Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân nhìn vào đôi mắt to, ầng ậc nỗi buồn của em. Cô nhận ra mình chưa từng phát hiện Nhi đã phải chịu đau đớn như thế nào suốt quãng đời trước đó. Đôi mắt Nhi như hút ngược Vân về nhiều năm trước, khi Duy còn chưa ra đời. 

Nhi là đứa trẻ thứ hai. Đứa trẻ không được mong muốn.

"Chị... Đi mà... Cho em đi chơi với." Nhi níu tay Vân. Cô bé ngước lên nhìn chị với vẻ van nài. "Đi mà chị."

Vân gỡ tay Nhi ra. Con bé dai như đỉa. "Thôi, em có biết các bạn chị đâu. Em ở nhà chơi xếp hình đi." Nhi lại bám vào tay chị. "Không, em không muốn chơi một mình đâu."

"Vân ơi, đi thôi!" Ngoài cửa, một cô bé chừng chín, mười tuổi ló vào. Cô bé xinh xinh với hai bím tóc gọn gàng, dấu hiệu của một đứa trẻ tươm tất và đáng tin. 

Vân vội hét lên: "Mẹ ơi, con đi chơi với Thảo đây!" Mẹ Vân ngó từ cửa bếp ra, thấy Thảo đứng ngoài cửa, mẹ mỉm cười nói: "Ừ, hai đứa đi mau rồi về ăn trưa."

Vân giằng Nhi ra, chạy khỏi cửa. Nhi ngồi bệt xuống đất, rơm rớm. Ngã không đau, kết quả này cũng lường trước được, nhưng cô bé học bạn cùng lớp, khóc toáng lên. Theo lẽ thường, mọi người sẽ vội xúm xít chạy lại hỏi han đứa trẻ. Song, với Nhi, mẹ chỉ lắc đầu. "Không chơi nữa thì đứng dậy thu dọn đồ chơi đi con. Khóc nữa chị cũng không quay lại đâu."

Nhi quay lại trừng trừng nhìn mẹ. Cô bé vẫn thút thít. Mẹ đã không chú ý tới em nữa, mẹ vào bếp nấu nốt bữa trưa rồi.

Nhi giận mẹ lắm, chị chẳng quan tâm tới em thì thôi, mẹ cũng không thèm thương Nhi nữa. Đã vậy Nhi bỏ nhà ra đi.

Cô bé quyết định như vậy và bỏ lại đồ chơi, chạy một mạch ra vườn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro