Chương 2: thuốc M thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới sự phối hợp che giấu của Hạ Dạ, như thường lệ cảnh sát giao thông liếc mắt nhìn tình huống trong xe xong, chỉ điều tra tình trạng của người lái xe, kiển tra độ cồn, hàm lượng cồn không có vượt chỉ tiêu, sau khi không còn nghi ngờ say rượu lái xe, đưa tay ngoắc qua, cho xe của Triều Thác tiếp tục thông hành.

Vừa đi vừa nói thầm, "Tuổi trẻ bây giờ thật cởi mở, trước mặt cảnh sát giao thông mà dám diễn 'xe chấn'"

Còn Hạ Dạ ghé vào trên người Hoàng Phủ Liệt thì khuôn mặt đỏ như trái gấc.

"Sao? Còn luyến tiếc thằng nhóc đẹp trai này à? Ha ha! Có muốn diễn giả làm thực hay không? Dù sao chờ ông đây đến khách sạn Hilton, thằng nhóc này để ông làm bia tập bắn."

Triều Hoài ngồi ở phó lái nhìn qua kính chiếu hậu, nói câu hạ lưu.

Hạ Dạ từ từ nhổm người khỏi Hoàng Phủ Liệt, trước mặt Triều Hoài cùng 4 thuộc hạ, môi đỏ mọng in lại trên bờ môi mỏng của Hoàng Phủ Liệt, ngón tay bạch ngọc nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt tuấn tú của anh, cười quyến rũ, "Nếu như Triều gia ngài chịu thành toàn, đương nhiên không thể tốt hơn."

"Ha ha ha ha! Thật là vật báu không biết xấu hổ! Cuối cùng ông đây cũng biết sao Tần Thiểu Du lại yêu thương cô, bởi vì cô vốn là con đàn bà ai cũng có thể cưỡi."

Triều Hoài đi đầu cười lên, nói một vài câu nói khó nghe. Toàn bộ người trong xe đều bắt đầu cười dâm đãng, nói xong chuyện cười đồi trụy khó nghe này, xe chạy một đường thông suốt không gặp trở ngại gì trên cầu Đại Kiều.

Hạ Dạ buồn bực muốn cầm cái chảo đập bọn họ, đồng thời không khỏi lén thở phào nhẹ nhõm!

Cảm tạ cô có chị dâu làm ngôi sao điện ảnh, bình thường không có việc gì dẫn cô đi thăm trường phim, còn truyền thụ bí quyết cho cô, nhờ đó mà hành động vụng về của cô không bị vạch trần!

*********

Xe chạy ước chừng được 2 giờ,

Bình an vượt qua cầu vượt biển Đại Kiều, tiến vào thành phố A khu kinh tế mới – có nhiều khách sạn cao nhất, du lịch ngắm cảnh là điểm phát triển kinh tế của thành phố.

Một luồng hương hoa dành dành xông vào mũi.

"A Toàn, từ khi nào trên xe cậu lại có nước hoa đàn bà thế?"

Triều Hoài ngồi ở phó lái giọng khàn khàn, hỏi thuộc hạ đang lái xe tuổi không chênh lệch với mình lắm.

"Đúng đó, lão Toàn, vừa lên xe cũng không ngửi thấy, sau khi tiến vào khu kinh tế mới xong, mùi này lại càng ngày càng dày đặc, đừng nói là trong khách sạn Hilton có tình nhân của chú đang chờ chứ?"

2 người trẻ tuổi ngồi ở giữa tay lái một người trong đó nâng chân bắt chéo, quái gở trêu ghẹo.

"Thôi đi ông lớn, Ba Tử, thằng nhóc cậu đúng là miệng chó không khạc ra được ngà voi! Tôi cũng định sau khi kết thúc giao dịch này chơi đùa một phen, nhưng cũng không phải là thời điểm mấu chốt này."

A Toàn lái xe, nhìn qua kính chiếu hậu, hùng hùng hổ hổ.

"Hì hì. Theo tôi thấy, chính là như vậy. A Huy, cậu nói có phải hay không? A Huy, A Huy, sao cậu có thể ngủ vào lúc này? A......"

Gọi được một nửa, bản thân Ba Tử cũng ngã xuống theo.

Triều Hoài ngồi ở phía trước dựa vào kinh nghiệm lâu năm, lập tức phát giac ra có gì không thích hợp, quyết định rất nhanh ra mệnh lệnh, "A Toàn, mở cửa sổ ra!"

"Còn bây giờ!"

Gần như cùng lúc, Hạ Dạ nhảy qua hai người Ba Tử, A Huy đang hôn mê, ngay lúc Triều Hoài móc súng lục ra, còn chưa bóp cò đã đến giữa hai ghế dựa, trước vẻ mặt kinh ngạc của hắn đá bay súng trong tay, Nhạc Hựu Đào đã sớm tỉnh lại thì một mặt nhanh chóng từ phía sau lưng ghế dựa, bịt mũi chú Toàn lại, một mặt thừa cơ hết thuốc mê hương dành dành còn lại "hiếu kính" trùm thuốc phiện con cá sấu bự Triều Hoài.

Chú Toàn đã sớm hít một ít thuốc mê, không có chút lực chống cự trước trói buột của Nhạc Hựu Đào.

Đến cả thanh anh bộ đội đặc chủng Hoàng Phủ Liệt cũng không thể chống đỡ được thuốc mê hương dành dành, Triều Hoài ít luyện tập sao có thể đủ may mắn thoát khỏi, sau vài giây giãy dụa đã ngủ khò khò trên ghế ngồi.

Nghĩ mở cửa sổ sẽ không bị hôn mê sao? Hừ, thuốc mê phát minh của Đào Tử trái lại cực kỳ công hiệu!

Không chút hoang mang nhặt lên cây súng rơi ở phía sau ghế ngồi, Hạ Dạ cầm nó chỉa vào ót chú Toàn, trở nên ác độc nói: "Chống đỡ đến khoảng đất trống phía trước cho tôi, dừng xe lại, nếu ông dám ngất xỉu ngay bây giờ, bà đây sẽ làm cho đầu ông nở hoa!"

Đấm mạnh vào bụng chú Toàn một cú, cổ họng chú Toàn rên lên, tình trạng do hít vào một ít thuốc mê cải thiện không ít.

Trong lòng thầm rủa tổ tông 81 đời của Tần Thiểu Du, đồ chó nhật Tần Thiểu Du, mày xem xem đây là loại đàn bà gì, nhìn thấy đàn ông đẹp trai chút lên nhảy lên! Đồ chó nhật. Bán đứng ông!

"Dừng xe! Ngoan ngoãn nghe lời! Bằng không bà đây liền báo cảnh sát, ông cùng lão đại của ông còn có người đồng lõa một người còn không thoát được!"

Lão cũng không tin lại bại bởi hai con đàn bà!

Tính mạng còn nằm trong tay người ta, chú Toàn chỉ có thể phối hợp dừng xe trước một kho phế liệu, còn đang chờ thời cơ ra tay.

"Đào Tử."

Hạ Dạ nhỏ giọng kêu một tiếng, Nhạc Hựu Đạo luôn luôn ở phía sau mắt cũng không chớp đập vào đầu chú Toàn.

"A" Hét lên rồi ngã gục.

Hạ Dạ huýt sáo một tiếng, "Không tệ, Đào Tử, taekwondo năm đoạn quả nhiên không phải vờ luyện, lần khác so tài với cậu một trận."

"Không thèm đâu, mình chỉ vì phòng thân, mới luyện taekwondo, không giống cậu, còn luyện võ thuật tự do, quyền anh, nhu đạo, chịu không nổi võ sĩ như cậu. Xuống xe nhanh lên!"

Đào Tử thúc giục, cùng Hạ Dạ hai người dùng sức kéo Hoàng Phủ Liệt bị trọng thương ra khỏi xe.

*******

Bầu trời không một ánh trăng, lát đát vài ngôi sao.

Không xa kho phế liệu, có một bãi cỏ xanh, Hạ Dạ, Nhạc Hựu Đào hợp lực chuyển Hoàng Phủ Liệt đến bãi cỏ này.

"Giờ làm gì?"

Nhạc hựu Đào thở hồng hộc ngồi trên cỏ, lau mồ hôi.

Bọn Triêu Hoài trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại, các cô đã dùng điện thoại của lão đại Triều Hoài báo cảnh sát, tin tưởng rất nhanh cảnh sát sẽ tìm được nơi này thông qua hệ thống định vị. Các cô nên đi nhanh một chút, để khỏi phải gặp người quen!

Rất nhiều người trong cục cảnh sát là người quen với nhà cô và Tiểu Dạ, nếu tình cờ gặp được, hai người các cô chắc chắn sẽ bị cầm chân rất lâu!

"Đào Tử."

"Hả?"

Nhạc Hựu Đào quay đầu sang, khó hiểu nhìn Hạ Dạ đang ngồi xổm bên cạnh Hoàng Phủ Liệt, hai tay chống má."

"Không phải cậu nói phát minh của cậu là hỗn hợp thuốc M cùng thuốc mê sao? Sao Tiểu Liệt của mình chỉ hôn mê, một chút dấu hiệu động dục cũng không có?"

Hạ dạ nhìn chăm chằm Hoàng Phủ Liệt một chút phản ứng động tình cũng không có, nhíu mày.

"A? Chuyện này, ừm...... ừ...... mình cũng là lần đầu phát minh loại thuốc này, à --------- khả năng tỉ lệ pha trộn không đúng. A, còn không phải do cậu cứ hối thúc người ta! Hại người ta kiểm nghiệm cũng quên làm! Có thể, có thể đợi lát nữa xuân dược mới có công hiệu!"

Nhạc Hựu Đào xấu hổ xoa xoa hai tay, cúi đầu, lời nói có chút chột dạ, cô một chút chắc chắn cũng không có.

Cô hẳn nên thử nghiệm hiệu quả xong, lại lấy ra dùng tiếp!

"Vậy sao! Cũng tốt, mình đâm đầu vào họa lớn như vậy, còn hại cái mạng nhỏ của anh ấy thiếu chút nữa không giữ được, nếu hại anh ấy mất luôn trinh tiết, lúc tỉnh lại anh ấy nhất định sẽ oán mình cả đời. Đi thôi, Đào Tử, chúng ta gọi điện kêu tắc xi, đưa anh ẩ trở ;ại khách sạn Hilton."

Hạ Dạ đứng thẳng người dậy, duỗi người, thật sự có chút mệt mỏi a!

Sau khi rời khỏi quán bar, cô nhớ rõ anh dùng tai nghe có nhắc đến khách sạn Hilton, đồng đội của anh hẳn đang đợi ở nơi nào đó tiếp ứng anh.

"Dạ...... Dạ Tử."

Giọng nói của Nhạc Hựu Đào run run.

"Sao vậy?" Giọng nói sao lại run rẩy như vậy.

Hạ Dạ vẻ mặt ngạc nhiên ngơ ngác nhìn bạn tốt.

"Anh ta...... Anh ta hình như đang tỉnh lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiện