Ba Câu Chuyện Kinh Dị - Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I. Chiến thắng chính bản thân mình

Tôi là một đứa học sinh cuối cấp. Vì là học sinh cuối cấp nên bao giờ cũng dành nhiều thời gian dành cho việc học. Đến việc ngủ cũng phải cắt giảm xuống. Thường thì tôi chỉ ngủ 6-8 tiếng. Do việc học nên nó giảm xuống còn 5-6 tiếng. Có hôm thì chỉ chợp mắt được vài tiếng rồi lại dậy để đi học. Dù biết làm cách đó sẽ khiến bản thân bị suy nhược sức khỏe nhưng tôi vẫn cố nhắn nhủ bản thân rằng: "Chỉ duy nhất năm nay thôi... Cố lên, mình nhất định làm được!".

Lết ra khỏi giường, làm các công việc cá nhân rồi đeo balô lên vai tới trường. Tôi học mấy môn tự nhiên lại rất khó để tiếp thu vào đầu vì cái đầu của tôi nó không được nhạy bén cho lắm. Đã thế lại còn buồn ngủ dính cả mắt lại. Có nhiều lúc tôi tự tát vào mặt, véo tai, cắn răng vào môi để làm bản thân tỉnh táo. Đến chiều thì cũng vậy, tôi đến lớp nghe giảng câu được câu không. Rất nhanh, một ngày buồn chán đã kết thúc với đầy mệt mỏi.

Hôm đó, khu tôi ở mất điện. "Mẹ kiếp! Chả biết thay đổi cái gì mà tháng mất tận mấy lần rồi, bực cả mình". Tôi chỉ chửi thầm trong đầu. Cuối cùng bài tập đã giải quyết xong. Quay sang nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ đã là 2 giờ sáng. Thở dài một hơi, tôi quyết định xuống dưới nhà chợp mặt xíu rồi lát còn dậy đi học. Vì vẫn đang mất điện nên tôi quyết định dùng nến để thắp sáng trong phòng tắm. Nhiều người sẽ nghĩ rằng tại sao lại không dùng đèn của điện thoại hay đèn pin thì xin thưa là: "hết điện rồi thì dùng bằng niềm tin à"?

Cắm ngọn nến đang cháy sáng cạnh gương, tôi ngắm nghía mình ở trong đó. Trên mặt nổi mấy cục trứng cá hơi khó chịu. Chợt trong đầu tôi thoáng ra một ý nghĩ táo bạo: "Hay là mình chơi trò oẳn tù tì với mình ở trong gương nhỉ? Hêhê!". Không cần suy nghĩ gì thêm, tôi liền chơi luôn cái trò này. Ban đầu, tôi định tính chơi trò này để giết thời gian chờ cho có điện. Nhưng đợi đến 15, 20 phút rồi mà vẫn chưa có điện. Mà cũng sắp 3 giờ sáng rồi nên tôi quyết định chơi nốt ván cuối. Lúc tôi ra "kéo" thì hình ảnh phản chiếu trong gương lại là "giấy". Lúc này tôi cũng đã quá buồn ngủ rồi nên không để ý nhiều. Tôi lại thấy mình thắng nên cũng vui. Rời khỏi phòng tắm để lên nhà. Vừa lúc có điện, ánh đèn đường ngoài kia bỗng hắt vào. Trong phòng tắm, ở chiếc gương, ảnh phản chiếu của tôi, nó... vẫn đứng đấy, mắt nó bỗng nhiên đổi thành màu đen đặc kỳ dị như chiếc hố đen sâu không thấy đáy, cười ngoắc miệng lên tận mang tai. Nó dõi theo tôi đi lên trên nhà mà tôi không hề hay biết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro