Trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi ra vườn. Cô bé chọn một chỗ khuất bóng, đứng thở phì phò trong cơn tức giận tột cùng. Mẹ không thương, chị không quan tâm. Cả thế giới quay lưng lại với cô bé. Em nhất định cũng phải làm gì đó cho mọi người biết tay.

Đến tầm nắng quá đỉnh đầu, chỗ Nhi đứng nóng khê cả mắt, em muốn nhắm mắt lại làm một giấc đến chiều để quên cơn đói, nhưng muỗi chí em ngứa quá. Nhi không ngủ được, em vừa chong mắt lên tìm muỗi, vừa dỏng tai nghe xem mẹ và chị có tìm mình không. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai. Ban nãy mẹ có gọi em vào ăn cơm, nhưng mãi chẳng thấy em đâu, mẹ cũng thôi gọi. Chị Vân đã chạy vào nhà, tiếng bát đũa chạm nhau và mùi thức ăn thơm lừng cũng dần ngơi hẳn. Hẳn giờ mẹ và chị đã ăn xong, mẹ kê tay cho chị ngủ trên giường. Chỉ có mình Nhi ngồi đây chịu muỗi! Và bụng em thì đói meo.

Đến lúc trời sẩm tối, Nhi nghe thấy có tiếng chân bước vào vườn. Em bèn nhanh chóng leo lên cây, em vẫn còn dỗi lắm, vì có thêm cả chuyện ban trưa nữa. Em leo lên tít mấy cành hiểm mà nấp.

"Nhi ơi! Nhi!" Chị Vân ra sức gọi "Nhi của chị đâu rồi?" Chị Vân nhìn quanh, vậy mà sót mỗi chỗ Nhi đang đứng là không thấy. Nhi bực bội, chị Vân chẳng biết gì cả. Đã thế Nhi càng phải trốn đi xa. Em tính nhảy từ trên cây xuống rồi nhân lúc chị chưa định thần thì chạy một mạch đằng cửa sau ra đồng.

"Bịch." Vân giật mình quay lại. Nhi đã nhảy xuống cây, nhưng do tiếp đất không vững, em ngã xuống. Thấy chị quay lại, Nhi mới hé ra một tiếng kêu đau. Vân vội chạy lại chỗ em, "Sao lại nghịch thế chứ? Em đau chỗ nào nào?" Nhi mếu máo chỉ vào mắt cá chân, chỗ ấy nghẹo sang một bên trông lạ lắm, rồi giờ bắt đầu sưng lên.

Vân la lên: "Mẹ ơi, em Nhi trật chân rồi." Mẹ vội vàng từ trong nhà chạy ra, thấy Nhi ngồi bệt trong vườn, mẹ tới lật nắn chân Nhi rồi bế em lên. "Vân, con vào lấy cái túi đen của mẹ, mẹ con mình đưa em lên trạm xá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro