Ba Câu Chuyện Kinh Dị - Phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


II. Người mẹ.



- Lan ơi, dậy thôi con. 17 18 tuổi đầu rồi mà ngủ đến tận 9 10 giờ gần trưa đến nơi rồi. Chả biết sau này có thằng nào dám rước mày đi không nữa... Nào dậy! Dậy ngay!

Nói xong, người đàn bà đó tiến lại phía giường, kéo chăn ra khỏi người của Lan rồi vỗ mấy cái vào mông, bà nói:

- Hôm nay con muốn ăn cái gì để mẹ nấu nào?

Lan vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cô trả lời lại nhưng mắt vẫn nhắm:

- Mẹ làm mì tôm với trứng ốp cho con đi ạ. Lâu rồi con không được ăn.

- Suốt ngày mì tôm, mì tôm có gì đâu mà con thích ăn thế? Hay là để mẹ đi mua bún chả cho mà ăn nha?

Người đàn bà nhìn Lan nói, Lan vẫn nhắm mắt trả lời một cách nhõng nhẹo:

- Thôi đi mà mẹ. Có được đúng ngày nghỉ. Mẹ làm giúp con nha. Hihi.

Người đàn bà đi ra về phía cửa, nói vọng lại:

- Được rồi. Dậy đánh răng, rửa mặt đi nhé. Mẹ xuống nhà làm đây.

Chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa "cạch" một cái. Bỗng chuông điện thoại reo lên. Lan quay người với với chiếc điện thoại. Cô mắt nhắm mắt mờ nhìn vào màn hình: "Mẹ? Rõ ràng là mẹ đang ở nhà mà? Cần gì phải gọi điện làm gì nhỉ? Thôi kệ cứ nghe đã.

- Alô mẹ à? Có chuyện gì mẹ gọi cho con đấy ạ?

Bên đầu dây bên kia, giọng của một người phụ nữ vang lên:

- Alô con gái à? Con đã dậy chưa?

- À con dậy rồi ạ. Vừa nãy...

- 2 giờ sáng hôm nay, ở dưới quê có việc gọi lên nên là bố mẹ đã đi ngay. Bây giờ mới để ý là gần trưa rồi nên mẹ gọi cho con xem đã dậy hay chưa. Nếu dậy rồi thì con muốn ăn gì thì tự đi mua nhé. Tiền mẹ chuyển khoản cho. Nếu không thì có mấy đồ ăn trong tủ lạnh ấy. Con cứ làm theo hướng dẫn trên bao bì là ăn được. Mà lại lúc ra khỏi nhà hay trước khi đi ngủ nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận với cả mẹ cấm con đi chơi khuya đấy!

Lan trợn tròn mắt, không thể tin nổi những gì cô đang thấy, đang nghe lúc này. Cô lắp bắp run run trả lời:

- Nhưng mà mẹ ơi... con...

Chưa kịp để Lan nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cắt ngang:

- Thôi, bây giờ bố mẹ đang giải quyết công chuyện. Khi nào xong mẹ gọi lại nha. Mẹ chào con.

Đầu dây bên kia tắt máy kêu "tút tút". Lan định nói điều gì đó nhưng không kịp. Cô bỗng chốc lo lắng rồi hoảng sợ. Cô không biết chuyện quái gì đang xảy ra với mình. Định thần lại một lúc, Lan bước xuống giường, bước tới phía cửa rồi khẽ mở hé mắt ra ngoài nhìn. Cô kinh hãi ngã ra phía sau, lắc lắc đầu và lắp bắp nói:

- Không... không...

Qua khe cửa, Lan nhìn thấy người đàn bà xõa tóc xuống che hết mặt, một tay cầm bát mì, một tay cầm con dao, đang từ từ bước từ dưới nhà lên rồi hướng về phía phòng của Lan. Bà ta nhếch mép cười, một nụ cười rất quỷ dị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro