Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Góc nhìn của Thụ

" Tình yêu liệu có quá lớn để có thể đánh đổi tất cả? "

_________

Cậu cho mình là một con người bình thường như bao người. Chỉ có điều, trong mắt người khác---cậu không giống vậy. 

Họ luôn dành một ánh nhìn kỳ lạ mỗi khi nhìn cậu. Sự kì thị rõ ràng ánh lên trong mắt họ như là một con dao bén nhọn đâm thủng trái tim non nớt của một đứa trẻ. 

Nó mang nỗi niềm đó cho đến khi lớn lên, không thể nào quên được. 

Cảm giác khi bị cô lập, bị xa lánh. 

Nó đau đớn lắm. 

Đau đến nổi như muốn khắc sâu vào tâm hồn.

Một trái tim đầy thương tích như vậy tại sao lại phải luôn nhận lấy sự tổn thương? Nhất điều đó còn đến từ chính gia đình mình. 

Buồn cười như vậy đấy!?

Sao không đau lòng chứ? 

Là quái vật cũng không biết đau sao!?

Tại sao các người phải tàn nhẫn như vậy? 

Bao nhiêu câu tại sao muốn hỏi. Nhưng cuối cùng cũng đành bị cố nuốt trôi ngược vào trong.

Âm thầm cắn răng mà chịu đựng. Không thể cất thành lời, theo gió mà cuốn trôi tất cả những nỗi niềm, chỉ biết giấu mình đi khỏi họ.

Không cho một ai tìm thấy, có thể làm thương tổn mình.

Một trái tim bị tổn thương, một tâm hồn bị vò nát. Tất cả đều thành đống tro tàn. Tình yêu tưởng chừng đã tắt, giờ đây lại được người hồi sinh thêm một lần nữa. 

Cho nó một tia nhen nhóm của sự ấm áp, ẩn đâu đó là sự ẩn nhẫn cùng thấp thỏm lo âu.

Có điều, người thắp lên nó lại dùng sai cách.

Lại một lần nữa sự thất vọng lấn át con tim, chìm sâu vào cơn ác mộng vĩnh hằng tưởng chừng như không có hồi kết.

Chúng ta chỉ cần bình tĩnh thêm một chút nữa thôi. 

Thì mọi chuyện có lẽ đã khác.

Sẽ không phải hối hận vì vô tình tổn thương chồng chéo lên nhau và còn thêm cả liên lụy lẫn sinh linh vô tội kia vào. 

Chúng ta đều là những con người tội lỗi.

Không thể cứu rỗi nữa rồi.

Nếu em nhận ra nó sớm hơn một chút, phải chăng, nó sẽ không rời bỏ chúng ta mà đi!? 

Bé con đáng thương của cậu.

Sao cậu có thể đành lòng mà quên đi nó chứ?

Sao có thể---quên được!? Châm biếm làm sao.

Bao nhiêu lời xin lỗi, giờ đây chỉ trở thành trò cười vô nghĩa. Có lợi ích gì khi nói ra ba từ đó chứ? 

Khi tất cả, đều quá muộn rồi? 

__________

Ta không có tư cách cầu xin sự tha thứ từ con, ta chỉ cầu cho con biết một điều.

Con không phải là tạp chủng, cả hiện tại quá khứ hay tương lai đều như vậy. 

Con là con của chúng ta, là do đích thân ta sinh con ra mà.

Là điều trân quý nhất mà ta từng có được nhưng ta không biết trân trọng điều đó

Chỉ là---chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thứ cùng nhau. 

Gặp nhau sai thời điểm.

Tạm biệt ở nơi chưa bắt đầu.

___________

Đừng đùa như vậy nữa. 

Con không biết mình quan trọng với ta như thế nào đâu. 

Vì thế, đừng dỗi chúng ta lâu quá nhé. 

Hãy mở mắt ra mà nhìn ta dù chỉ một lần thôi cũng được, để ta được biết rằng mình vẫn còn có cơ hội chưa đánh mất con.

Hãy nói cho ta biết. 

Phải làm gì để con hết giận đây? Ta sẽ làm tất cả những gì có thể.

Chúng ta thực sự đã hối hận rồi. 

Ta cũng sẽ chết với nỗi đau dằn xé này mất.

Xin con. 

Cha yêu con nhiều lắm.

Thật sự rất yêu con.

--------------

Đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro