Dung dăng dung dẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, em lên đây." Vân khuỵu một chân xuống. Nhi chần chừ tiến lại. "Nào, em lên đi. Chị em mình về nhà." Vân dỗ dành.

"Thôi, em vẫn đi được mà. Chị cứ dìu em là được." Em không muốn chị phải cõng nặng, đường về nhà còn dài.

Vân vẫn kiên trì chìa lưng cho em lên. Nhi mím môi rồi níu lấy cổ chị, chân cô bé vẫn rất đau. "Ngoan thế chứ." Vân hài lòng mỉm cười. Nếu chịu để chị cõng là em đã hết giận rồi.

Tựa trên tấm lưng gầy của chị, Nhi thấy mình như một bao cát, nước mắt em trào ra. Yên lặng.

Nhi không biết rằng, ngày sau, em cũng sẽ được nâng niu trên một tấm lưng con gái khác, khi chị Vân phải lòng một người đàn ông và không còn là chỗ dựa cho em nữa.

"Cậu vẫn đau lắm hả?" Miên hỏi, tay đỡ lấy Nhi. Nhi dụi đầu vào cổ Miên, cắn răng nén cơn đau như rút gân ở dưới. "Tới nơi rồi đây." Miên đặt Nhi xuống giường, cô nhẹ nhàng đỡ Nhi nằm xuống, xoa bóp chân cho bạn. Nhi nhắm chặt mắt. Nước mắt không tự chủ được trào ra. Yên lặng.

Miên nhìn hàng mi dài chớp động như một cánh bướm mong manh, lòng như có kim châm. Cô vén tóc cho Nhi, dùng tay ủ chân bạn. Chân Nhi căng và lạnh toát. Có lẽ do tắm đêm lại phải vận động quá sức nên cô bị căng cơ đau như vậy.

Miên ước cô có thể hôn lên hàng mi kia, hoặc ôm Nhi vào lòng, để Nhi biết cô đang được chở che.

Mãi đến khi Nhi giãn mày ra, Miên mới vén chăn vào chợp mắt. Đã mấy đêm cô không thể ngủ đến sáng.

Mãi trưa Miên mới mơ màng tỉnh giấc, đợt mùa cao điểm vừa rồi khiến cô giã rời. Nhi đang vùi đầu vào hõm cổ cô. Hơi thở ấm áp là Miên nao lòng. Miên thơm nhẹ lên má Nhi, "Dậy thôi. Chiều có tiết đấy."

Nhi lắc đầu. Chân quặp lấy chân Miên. "Buồn ngủ lắm."

"Thôi mà, dậy ăn đi còn đi học. Cố lên. Còn nốt kì này nữa thôi mà." Hết kì này là Nhi đã có thể chuyển sang làm khóa luận. Không còn trầy trật trên lớp, không còn những bài giảng khô khan. Cô có thể bắt đầu làm những gì mình thích. Cô sắp được xắn tay vào làm những việc có giá trị thực sự.

Nhi tỉnh hẳn ngủ. Cô lười biếng tròng áo khoác vào.

Trong khi đó Miên đã bắt đầu vào bếp nấu cơm. Cô hỏi Nhi "Chỗ giá đỗ mấy hôm trước cậu để đâu rồi?"

"Đằng sau chạn bát ấy." Nhi đáp lại trong lúc uể oải giờ sách vở ra xem qua trước khi vào tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro