa ?"

Tô cháo không có sườn, không có huyết, không có gì ngoài bánh quẩy.

" Anh làm sao đấy ?"

" Sao không có gì hết"

" Thì anh kêu ăn giống em mà"

" Ừ thì giống em"

Anh lấy muỗng đảo tô của em lên thì y chang. Em thích ăn ở đây vì cái vị hầm xương ngọt thịt chứ em không thích ăn bất cứ thì gì, chỉ cháo với quẩy thôi là được.

" Bà chủ, cho con một phần sườn riêng"

Biết ngay là anh sẽ có trạng thái hoang mang mà nên em kêu thêm phần sườn cho anh. Nhóc cũng ăn cháo sườn nhưng sườn được bà bán cháo lóc xương ở giữa rồi, thịt xé tơi ra cho dễ ăn.

Không khí ba người ngồi ăn vô cùng bình dị, lâu lâu anh ghẹo em vài câu khiến nhóc Shin cũng phải bật cười. Đó giờ em mới thấy cuộc sống có nhiều tiếng cười như thế.

" Xin hỏi cậu có phải Prem không ?"

Một thanh niên to cao, mặc áo thun đen, quần jean đen, đầu đội mũ đen, bịt kín mặt đến hỏi chuyện em.

" Anh là ai ạ ?"

" Có người nhờ tôi đưa tờ giấy và yêu cầu cậu đọc liền"

Anh đang quan sát và giật phăng tờ giấy, anh đọc từng câu từng chữ, càng đọc tay càng nắm lại lộ gân xanh.

" Gì vậy Boun, trong đó viết gì ?"

" Không có gì"

Thanh niên áo đen tiến về phía anh, nói nhỏ vào bên tai.

" Nếu mày đã đọc nó thì hãy giữ người cho cẩn thận, anh tao không từ bỏ đâu"

Nói rồi thanh niên đi một nước, anh nhìn theo.

" Boun mình về thôi, em thấy không an toàn"

" Um, bà chủ, thanh toán"

Ba người lên xe ra về, chiếc xe chạy được một đoạn thì anh phát hiện có xe bám đuôi nên anh đành chở hai ba con về nhà anh. Khi rẽ vào đường nhà thì chiếc xe không còn theo nữa, chắc có lẽ bọn chúng biết kế hoạch hôm nay thất bại.

Em ngồi trong xe, không dám nói gì, chỉ ôm chặt nhóc Shin đang ngủ trong lòng. Em nhìn thấy mặt anh nghiêm lại, em nhớ khuôn mặt đó, khuôn mặt hôm mà anh đấm Kan, khuôn mặt chứa đầy giận dữ, nó đáng sợ đến chết người.

" Tối nay em ngủ nhà anh nhé, mai tính sau"

" Dạ"

" Anh ra ngoài có tí việc, lát về, ngủ ngoan đi nhé"

" Dạ"

* Chụt*

Anh thơm nhẹ lên trán em rồi ra xe đi, bà dì trên lầu nghe động tĩnh nên chạy xuống rước hai ba con vào. Chiếc xe anh vừa ra khỏi cổng cũng là lúc thiết bị bảo vệ căn biệt thự bật công tắc, nếu bất cứ người lạ nào đụng vào hàng mà camera không xác nhận được thì toi mạng.
_____________________
[19:13 /130624] ❤️ - Chyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro