Ba Câu Chuyện Kinh Dị - Phần III (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


III. Người giúp việc

- Kìa, đẩy vào đi!

Lại thua! Vương vô cùng ức chế. Cậu bật mic trong game rồi chửi thề vài câu. Chửi xong, cậu bỏ tai nghe xuống, xoa mặt một cái. Cậu ta nhìn sang chai nước đã uống hết sạch bao giờ mà không biết. Vương uể oải đứng dậy xuống dưới nhà uống nước. Lúc xuống dưới nhà khi đi ngang qua phòng khách, Vương bất giác quay sang bên cạnh thì thấy một con búp bê bằng bông nhìn rất kỳ dị. Đang nghĩ một số chuyện trong đầu thì từ trong bếp, một người phụ nữ bước ra. Vương nghĩ đây là giúp việc mà bố cậu thuê vì ngôi nhà cậu đang ở được mua lại từ một người quen. Vương chào hỏi người đàn bà:

- Cháu chào cô! Cô mới được bố cháu thuê về ạ?

Người đàn bà kia không nhìn Vương, giọng lanh lạnh đáp:

- Không, cô ở đây cũng lâu rồi. Từ chủ trước cơ.

- À thế ạ? Nhưng mà cô ơi, con búp bê kia, cháu thấy nó cứ bị làm sao ấy á. Nhìn nó ghê ghê quá.

Vương vừa nói, vừa chỉ tay về phía con búp bê đang được đặt ở ghế sofa. Thấy thế người đàn bà đáp:

- Chắc là do chủ cũ để lại ấy mà. Không sao. Nếu cháu thấy để nó trong nhà này không tiện thì cháu mang nó vứt đi cũng được.

Vương tiến lại ghế, cầm con búp bê lên, mang đi ra ngoài thùng rác ngoài đường rồi ném nó vào đó rồi quay về. Kỳ lạ thay là khi bước vào nhà, Vương lại giật mình há hốc mồm vì chính ban nãy, cậu đã ném con búp bê đó vào thùng rác rồi. Ấy vậy mà nó vẫn còn ngồi sờ sờ ngay trên ghế như lúc đầu tiên cậu nhìn thấy. Thậm chí không có dấu hiệu tác động làm di chuyển nó. Định nhặt mang đi vứt một lần nữa thì bố cậu gọi điện tới. Lúc này, Vương kể câu chuyện khó hiểu vừa rồi cho bố mình nghe. Bỗng nhiên bố cậu chen ngang nói:

- Này Vương, con có nhầm lẫn gì không đấy? Nhà mình làm gì có giúp việc nào đâu?

Vương sững người nhưng vẫn cố trình bày:

- Nhưng mà cô ấy vừa lúc nãy nói chuyện với con. Cô ấy đi từ dưới bếp lên.

Nghe đến đây, bố cậu bắt đầu lo lắng, thúc giục Vương:

- Không ổn rồi. Con mau chạy ra khỏi nhà đi! Nhanh lên! Càng nhanh càng tốt!

Vương đã lờ mờ hiểu ra chuyện gì đó, chạy ra phía cửa. Khi sắp ra đến cửa bỗng nhiên tất cả cánh cửa đều đóng sầm lại, đèn điện trong nhà bị tắt hết. Không gian bao trùm một màu đen đáng sợ. Vương bật đèn pin điện thoại lên, xoay tay nắm để cố mở cửa thì bỗng từ đằng sau phát ra tiếng cười ma quái càng lúc càng tới gần. Vương cố gắng mở cửa để thoát khỏi đây nhưng tất cả...đều đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro