Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Góc nhìn của bảo bảo

" Tình yêu liệu có quá lớn để có thể đánh đổi tất cả? "
_____________

Đối với nhiều người, họ sẽ nói ta là đứa trẻ sinh ra với số phận đen đủi. Bị chính ba ba lẫn cha ruột mình ruồng bỏ ngay từ khi mới lọt lòng.

Sống trong chính ngôi nhà của bản thân với thân phận là một người ở không hơn không kém.

Hình như, sống như vậy còn chưa đủ khổ.

Ông trời còn muốn cướp đi tất cả những thứ tốt đẹp nhất của ta mới hài lòng thì phải?

Có lẽ, ta là đứa trẻ ngay từ trong bụng của cha đã phải chịu khổ thành quen. Thường xuyên phải nhịn đói, không được tẩm bổ gì cho cam. 

Đến thời gian lưu trú trong bụng cha, ông trời cũng muốn thay ta rút ngắn lại. Không cho ta sinh ra đủ tháng đủ ngày, người ta chín tháng mười ngày. 

Còn riêng ta? Chắc gần bảy tháng đi? Buồn cười thay, phải chăng có phép lạ, ta vẫn còn trụ được.

Vì một nửa dòng máu còn lại của ta sao?

Nên cảm ơn ba ba một tiếng mới phải nhỉ. Rất tiếc, ta không có cơ hội đó a.

Cha lẫn ba ba đều không thích sự hiện diện của ta đâu. Nếu đã vậy thì sao lại để cho ta sống chứ??? Sao không ngay lúc đó mà kết liễu mệnh nhỏ này của ta đi cho rồi.

Haizz!!! Thật không hiểu nổi hai người họ mà.

Cha có lẽ cũng không bao giờ biết, đối với ta, thời gian còn ở trong bụng của cha có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta.

Chưa bao giờ ta được gần cha đến thế.

Ta tham luyến sự ấm áp này bao nhiêu thì điều này quá là xa xỉ với ta gấp bấy nhiêu lần.

Dù đôi khi cha làm ta đau, nhưng đó chỉ là về thể xác mà thôi. Trong thâm tâm ta cũng cảm thấy thật vui vẻ mà đón nhận. 

Vì ít ra, lúc đó là khoảng thời duy nhất mà cha còn chút nhận thức về một sinh linh nhỏ bé như ta đây. Ngày từ khi ra đời, ta đã là sự sai lầm lớn nhất rồi, ta không muốn mình lại làm gánh nặng thêm cho bất cứ ai nữa.

Để làm được điều đó, ta sẵn sàng chấp nhận làm tất cả. Kể cả việc thu nhỏ sự hiện diện của bản thân lại.

Ba ba không muốn cho cha nhìn thấy ta rồi lại đâm ra tức giận, cáu gắt mà bỏ đi lần nữa. Nên vì thế người đã đưa ra quyết định, khiển ta gần như biến mất khỏi tầm mắt cha trong chính căn nhà của mình.

Cả đời này, không được phép xuất đầu lộ diện.

À phải rồi.

Không phải là không được phép, mà phải nói đúng hơn là không được quyền mới phải.

Kể từ giây phút quyết định đó được ban hành, ta được trao tay nuôi nấng dưới danh nghĩa con nuôi người hầu. 

Tự chôn vùi bản thân dưới khu tầng hầm ẩm thấp, đối lập hoàn toàn với sự xa hoa hào nhoáng lộng lẫy của tòa lâu đài phía trên.

Mặc cho ta tự sinh tự diệt, vĩnh viễn bị giam cầm.

Ánh mặt trời ấm áp ngoài kia sẽ không bao giờ chiếu tới nơi ta, cũng giống như việc ánh dương của đời ta chưa bao giờ được ló dạng.

Không ai quan tâm, cũng không ai để ý đến.

Tựa như một kẻ vô danh, đang ẩn nấp giấu mình trong chính căn nhà này vậy.

Còn gì để lưu luyến nữa!? Nên đi đi nhỉ?

Trái tim này đã chai sạn tưởng chừng như vô cảm rồi. Không giây phút nào là không thầm niệm mình mau mau một chút mà sớm chết đi cả. Nhưng ngặt nỗi buồn cười làm sao, mạng ta vẫn còn được ông trời niệm tình tội nghiệp mà thương xót, thay ta kéo dài đến tận bây giờ. 

Coi như số của ta cũng chưa đến lúc tận. 

Không biết là may mắn hay xui xẻo đây!? 

Từng năm từng năm cứ thế mà trôi qua, mới đó mà đã tám năm rồi. Là chấp nhận hay là thuận theo, đều đã không còn quan trọng nữa. 

Công việc của ta hằng ngày đều chỉ quay đi quảnh lại ở khu nhà bếp và phòng chứa củi, chưa từng được đi lên phía nhà trên.

Ta đối với ba ba và cha đã thật sự bị lãng quên rồi! Nói thật là có hơi buồn một chút.

Nhưng không sao, ta cũng đã quen rồi.

Quen với sự châm biếm dè bỉu của người khác dành cho ta, quen với sự---vô tâm lạnh nhạt của mọi người.

Ta luôn cứ nghĩ, trên đời này mọi điều xui xẻo nên đổ dồn về bên ta thì hơn, không cần có bất luận một đứa trẻ nào giống như ta nữa cả.

Phải chịu sự vùi dập về linh hồn lẫn thể xác từ khắp mọi nơi, chịu đủ mọi ánh nhìn khinh miệt.

Cuộc sống cho đến lúc chết cũng đã được người định đoạt lấy mà an bài, phải gắn bó với nơi không có lấy một tia sáng này cho đến những giây phút cuối cùng. 

Thật bất công lắm phải không!?

Nhưng sự bất công đó sắp kết thúc rồi.

Thật tốt…

______________

Nhưng cũng thật may đứa em trai duy nhất của ta không giống anh nó... Nó nên nhận được những gì tốt đẹp nhất có thể. 

Có được sự yêu thương của cả ba ba lẫn cha mình, chỉ điều đó thôi cũng đủ làm ta thấy hạnh phúc thay em rồi.

Như vậy là ta đã đủ mãn nguyện rồi

Còn ta thì…

….

Coi như bỏ đi vậy.

Ta cười chua chát, dằn lòng gạt giọt nước mắt rơi lúc nào không hay.

____________

Đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro