Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ngày ấy chúng ta cho nhau một cơ hội, thì bây giờ có lẽ đã khác.

Chỉ là trên đời này không chữ nếu như.

Tất cả...

Để lại đều là nỗi hối hận muộn màng

________

Cậu từ nhỏ đã sống trong sự chán ghét dè bỉu của mọi người, kể cả gia đình.

Bị ám ảnh bởi ánh mắt người khác như xem mình là một quái vật không hơn không kém.

Cậu muốn được mọi người chấp nhận thân thể khiếm khuyết này. Nhưng điều đó quá xa vời, mãi không thể thực hiện được.

________

Hắn là quý tộc ma cà rồng. Vô tình gặp cậu trong chuyến lưu hành của mình, yêu say đắm cái con người đẹp tựa như tinh linh kia ngay từ những ánh nhìn đầu tiên.

Cứ thế mà mặt dày đi theo đuổi.

Con người và ma cà rồng dù đã dần hòa nhập nhưng không có nghĩa là họ đã chấp nhận lẫn nhau.

Và đó cũng là rào chắn lớn nhất giữa chúng ta. Một bức tường thành dày cao ngất.

Là giới hạn là định kiến thì có hà gì.

Ta vẫn sẽ bất chấp tất cả mà vượt qua nó để được yêu em.

Nhưng hình như----cách vào trái tim em, ta đã sai rồi.

Sai thật rồi.
________

Định kiến của xã hội và ánh mắt của mọi người như nhắm tới lấy mạng cậu vậy.

Cậu sợ hãi, cậu né tránh, dần giữ khoảng cách xa lạ với hắn. Tự dằn lòng với bản thân nếu muốn có một cuộc sống bình thường như bao người. Thì cậu---nhất định phải làm như vậy.

Không muốn lại một lần nữa bị mọi người đồng hóa, gọi cậu cũng là quái vật giống như lũ ngoại tộc kia.

Cậu không giống! Cậu không phải như vậy mà.

Dù có lập đi lập lại cả ngàn lần điều đó, thì có ai hay chứ!? Để rồi viễn cảnh tồi tệ đó cứ tái diễn thêm một lần nữa.

Nhưng dù trốn tránh thế nào, dù chèn ép bản thân ra sao thì trái tim này vẫn mãi không biết nói dối, nó đã khi nào đã tự nguyện mà trao cho ai rồi.

Những cử chỉ dịu dàng, thân mật đó như vô thức mà ngấm vào tim câu. Dứt mãi cũng không ra.

Tại sao vậy chứ? Tại sao ranh giới giữa hạnh phúc và khổ đau lại mong manh đến vậy?

Rõ ràng chỉ cần hai người bọn họ có một chút thời gian để nhìn nhận lại bản thân, cũng như cho nhau một cơ hội. Thì bây giờ có lẽ đã khác rồi, tâm ý sẽ thấu rõ đối phương mười phân vẹn mười.

Cậu cũng sẽ tự nguyện mà đi theo hắn chứ không phải bị sự chiếm giữ điên cuồng của ai kia mà càng làm mọi việc càng trở nên rối tung lên.

Tâm lý bị tổn thương nặng nề khi hắn bắt cậu mang thai với thân thể dị dạng này.

Cậu như con thú bị thương, mất kiểm soát muốn tìm nơi để phát tiết. Trong vô thức điên cuồng mà trút lửa hận lên đứa nhỏ trong bụng.

Nhưng rốt cuộc cũng không thật sự thành công giết chết đứa trẻ.

Đến khi bé ra đời, tiềm thức của cậu đã tự niêm phong khoảng hồi ức đó. Cố bắt mình quên đi quá khứ tồi tệ kia.

Quên đi mình đã từng sinh ra một đứa nhỏ như thế nào.

Từng có thứ mỏng manh yếu ớt ra sao từ trong cơ thể mình sinh ra.

Quên hết mọi thứ.

___________

Hắn lúc ấy thấy vậy rất lo sợ, hèn nhát không dám cho cậu biết.

Nên bèn nảy ra ý nghĩ bèn tạm thời giấu nhẹm đi đứa trẻ. Đợi đến khi nào cậu tự mình nhớ lại, hai người sẽ dễ dàng nói chuyện hơn.

Nhưng hắn không biết rằng cái gọi là 'tạm thời' đó đã kéo dài đến mãi sau này.

Và phần ký ức dư thừa đó gần như đã bị cậu chôn vùi vĩnh viễn. Hắn cũng không có cơ hội để giãi bày, đối mặt với quá khứ.

Sợ cậu lại một lần nữa lại hận mình.

Nên hắn càng không có dũng khí để nói ra.

Năm tháng cứ thế dần trôi, mọi thứ cứ theo đó mà bị lấp đầy.

Nằm im dưới lớp cát sâu.

Ngày càng bị mục rữa.

_________

Cậu sau khi sinh con thì mọi ký ức gần là bị niêm phong triệt để, không còn nhớ gì liên quan đến đứa trẻ lẫn sự kiện đau buồn trước đó. Ngày ngày được hắn dịu dàng ân cần mà quan tâm chăm sóc cẩn thận. 

Cậu cũng dần động chân tâm, chấp nhận đối diện với chính mình mà đón nhận tấm chân tình của hắn. 

Hai người sau này cũng có thêm một đứa con nữa. Một đứa bé trai kháu khỉnh và xinh đẹp, bao nhiêu yêu thương đều đổ dồn vào nó, vậy thì đứa nhỏ đáng thương kia thì sao rồi?

Tất cả đều không ai biết được.

Hoặc là không muốn biết, đằng sau sự hạnh phúc tưởng chừng như bất diệt kia đang dần được đánh đổi bằng từng hơi thở đứt đoạn, thoi thóp của một sinh linh vô tội. 

Như bọt biển mà dần dần tan rã, đến khi không còn lại gì nữa.

Bé đang dần bị bào mòn bởi sự hờ hững của chính họ, tự nguyện chôn vùi mình dưới màn đêm hiu tàn.

Dần dần chết đi từng chút một.

Không còn lại gì.

___________

Đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro