Chương 12: Xứng đáng ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Dung Mậu còn chưa làm rõ thái độ, tiếng chuông di động không ngừng vang lên trong túi.

"Ngại quá, Diệc Dương, chú còn có việc ở cục, đi trước một bước. Lúc đến ăn cơm chú đến cùng đồng nghiệp. Chuyên Dạ Tử, còn phải nhờ cháu giúp đỡ nhiều."

Dứt lời, cũng không chờ Hạng Diệc Dương đáp lại, liền ăm hết một nửa cơm văn phòng, vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

Hạng Diệc Dương đành phải kêu phục vụ viên đến dọn dẹp sạch sẽ cái bàn trước, còn mình thì tranh thủ lúc rãnh đi toilet.

"Linh linh linh  ̄ ̄ ̄"

Cùng với một hồi chuông gió dễ nghe phát ra, một thân hình cao lớn đẩy cửa đi vào.

Người đến nửa người trên mặt một cái áo thun cổ chữ V màu vàng nhạt, một cái quần jean, cách ăn mặt cực kỳ thoải mái. Giống như một chút ánh nắng mùa hè, nháy mắt làm cho quán cà phê này càng nhiều không khí mùa hè hơn.

Thân cao 1m82, khuôn mặt tuấn tú cho dù anh không có cố ý để tâm vào cách ăn mặc, đi đến chỗ nào, vẫn có thể dễ dàng bắt được ánh mắt tán thưởng, ghen tị của phái nữ, hâm mộ, đố kỵ của phái nam.

"Liệt, ở đây!"

Hạng Diệc Dương vừa vào nhà vệ sinh trở ra, liếc mắt một cái liền thấy Hoàng Phủ Liệt đang tạo sóng gió, anh vẫy tay, Hoàng Phủ Liệt mỉm cười gật đầu, tao nhã đi đến chỗ ngồi của bạn tốt bên cửa sổ sát đất.

"Đây, Châu về Hợp Phố."

Hoàng Phủ Liệt ưu nhã ngồi xuống, rạng rỡ cầm chìa khóa xe trong tay vứt cho Hạng Diệc Dương ngồi đối diện anh, anh, người sau chuẩn không cần chỉnh tiếp được.

"nghe nói tối hôm qua cậu lại thi thố tài năng một phen?"

Người đang vùi đầu lật xem thực đơn vứt thực đơn sang một bên, hơi ngước khuôn mặt tuấn tú lên, cái cằm mê người gối lên hai tay, nháy mắt, cười yêu nghiệt với Hạng Diệc Dương, "Dương yêu quý, đừng nói cậu bị kỹ thuật gỡ bom vộ cùng kỳ diệu, cùng với tác phong hành động gặp biến không sợ của bổn lão đại mê hoặc chứ."

Chịu không nổi, người đàn ông này, còn thích phóng điện hơn anh!

Hạng Diệc Dương cố ý làm ra động tác run rẩy đến nổi da gà, anh lộ ra tươi cười bỡn cợt, "nghe nói tối hôm qua cậu cùng thuộc hạ của bố vợ trước một cảnh sát trưởng họ Hạ nảy sinh tức giận không nhỏ."

Tiếng gào khóc thàm thiết kia......

Tươi cười trên mặt Hoàng Phủ Liệt nháy mắt rút đi như thủy triều hạ, anh cầm lấy thực đơn, quét vài lần, vẫy gọi phục vụ viên, muốn giới thiệu một phân hôm nay, rõ ràng từ chối bàn lại chuyện có liên quan đến Hạ Dạ.

Nếu không phải trường hợp không đúng, Hạng Diệc Dương thật sự muốn cười to. Wow wow, đã bao nhiêu năm anh không chứng nhìn thấy công phu lật mặt của Liệt?

Liệt tột nghiệp, tối hôm qua khẳng định anh bị Dạ Tử làm cho tức giận không nhẹ, cho nến nghe được họ của Dạ Tử đều không có liên tưởng Dạ Tử đến Hạ Dạ.

Hiền lành như anh, sao cũng phải hạ bớt lửa mới được, bằng không nghi thức đính hôn ngày mai, anh cũng không muốn toàn bộ quá trình Liệt đều bộ dáng âm dương quái khí như lúc này, vậy trái lại sẽ làm giảm bớt chỉ số vui mừng của bọn họ.

"Tối hôm qua Dạ Tử gọi điện đến khóc lóc kể lể với mình thật lâu á, nói có một tên tính tình tàn bạo không phân biệt tốt xấu mắng cô ấy đến máu chó đầy đầu, còn nói cô ấy lớn đến bây giờ, cũng chưa gặp qua so với tên kia càng ác liệt, càng nóng tính, càng ------"

Dưới ánh mắt giết người của Hoàng Phủ Liệt, Hạng Diệc Dương dùng âm cuối du dương chấm dứt đoạn đối thoại lên án hư  ảo.

Anh tay phải chống má, tay trái vẫy gọi phục vụ viên, kêu ly cà phê, vui vẻ thưởng thức vẻ mặt âm tình bất định hiếm có của bạn tốt.

"ý của cậu là, ngu ngốc cấp vũ trụ kia chính là vợ trước của cậu làm việc lỗ mãng, lanh chanh, không dùng đầu óc, Hạ Dạ?"

Đáng chết, trưởng khoa Hoàng gọi cô ta là Dạ Tử, còn nói cô ta họ Hạ, còn làm việc ở thành phố A, tin tức rõ ràng như vậy, sao anh có thể không để ý đến cô chính là vợ trước thanh mai trúc mã Diệc Dương ngẫu nhiên đề cập đến!

Hoàng Phủ Liệt nhận đĩa bít tết Fillet mang đến vào lúc này, hai tay mở khăn ăn, ngăn trở nước thịt bắn ra từ bít tết khi mới cắt, đợi đến khi kết thúc, buông khăn ăn xuống, cắt khối bít tết, đưa vào miệng, xấu bụng bỏ thêm câu, "Khó trách cậu lại ly hôn với cô ta."

Phụ nữ quá ngu, dễ dàng làm cho đàn ông của cô ta chết sớm.

Hạng Diệc Dương gượng cười không được, "Này, này, này,..... cô ấy tốt xấu gì cũng là vợ trước của mình, cậu không thể ngoài miệng tích chút đức. Thật ra Dạ Tử cô ấy...... Dạ.... Dạ, Dạ Tử!"

Hạng Diệc Dương trợn mắt to, nhìn Hạ Dạ đứng phía sau Hoàng Phủ Liệt, mặc đồng phục cảnh sát, thở phì phì, chỉ thiếu trên đầu bốc hơi nước, giống như con rồng đang phun lửa.

Sao cô ấy có thể xuất hiện ở đây?!

"Tên khốn! Anh nói ai là ngu ngốc cấp vũ trụ! Anh nói ai xứng đáng ly hôn!"

"Ba!"

Cái bàn bị đập mà kêu động trời.

Hạ Dạ đẩy chặn ngang Hạng Diệc Dương ra, cô một tay chống lên mặt bàn, tay phải vươn qua mặt bạn, bóp cằm Hoàng Phủ Liệt, đôi mắt đẹp phun hỏa nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông hơi giật mình.

Trời ơi, Dạ Tử đang tra hỏi phạm nhân sao, mới có thể trở nên thô lỗ như vậy, mới có thể theo thói quen dùng chiêu tra hỏi phạm nhân kia trên người Hoàng Phủ Liệt?

Hành động của Hạ Dạ đã khiến cho nhóm người chung quanh ngoáy nhìn, thậm chí phục vụ viên còn bất an liên tiếp gửi đến mấy cái lườm 'ưu ái'.

Nhiều năm ở giữa hai cha con tính tình nóng như lửa Hạ Dạ cùng Hạ Chính Tông, không phải xuất thân từ lính cứu hỏa, nhưng kỹ năm chuyện nghiệp tinh anh siêu cứu hỏa Hạng Diệc Dương lập tức giơ lên tươi cười như ánh mặt trời, vỗ lưng Hạ Dạ trấn an, dịu dàng nói, "Dạ Tử ngoan, đừng tức giận, đừng tức giận. Chúng ta ngồi xuống trước, ăn cơm không? Dạ dày của em không tốt, nên ăm cơm đúng giờ mới được, Đào Tử đâu? Không phải nói cùng với Ngộ Nhi, còn có Niêm Niệm ăn cơm chung sao, sao chỉ có một mình em?"

Hạ Dạ ăn mềm không ăn cứng trải qua dỗ dàng của Hạng Diệc Dương, cơn tức giận giảm đi một nửa, cô buông tay đang nắm cằm của Hoàng Phủ Liệt ra, lúc này mới nhớ đến mục đích đến đây.

"Em vốn định ăn cơm chung với bọn Đào Tử, dùng được một nửa thì có điện thoại từ cục cảnh sát. Đúng rồi, di động trưởng khoa có phải bị rơi ở đây không? Chú ấy nói cơm trưa dùng ở đây với anh, em vừa văn muốn đến đây uống ly cà phê, liền thuận tiện lại đây tìm di động giúp chú ấy."

"Có phải cái đó hay không?"

Hoàng Phủ Liệt ở một bên chỉ vào cái iphone trên thực đơn, lúc đầu anh nghĩ đó là iphone Diệc Dương để trên bàn.

[ haiz, ai bảo IPHONE là mạch sống thành phố chứ.]

"Đúng, là cái này! Anh ngu ngốc cấp vũ trụ!"

Cầm di động trên bàn lên, Hạ Dạ hung hăng đạp Hoàng Phủ Liệt một cái, sau khi phạm tội lập tức như lòng bàn chân bôi dầu thoát khỏi hiện trường, đi thẳng đến chỗ an toàn mới gọi điện cho Hạng Diệc Dương đang ở trong nhà hàng, sau khi điện thoại vang lên vài giây đã kết nối.

"Hạng Diệc Dương, thời khắc khảo nghiệm trung thành của anh đã đến. Từ một giây này trở đi, những lời nói phỉ báng em của ngu ngốc cấp vũ trụ Hoàng Phủ Liệt tất cả đều phải tra rõ cho em, sau này sẽ trở thành chứng cứ rành rành! Con mẹ nó, Hoàng Phủ Liệt ngu ngốc cấp vũ trụ, bà đây không thể không bắt hắn! Sau này bắt hắn thử tiêu, quỳ bà phím, quỳ......"

"Vậy sao? Thì ra tiểu thư Hạ tinh thông thu phục kẻ khốn. Tôi kẻ khốn này an vị chờ cô tự mình lại đây bắt kẻ khốn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiện