Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khá lâu rồi, đó là những ngày cuối tháng 5! khi tôi đang bước vào kỳ thi tốt nghiệp cấp 3. Vốn dĩ tôi học cũng kém, hay nói trắng phớ ra là chẳng biết tí gì cái gọi là kiến thức cả, bố mẹ hiểu năng lực của tôi nên cũng chẳng hy vọng đại học đại héc gì. Mà khoá của tôi là năm cuối cùng của bộ sách giáo khoa cũ, khoá sau là học sách cải cách mới, có thông báo là năm nay trông thi tốt nghiệp chặt chẽ không cho ném bài quay cop nên 2 ông bà chỉ có mong ước nhỏ nhoi là tôi đậu được tốt nghiệp, ít ra có học trung cấp hay xin làm việc gì thì cũng dễ hơn là không có nổi cái bằng tốt nghiệp cấp 3. Tôi thì luôn luôn tôn thờ câu nói "nước đến đầu cầu ắt sẽ thẳng", nên cứ... kệ đi, đến đâu hay đến đó, chứ học thì dốt, mất gốc từ lâu rồi, dẫn chứng là thằng Xuân tóc đỏ có học hành gì đâu mà vẫn cứ giàu đó thôi. Sáng đến trường ôn theo lịch của trường, chiều nếu không phải đến trường thì làm một giấc rồi dậy đi đá bóng, tối nếu không ngồi net đá FiFa thì cũng ngồi đá Pes, hoặc chọc bi-a hay bóng bàn đổi khẩu vị, hoặc nếu hôm nào trở trời dở chứng không đi đâu thì tụ tập thanh niên phố làm mấy chai co-ca ngồi chém gió. Được cái mắt liếc giỏi tay chép nhanh, mà lại cũng chăm chỉ chuẩn bị tài liệu nữa nên tuỳ ông trời quyết định đi, ai cũng có số cả rồi, chạy trời đâu khỏi nắng

Chiều hôm đó bùng học không đến trường ra quán net ngồi chưa được 2 tiếng thì mất điện, chán chán phi về nhà tính ngủ một giấc thì tự nhiên ở đâu mọc ra một đứa nhìn rõ là xinh xắn đang từ dưới bếp đi lên.
– Chào em
– Chào... Chào chị. Mịa chả biết có hơn tuổi hay không mà gọi mình là em ngọt xớt ấy nhể
Chạy ngay xuống bếp hỏi mama thì mới hay chị này hơn tôi 4 tuổi tên Thương, tên cũng dễ thương phết ha, đang học tiếng Hàn, học cũng khá giỏi. Anh trai của mẹ chị lấy chị gái mẹ tôi, dây mơ rễ má, giải thích cũng hơi khó, mọi người cứ hiểu nôm na là họ hàng bắn đại bác cũng không đến được ấy. Trước chị ở trọ với 2 cô bạn nữa nhưng 1 người chuyển đi, 1 người thì về quê rồi, chị ở một mình thứ nhất là buồn, thứ 2 nữa là sợ nên bố mẹ chị xin cho chị ở nhà tôi học nốt hơn 1 tháng cuối là xong khoá. Bố mẹ tôi có vẻ rất quý chị, nhưng tôi thì đây mới là lần đầu tiên gặp. Lên nhà ngồi xem tivi, chị đang nhặt rau, giờ nhìn kỹ thấy xinh thật, mái tóc suôn thẳng buộc cao rất nữ tính, chị mặc quần jean xanh và áo sơ mi trắng bó sát sắn tay áo nhìn trẻ trung hơn tuổi rất nhiều. Chị nhìn tôi mỉm cười thay cho lời chào, tôi cũng hơi ngại nên cũng cười lại với chị rồi giả vờ chăm chú xem tivi, nhưng thỉnh thoảng lại liếc liếc nhìn chị, mặc dù đã "tiền mãn teen" rồi mà trông chị cứ như sàn sàn cùng lứa với tôi ấy. Rồi chị đứng dậy đi xuống bếp phụ mẹ tôi nấu cơm, chị cũng không cao lắm, khoảng xấp xỉ 1m6 gì đó thôi, nhưng dáng người thon gọn rất cân đối.

Buổi tối ăn cơm xong tính té ra quán net thì mẹ lôi lại
– Hưnggggg... Lên nhà dọn dẹp phòng con cho chị Thương ở, tối con sang ngủ với anh
– dạ...
Nhà tôi thì cũng bình thường, chẳng phải giàu có điều kiện gì, cũng nợ nần, cũng vay mượn nhưng nhìn chung sống cũng không đến mức quá thiếu thốn, tôi lại là con út nên ông bà khá chiều. Chán nản vì tối phải ngủ chung phòng với ông anh trai, tính tôi chỉ thích ngủ một mình vì tôi nằm ngủ rất hỗn, có hôm sáng ngủ dậy thấy chân đặt trên gối, đầu vất vưởng dưới thành giường. Bố mẹ sắp xếp cho chị ở phòng tôi vì phòng tôi ở bên phía trong cầu thang, có cửa phòng đóng mở, còn phòng anh trai tôi là phòng bên ngoài nên không lắp cửa phòng để tiện việc phơi quần áo ngoài ban công... Nhìn đống bừa bộn từ trên bàn ra đến tận giường nào là quần áo, truyện tranh, sách báo, giấy vẽ... mà phát nản, đương nhiên chồng sách giáo khoa là thứ ngăn nắp nhất vì có mấy khi tôi đụng đến đâu còn đang lúi húi thì chị vỗ vai tôi từ đằng sau
– ê nhóc để chị dọn phụ với nhé !!! Rồi nhe răng cười hihi...
– ô la la hoan nghênh thôi hehe
– hihi xin lỗi vì đã lấy mất chỗ ngủ của em nhé
– ah không có gì đâu chị
– mà em tên Hưng đúng không hii
– chị thấy Tuấn Hưng hát hay không, nó thấy tên e đẹp rồi bắt chước đặt theo đó chứ
Chị che miệng cười to rồi cúi xuống sắp xếp lại cái bàn học vô cùng bừa bộn của tôi. Vô tình cổ áo hơi trễ xuống một chút, tôi vội vàng quay đi ngay vì thấy vậy cứ ngại ngại sao sao á. Khi xếp đến đống giấy vẽ chị ồ lên 1 tiếng to
– ái chà em vẽ đẹp quá nhỉ, cái ảnh Fantasy này đẹp quá, khi nào vẽ tặng chị 1 cái nhé, chị cho vào khung treo trong phòng
Tay tôi chống cằm giả vờ đăm chiêu suy nghĩ
– không biết có công không nhỉ ?
– trời lại còn mặc cả nữa, một chầu ốc mút, kem hoặc bánh khoái nhé, chịu không nào
Tôi nheo một mắt lại nhìn khuôn mặt tươi rói đang háo hức chờ tôi đồng ý
– Leonardo de vinci vẽ 1 bức tranh là tính bằng tiền triệu đô, vậy mà tác phẩm của mình chỉ được trả bằng ốc với kem thôi sao ta...
Chị lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười vô tư chả có ý tứ gì luôn, con gái con đứa có duyên dễ sợ á . Từ cảm giác hơi ấm ức vì bị cướp mất chỗ ngủ giờ lại thấy hơi vui vui, chả hiểu ra làm sao nữa. 

Ba hôm sau bố mẹ chị từ quê lên chơi, mang theo gà, vịt, gạo tẻ, gạo nếp đủ cả. Chắc 2 bác ngại vì hôm trước chị bảo ở không thì ngại muốn đưa tiền nhưng nhất quyết bố mẹ tôi không lấy, bảo chị cứ ở lại, thêm bát thêm đũa thôi chứ tốn kém gì đâu. Một phần bố mẹ tôi cũng quý chị nữa, chị lúc nào cũng tươi như hoa ấy, ăn nói lễ phép, nhanh mồm nhanh mép, mà lại siêng nữa, từ khi chị đến ngoại trừ lúc đi học còn không thì nhà có việc gì chị đều tranh làm với mẹ tôi hết. 2 bác thì tôi biết vì hồi bé thỉnh thoảng về quê tôi có gặp vài lần, hồi tết bác còn biếu nhà tôi 1 củ nhân sâm xịn nữa, vì vợ chồng con gái đầu nhà bác đang sống bên Hàn mà. 2 bác khen tôi càng lớn càng đẹp trai, hì hì tất nhiên rồi, tôi vốn dĩ đẹp trai từ hồi còn bú sữa mẹ mà mẹ tôi làm luôn 1 câu "đẹp trai, cái gì cũng hay, cái gì cũng giỏi chỉ mỗi tội học dốt thôi". Chán với mama luôn, ai đời lại đi dìm hàng con zai chứ. 2 bác thấy bố mẹ tôi khen chị siêng năng ngoan ngoãn thì khoái lắm, tỏ vẻ hài lòng vì bác trai nghiêm khắc cực kỳ, các anh chị trong nhà ai cũng ngoan ngoãn học giỏi chẳng bù cho anh em tôi thằng nào học cũng dốt Bố mẹ tôi ngồi tiếp chuyện 2 bác trên nhà, chị tất bật nấu cơm dưới bếp, đủ hết các món luôn, món nào chị cũng cho tôi nếm trước, chị còn bảo "cho tôi làm chuột bạch, nếu không may tào tháo đuổi thì tôi bị đầu tiên". Tất nhiên tôi biết chị trêu tôi vì món nào cũng ngon tuyệt cú mèo. Khi đã xong hết, chỉ còn nồi nước luộc gà, chị bảo vào đi tắm còn tôi đứng trông khi nào sôi thì bỏ miến vào rồi bắc ra giúp chị. Vừa bắc nồi miến ra thì mẹ với bác gái đi xuống

– ái chà thằng Hưng cũng biết nấu ăn đấy ah
– cháu chỉ có nhiệm vụ bỏ miến vào rồi bắc ra thôi, còn chị Thương nấu hết ạ, món nào cũng ngon truyệt
Mẹ tôi đế thêm vào
– giá em mà có đứa con gái thế thì tốt quá, 2 thằng chẳng bao giờ đỡ đần gì giúp mẹ cả
– bao nhiêu điểm tốt mẹ chẳng nói mà toàn nói tật xấu thôi
Bác với mẹ cười nghiêng ngả trước câu chữa ngượng của tôi, chị từ trong nhà tắm bước ra còn bơm thêm một câu
– em Hưng vẽ đẹp lắm đấy mẹ ah, con đang nhờ vẽ hộ con bức tranh mà bận với bạn gái chưa có thời gian đó
– thằng cháu bác đẹp trai thế này thiếu gì cô xin chết nhỉ
Tôi nhăn mặt bặm môi lườm chị, lại thêm một người dìm hàng nữa, làm gì có bạn gái nào, tôi vẫn còn ngây thơ như con nai tơ mà, chị lè lưỡi trêu tôi rồi ra sắp xếp bát đũa vào mâm, định úp lồng bàn lại nhưng mẹ tôi nói
– thôi ta ăn cơm thôi con
Mẹ mình cũng hay ghê, xưng con với chị như đúng rồi ấy
– dạ anh Hải còn chưa về mà cô
– nó đi ăn đầy tháng con đứa bạn rồi, ta cứ tiến hành thôi
– dạ thế mẹ với cô lên nhà đi con với em Hưng dọn mâm lên luôn ạ
Chị ghé vào tai tôi nói nhỏ "tưởng còn chờ anh Hải nữa chị đang định giặt bộ quần áo, em bê mâm lên hộ chị để chị cho gọn quần áo vào tí rửa bát xong rồi giặt". Tôi quay qua quay lại mặt làm ngơ như không biết chị nói với ai, chị thấy vậy mặt xị xuống nhìn rõ là tội nghiệp, "lần sau còn dìm hàng kiểu đó nữa thì chết với em" tôi giơ nắm đấm rồi bê mâm cơm lên nhà. Tiếng chị nói vọng nhỏ sau lưng "hehe biết ngay mà, chống chị là không được đâu nhóc", hjx hoá ra dùng mỹ nhân kế để lừa mình, thật là quá đáng quá thể mà.

Chị xách nồi cơm lên rồi ngồi xới cho từng người, chợt thấy thiếu bát nước mắm chấm định đứng dậy xuống lấy thì tôi nhanh nhảu "thôi để em lấy cho", mấy khi 2 bác lên chơi phải giả vờ ngoan ngoãn tí ti chứ mọi khi còn lâu tôi mới làm. Tay vặn nắp chai nước mắm dính tí mùi nên chui vào nhà tắm rửa tay, chợt hơi băn khoăn một chút khi thấy bộ quần áo chị vừa mới thay cuộn tròn lại để trong chậu. Tôi quý chị như chị gái vậy, nào dám có tà ý vớ vẩn gì, nhưng cứ nghĩ bên trong chắc làcó chiếc quần lót của chị là lại thấy kích thích ghê gớm, từ hơi băn khoăn giờ lại hơi tò mò chút xíu. Đóng cửa nhà tắm lại tay run run mở bộ quần áo ra, đây rồi ! cái quần lót màu đen nhỏ xíu có viền tua tủa, định đưa lên mũi hít một hơi xem có mùi gì thì tiếng mẹ trên nhà vọng xuống

– con ơi rót có tí nước mắm sao lâu vậy
– bị rớt ra tay con đang rửa tay ạ
Hoảng hồn cuộn tròn bộ quần áo lại như cũ rồi cầm bát nước mắm lên nhà, trong đầu tự trách móc bản thân, chị mình chứ ai mà lại làm vậy. Tự nhiên ngồi ăn cơm cứ ngại ngại làm sao á, chắc chắn chị không thể biết được việc tôi vừa làm nhưng chả hiểu sao vẫn không được tự nhiên cho lắm.

Buổi tối tôi lên bàn học ngồi vẽ cái ảnh Fantasy cho chị, tôi chả học vẽ ở đâu cả, hoa tay cũng không có nhưng vẽ khá đẹp, nếu bảo nghĩ ra cái gì đó vẽ thì tôi chịu, nhưng nếu nhìn ảnh vẽ lại thì tôi vẽ đẹp không thua bọn được học qua trường lớp thầy thợ, nhất là hồi đó hay thích ảnh Fantasy, tôi vẽ cho chị bức 2 đứa con gái đứng nắm tay áp lưng vào nhau. Về cơ bản là 2 bác đang ở đây chả lẽ lại đi chơi trong khi sắp thi tốt nghiệp nên ở nhà cho có tiếng ngoan , mà mấy hôm nay có chị nói chuyện tôi cũng bớt lượn lờ buổi tối rồi. Chị bưng chậu quần áo ra ngoài sân phơi rồi đi vào chỗ tôi, mắt chị sáng rỡ khi thấy tôi đang đánh bóng phần mặt của 2 đứa con gái

– trời ! đẹp quá Hưng ơi, nhìn xa giống như chụp ảnh đen trắng ấy
Tôi nheo mắt bĩu môi lườm chị
– vậy mà trả công có mỗi bánh khoái, ốc, kem thôi
– được voi còn đòi Hai Bà Trưng nữa ah, thôi được rồi chị phá lệ sẽ khao em chầu bánh khoái và cái gì em thích, chịu chưa... Tại vì... Chị cũng đang thèm bánh khoái hehe
Tí thì tôi té khỏi ghế, mẹ, hoá ra bà ý thèm bánh khoái nên mới treo thưởng thế, thật là không can tâm một chút nào
– không biết đâu chị đểu dã man, bánh khoái đó là chị thèm đó chứ em có thì ăn không có thì thôi hihi. Vẽ xong chị nợ em một việc khi nào em cần thì sẽ bắt chị làm, ok không
– hix có biết không nói ra là thèm bánh khoái nữa, giờ hối hận quá, làm gì nào, giặt quần áo hả
– ê quần áo mẹ giặt rồi, khi nào nghĩ ra em sẽ nói
Chị suy nghĩ một hồi rồi ok, ngoắc tay, ngoắc ngón tay út, chạm đầu ngón tay cái nữa thì cái ngoắc tay mới linh nghiệm. Chị đứng sát sau ghế, gần như là dựa hẳn vào sau lưng tôi, 2 tay đặt trên vai tôi xem tôi vẽ. Đầu tiên thì cũng chả có gì nhưng sau một lúc tôi không thể nào tập trung vẽ được nữa, chị đứng sát quá làm tôi loạn hết cả óc, cuồng hết cả tay. Tôi quyết định dừng bút thôi vì nếu cố vẽ tiếp sẽ xấu mất bức tranh.
– thôi hôm nay mệt rồi, khi nào rỗi em vẽ tiếp hehe
– hii mệt hả vậy chị lấy nước cho em uống nhá
Gật đầu như bổ củi, chị chạy xuống nhà lấy chai co-ca với cốc đá lên 2 chị em uống chung. Gớm mặt, nhờ vả người ta có khác, ngoan ngoãn kinh luôn. 2 chị em huyên thuyên một lúc cũng gần 10h, 2 bác cũng ngủ sớm để sáng mai về quê, bác gái và mẹ tôi ngủ với chị còn bác trai ngủ với bố tôi dưới nhà. Ông anh trai tôi thì đi ăn đầy tháng say bí tỉ, về nhà là lăn kềnh ra ngủ, loanh quanh xem tivi một lúc rồi tôi cũng lên đi ngủ, nhưng tiếng ngáy của ông anh say rượu thật khó mà nhắm mắt được, vốn lâu nay quen nằm một mình rồi giờ lại gặp tiếng ngáy chẳng thể nào ngủ được. Mở cửa ra ngoài ngồi hóng mát, trời mùa hè ban ngày nắng như đổ lửa, đêm xuống từng cơn gió hiu hiu lướt qua mặt mát rượi, ngồi vắt vẻo trên ban công một lúc, chưa buồn ngủ nhưng vào nằm thôi, muộn rồi mai không dậy được thì khổ. Chợt giật mình, trời ! Chẳng phải cái quần lót màu đen của chị đây sao, cái quần được móc chung với quần jean, lắc đầu xua đuổi ý nghĩ vừa thoáng qua... Bước chân muốn đi vào nhà nhưng cái quần lót ấy như có một ma lực nào đó khiến tôi khựng lại. Lấy cái quần ra khỏi móc, vốn mỏng dính nên cũng gần khô rồi, cái quần lúc chiều đang trong tay, hơi phân vân một chút, nhưng rồi cũng đưa ngay lên mũi hít hà một hồi lâu, nó đã được giặt sạch sẽ nhưng cảm giác như mùi hương cơ thể của chị vẫn còn vương vấn đâu đây. Treo lại móc như cũ và thầm nói với lòng mình sẽ không bao giờ làm chuyện này nữa vì nó cứ bệnh hoạn làm sao ấy.

Thấm thoát chị ở nhà tôi đã được hai tuần, bức tranh vẽ cho chị cũng hoàn thành được hơn nửa. Dạo này buổi tối bố mẹ tôi ăn cơm xong nghỉ ngơi chút rồi đi bộ thể dục với mấy bác hàng xóm, kiểu như đi tập thể cho vui ấy mà, ông anh trai chung vốn với mấy người bạn mở một quán cafe nho nhỏ nên ở quán suốt. Tôi ngồi xem tivi, chị từ trên tầng đi xuống cầm quần áo vào tắm. Bật mấy kênh vtc chả có cái mẹ gì hay mà xem cả, đang vơ vơ vẩn vẩn thì R... Ầ... M... Loảng xoảng... loáng thoáng còn nghe cả tiếng chị kêu á á nữa. Tôi chạy vội xuống thì mới hay cái cửa nhà tắm bị bung miếng kính xuống đất vỡ tan tành. Cái cửa bằng nhôm, nửa bên trên lắp kính mờ, lâu ngày mở ra mở vào khung nhôm đỡ tấm kính bị bung ra. Nhưng cái mà làm tôi ngỡ ngàng đó là chị đang quấn khăn ngang người tóc ướt nhoẹt rủ xuống, mép khăn phía trên chỉ sát nách lộ hẳn đôi vai trần, ngực chị nhô ra qua lớp khăn tắm, phía dưới lộ hẳn 2 đùi trắng bóc. Ngây người chừng vài giây rồi lúng túng quay người đứng lùi vào phía trong bếp... đẹp thật, công nhận chị đẹp thật...
– chị... Chị có sao không ?
– hì hì không sao đâu em
2 phút sau chị bước ra, quần áo đã chỉnh tề nhìn tôi cười cười
– eo ơi sợ quá Hưng ah
– may nhé ! may mà không rơi trúng người, không thì hỏng hết làn da trắng bóc của chị
– á ah để ý gớm nhỉ
– đâu có em thấy sao nói vậy thôi ah
Chị mỉm cười hơi thẹn thẹn, tôi cũng hơi ngại ngại khi nói vậy nhưng chị em tôi cũng khá vô tư nên cảm giác đó cũng qua mau, tôi với chị quét dọn sạch sẽ đống kính vỡ không may dẫm vào thì khổ. Bố mẹ về tôi có trình bày sơ sơ về việc kính vỡ, bố bảo để mai gọi người đến lắp lại kính luôn vì nhà tôi chỉ có duy nhất 1 nhà tắm thôi. Đêm hôm đó lại là một đêm tôi mất ngủ khi hình ảnh chị quấn duy nhất cái khăn tắm trên người, bầu ngực nhô lên sau lớp khăn tắm, bờ vai trần thon thả, cặp đùi đầy đặn trắng bóc, tất cả cứ như ám ảnh tôi mãi không thôi. Thật lạ là phim sex hay ảnh sex thỉnh thoảng cũng có xem chút đỉnh nhưng chẳng thể nào kích thích bằng hình ảnh chị với cái khăn tắm được, miên man chìm vào giấc ngủ với bóng hình chị...

Trưa hôm sau, đang ăn cơm thì có 2 chú đến tháo cửa mang đi, phố tôi có một anh làm khung nhôm kính, nhưng cửa hàng thì ở ngoài đường lớn nên mang ra ngoài đó làm. Cửa nẻo nhà tôi nếu có liên quan đến nhôm kính đều là nhà anh này làm hết, trong đầu hơi thắc mắc không biết làm có lâu không nhỉ ? nếu không làm xong hôm nay thì sao. Chạy xuống bếp nhìn nhà tắm tan hoang không có cửa, lại nhớ đến chị hôm qua, thật khó có thể gạt bỏ đi hình ảnh đó ra khỏi đầu. Rồi sẽ ra sao nếu hôm nay chị tắm mà không có cửa ? liệu có nên tìm cách nhìn trộm không ? có lẽ là không vì đó là chị tôi, tuy không máu mủ ruột già nhưng tôi quý chị như chị ruột vậy, chị đối với tôi cũng cực kỳ thoải mái vô tư, không hề có một chút ngại ngùng giữ ý. Đắn đo mãi cuối cùng tôi quyết định tối nay lúc chị tắm sẽ khoá cửa đi ra ngoài cho chị yên tâm... Nhưng rồi tới chiều muộn họ mang cửa tới lắp, tôi với chị chạy xuống sườn hớt chút , chị thì thầm vào tai tôi "may quá, đang tính tối nay phải đuổi em ra ngoài đường để tắm, giờ thì không cần rồi hihi". Phì cười trước câu nói của chị, ghê thật, hoá ra đã thủ sẵn phương án này rồi, mình thật đúng là "lo bò trắng răng" mà. Săm soi một lúc chợt phát hiện ra một cái lỗ nhỏ như đầu đũa ngay gần mép cửa chỗ bản lề, cái lỗ sát con ốc vít, có lẽ khoan nhầm đây mà. Đợi mọi người lên hết tôi mới dí sát mắt vào cái lỗ, ồ ! Thấy được một chút xíu bên trong, tim đập thình thịch, lại một lần nữa tôi đắn đo việc có nên nhìn trộm chị tắm không. Suy nghĩ thật hỗn độn, nửa muốn nửa không, cơ thể ấy nếu được tận mắt chứng kiến thì thật chẳng còn mong gì hơn, nhưng như thế thì không hay một chút nào... thôi không nên làm cái trò đốn mạt đó...

Buổi tối như mọi hôm bố mẹ tôi đi bộ thể dục, ông anh trai vẫn ở quán, chị rửa bát xong chạy lên tầng lấy quần áo còn tôi bật tivi lên xem. Chị vừa hát vừa nhảy từng bậc cầu thang đi xuống, có vẻ hôm nay vui lắm hay sao mà lại nhảy nhót hát hò thế nhỉ
– ế đến nơi rồi còn nhí nha nhí nhảnh
– ê ngứa xương hả, chị oánh cho đừng có la nhé, người ta xinh vậy mà ế sao nổi, bao nhiêu anh xếp hàng đó nhóc
– hehe mấy anh này loạn thị nặng rồi nha, mà có cần em đi ra ngoài cho tắm không ?
– lêu lêu cóc cần nữa giờ có cửa rồi, chả nhìn thấy được gì đâu, cho rình thoải mái luôn hehe
Chị đôi lúc cũng nhí nhảnh gớm, chút nhí nhảnh còn sót lại của tuổi "tiền mãn teen" đây mà. Mà sao chỉ là câu nói đùa của chị nhưng tôi cứ tưởng tượng như chị đang thách thức tôi thật vậy, đầu óc mình không trong sáng nên mới có những suy nghĩ như vậy... Một lúc sau, tiếng xối nước tanh tách trong nhà tắm thôi thúc tôi không ngừng. Chẳng nghĩ thêm nữa tôi bỏ dép lại đi chân đất xuống bếp, run run ghé sát mắt vào cái lỗ, nheo hẳn một bên mắt lại mới thấy một khoảng nhỏ bên trong. Chẹp chẹp chị ngồi tắm nên chỉ thấy mỗi tóc thôi, chán quá định đi lên nhà thì tiếng xối nước ngừng hẳn, chị đứng dậy, hình như đang lấy khăn để lau người thì phải, cái lỗ nhỏ ấy chỉ giúp tôi thấy khoảng da bụng trắng muốt phẳng lì, lỗ rốn nhỏ nhỏ xinh xinh và một chút 2 bên hông, chỉ vậy thôi chẳng có thêm gì khác, nhưng với tôi lúc này như vậy đã là quá nhiều rồi... tiếng sột soạt, chị cúi gập người xuống... Ôi ! ngực chị lấp ló sau cánh tay, chỉ một giây sau chiếc quần lót màu tím đã được kéo lên, hoá ra chị cúi người để mặc quần. Rút thôi... rón rén nghến chân đi lên nhà. Dứt khoát... Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi rình chị tắm như vậy... đốn mạt, khốn nạn... Và tôi sẽ gạt bỏ những ý nghĩ xấu xa với chị... Chị là chị của tôi... Tôi thề độc với lòng mình như vậy

Buổi trưa đi học về chẳng thấy bố mẹ đâu, hỏi ra mới biết bà ngoại ốm nên 2 cụ về xem bà thế nào tối mới lên, dặn dò chị em cứ ăn cơm trước không cần đợi bố mẹ. Chị thì chiều đi đâu đó với bạn, ở nhà một mình chán chán ra quán net ngồi đá Fifa một lúc rồi chiến mấy trận Pes với 2 thằng bạn thân, chúng tôi học cùng cấp 2 mà nhà cũng khá gần nữa nên quán net luôn là địa điểm tụ họp của 3 đứa.
– đm thằng loz (xin lỗi hơi bậy tí nhưng câu cửa miệng của người việt nam chúng ta mà) dạo này hốc máu loz con nào mà tối đéo thấy ra thế, 2 thằng tao đá với nhau mãi chán vkl
– đm dạo này tao ở nhà học bài
2 thằng chó vứt tay pes xuống đất nhìn nhau cười sằng sặc
– mày có nghe nó nói gì không Thái giám, học mới vl chứ, học nhóm với em Huyền hả hahaha, đéo cần nói bọn tao cũng biết mày với nó chắc cũng có tí ti rồi
– đm thằng ml, Thái thôi, mày gắn chữ giám vào loz bà già mày ấy, bố cái loại Công công
– ơ cái đm, Công chứ đéo phải công công nha con chó
đm ghét 2 cái thằng loz này ở điểm là nói chuyện với nhau bậy vl, như kiểu khắc khẩu nhau ấy, nhưng chưa bao giờ tức nhau, bởi vì đó là kiểu hội thoại riêng của 2 đứa nó, nếu gặp nhau mà bọn nó không chửi nhau mới là chuyện lạ.
– thôi tao lạy 2 thằng quan hoạn, bựa mồm vừa vừa thôi, tí nữa đi đá bóng với phố tao không, đá trong trường thể dục thể thao (TDTH) có cả cầu môn hẳn hoi chứ không phải đá đổ gạch nhé
– ok ok được đó mày, mà mày xơi em Huyền rồi thì giới thiệu em Vân Anh cho tao đi, nhìn em ý nuột vãi
– bố thằng bệnh, 2 con điên đó là bạn tao chứ xơi xéo cái đéo j
Thằng Thái chen ngay vào
– đm dạo này thằng ml Hưng toàn đi với con Huyền nhá, ôm ấp nhau tình cảm vãi
– thật không, thảo nào lâu nay đéo thấy ra với anh em, tao đoán bừa thế mà chuẩn thật, đm thằng chó vì gái quên bạn
Bố khỉ 2 thằng này bựa mồm kinh, định trình bày thanh minh chút mà 2 đứa nó liến thoắng luôn mồm. Thằng Thái có biệt danh vua nổ, tất cả mọi câu chuyện từ mồm nó ra thì ai cũng hiểu nó thêm mắm thêm muối đến 9 phần, nhưng có nó chém mới vui nên cũng chả ai quan tâm đến độ chuẩn xác làm j. Ngay như chuyện hôm trước tôi nhờ con Huyền bạn cùng lớp đến đón tôi đi học một hôm mà nó chém nào là đi với nhau suốt, nào là ôm ấp nhau, mẹ, tôi với con Huyền mà ôm nhau thật thì không biết nó bốc phét lên đến tận đâu nữa. Còn thằng Công thì chờm hớp, máu gái nên thấy hơi gái là há hốc mồm nghe, 1 thằng nổ, 1 thằng chờm hớp, đúng là cặp đôi hoàn hảo. Hẹn 2 đứa nó về đi giầy rồi qua nhà tôi, lóc cóc chạy về nhà, thấy cửa mở, vậy là chị đã về, thanh niên phố cũng tụ tập kha khá rồi, hôm nay đá uống nước với phố bên cạnh nên anh em máu lắm. Tôi phải nhờ thêm thằng Thái đi để nó bắt gôn, thằng này đá bóng ngu vãi nhưng bắt gôn thì lại rất lì bóng.

Vào nhà thấy chị đang chăm chú vào đống sách tiếng Hàn
– làm j vậy chị xấu xí
Ngay lập tức chị quay ra trừng mắt nạt nộ
– nói j đấy nói lại xem nào, ai là chị xấu xí
– ô hay, ở nhà có mỗi 2 chị em, em không nói chị thì nói con lu chắc (con lu là con chó nhà tôi hihi)
Chị đứng phắt dậy túm lấy tôi cào xé, cấu, véo... Ôi cái mồm làm hại cái thân, khắp vai và lưng đỏ lừ vết tay của chị, con gái j mà hung dữ gớm, chả thấy yểu điệu thục nữ tẹo nào
– lần sau còn như thế nữa không thằng nhóc, xin lỗi chị nhanh
– ái ái đau quá vâng em xin lỗi, em lỡ lời, thôi được rồi bỏ em ra đi
– hà hà đừng để chị phải động tay nghe chưa
– đã xấu lại còn đầu gấu, ế chắc luôn, vô phúc thằng nào yêu nhầm chị há há
– á ah trêu máu bà lên ah, hahaha lần này chị cho thâm thịt luôn nha nhóc
Chị lùa tôi chạy loạn khắp nhà, bà này lì kinh, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà vẫn kiên trì lùa bằng được, tôi cũng mệt rồi, giữ sức tí còn đi đá bóng nữa, phi ngay lên phòng đóng cửa lại. Chị vẫn không chịu bỏ cuộc chạy lên theo, nhìn cái mặt cau có sau mấy ô kính cửa mà hả lòng hả dạ, bà này công nhận lì quá nha, cứ đứng ở cửa phòng canh me không cho tôi ra. Mặc kệ, đặt lưng xuống giường, lâu lâu mới được qua nằm lại giường của mình, ôi ! cái gối của mình sao có mùi j thơm thơm vậy nè, mùi tóc chị ám cả vào gối sao, thơm thật... nhắm mắt lim dim nghĩ ngợi vẩn vơ ai dè ngủ quên lúc nào không hay. Chỉ khi tiếng chuông điện thoại kêu mới giật mình, thằng Thái gọi...
– alô alô
– lô cái loz, mày làm loz j thế, tụ tập đông đủ hết rồi này, xuống mau
– ok ok tao ngủ quên hehe
Chợp mắt chút xíu mà đã gần 30 phút rồi, vươn vai ngáp ruồi rồi mở cửa phòng định đi xuống thì chị từ phòng bên ngoài lao vào túm chặt 2 cổ tay tôi. Móa ơi bà này lì kinh hồn luôn, nửa tiếng rồi mà vẫn canh bằng được, kiểu này lại thâm thịt rồi
– ôi ôi chị yêu, chị yêu cho em xin 1 phút trình bày
– trình bày ah, lên phường, đây không giải quyết, ghừz ghừz
– ái ái úi... đau em... Thôi thôi em sợ rồi tha cho em... Thôi đừng véo nữa em nói cái này...
– nói nhanh
Mịa, mấy ngày đầu thì rõ hiền dịu dễ thương, càng ngày càng hung dữ, càng ngày càng ác, cái mặt xinh thế kia mà ác như con thú
– đi đá bóng với em không
– dở hơi ah sao lại rủ chị đi đá bóng
– đi theo chơi thôi, sang trường TDTH ý, xem bọn em đá, tí về uống nước miễn phí không mất tiền hehe, kiểu j bọn em chả thắng

– thôi chị còn phải nấu cơm nữa
– anh Hải điện cho em bảo không về ăn cơm nè, tí nữa em với chị đi ăn bánh khoái luôn khỏi cơm nước nữa
– nhưng mà...
– nhưng nhị j nữa, đi nào
Biết chị mấy hôm nay đang thèm ăn bánh khoái nên đánh luôn vào điểm yếu, cưỡng sao nổi chứ, rủ bà ý đi cho vui, sang làm cổ động viên haha. Bước ra ngoài với chị, thằng Công kéo ngay tôi ra thì thầm
– ơ cái đm, con nào mà nhìn xinh vãi, mày lắm gái vl nha, hoá ra lâu nay im ỉm với con này ah
– mày bệnh vl thằng chó, chị họ tao đấy
– thế ah, thế mà tao cứ tưởng...
Quay ra thấy cả lũ đi được một đoạn rồi, chị đứng lại chờ tôi, kéo theo một cái đuôi nữa là anh Thành nhà bán tạp hoá ở đầu phố. Háu gái là đặc tính của đàn ông, thấy chị xinh nên lão này tính bắt chuyện làm quen đây mà, hjx cứ dây vào bà chằn ấy thử xem, bà ý hành cho cả ngày. Nhưng sao chị lại cười nói thế kia nhỉ, có vẻ còn rất thân mật nữa chứ, trong lòng tự nhiên thấy hơi ức ức kiểu j ấy. Mọi người đã đi cách chúng tôi một đoạn, chỉ còn tôi, chị, lão Thành và 2 thằng bạn tôi, lão Thành này luôn mồm nói chuyện với chị, chị cũng chả ý tứ j cười cười nói nói như đúng rồi, tự nhiên thấy ghen ghét chị, chả biết tại sao...
Đi qua một dãy phố đến bức tường đằng sau trường TDTH, mọi khi chúng tôi toàn trèo tường vào cho nhanh nên xếp gạch thành một cái bậc. Nhưng chị lắc đầu bảo muốn đi cổng chính, nếu đi cổng chính lại phải vòng vèo thêm một đoạn nữa, tôi cương quyết bắt chị trèo cùng nhưng chị cũng cương quyết từ chối. Lão Thành thấy vậy xung phong dẫn chị đi, tôi mặc kệ, trèo lên bờ tường nói với chị
– thì tuỳ chị, em đi đường này quen rồi
Chị trừng mắt lườm tôi, trong ánh mắt có sự giận dỗi, có vẻ trách móc nữa, không thèm quan tâm tôi nhẹ nhàng nhẩy xuống chạy theo anh em phố. Vào chia quân, chia vị trí xong xuôi, tôi luôn luôn có 1 vị trí ở giữa sân trong 7 người, sắp đá rồi mà còn chưa thấy chị với lão Thanh đâu, đi j mà lâu thế, vừa đi vừa bò ah. Vừa chạy vừa liếc liếc về phía cổng mà vẫn chưa thấy chị vào, giận cá chém thớt, nhận được bóng tôi co chân sút mạnh... trúng đùi một thằng, nó nhăn mặt suýt xoa thật là hài hước. Quay lại thì thấy chị đang đứng cạnh lão Thành tay cầm chai C2 nhìn về phía tôi cười cười, hoá ra đi uống nước với nhau nữa, thấy chị tôi nghiêm mặt quay đi tập trung vào trận đấu. Được khoảng 20 phút, quay lại thấy chị, lão Thành với thằng Công lố nhố cãi cọ với 2 thằng mặc đồng phục Vovinam (bọn học võ Vovinam ý). Linh tính có chuyện chẳng lành, trong lúc chờ thằng thủ môn bên kia đi nhặt bóng, tôi chạy lại hỏi thằng Công. Hóa ra bọn kia có ý trêu chị, lão Thành sĩ gái bật lại bị bọn nó đạp cho 2 phát vào bụng. Bọn chó đó vẫn có ý trêu chị nữa, điên máu tôi nhảy vào đạp trúng đùi một thằng, 2 thằng bạn tôi thấy thế cũng nhảy vào theo, lão Thành thấy có vẻ ăn được cũng nhảy vào đánh hôi, đó là lần đầu tiên tôi đánh nhau, tính tôi vốn dĩ khá nho nhã 2 thằng kia thất thế bỏ chạy một mạch, định vào sân đá tiếp thì mấy ông anh ở phố bảo bọn tôi chạy đi vì đây đang trong trường của bọn nó, bọn nó gọi đội bơi lội, bắn súng, cầu lông, bóng bàn... Đặc biệt là mấy đội võ nữa thì có mà nhừ đòn. Tôi thấy cũng có lý nên vội vàng té ra đường cổng chính, vừa ra khỏi cổng đã thấy phía xa xa một lũ áo xanh Vovinam lố nhố chạy ra chỗ chúng tôi, còn cách khá xa nên hò nhau chạy thôi. Chạy được một đoạn thấy có cái trường mầm non, chẳng suy nghĩ nữa chúng tôi nhảy hết vào trong, tôi đứng trên bờ tường kéo chị lên, tường cũng thấp nên cũng không khó khăn, chỉ tức là 2 thằng loz đứng dưới đẩy chị lên cứ trố mắt soi mông chị. Hôm nay chị mặc áo phông cộc tay với quần jean ngố ngắn tới gối lộ ra 2 bắp chân trắng trẻo, cũng chẳng trách bọn nó được vì nhìn chị xinh lắm hii. 4 đứa chúng tôi núp sau cái bể nước, bên ngoài đường nghe tiếng bộp bộp... huỳnh huỵch rồi á á, tiếng lão Thành, thôi xong lão này chạy chậm như rùa, chắc bị ăn đòn rồi. Được một lúc thì tiếng xe máy rồ ga đi và im lặng, mẹ, bọn nó lấy xe máy ra lùa nữa.

Lúc này thực sự tôi mới thấy sợ, bản tính khá hòa đồng, ngại va chạm nên ít khi tôi xích mích với người khác lắm, đánh nhau lại càng không. Chỉ tại vì bọn chó đó trêu chọc chị nên tôi mới không kiềm chế được, nhưng nếu được lựa chọn lại thì tôi vẫn sẽ hành động y như vậy, thậm chí còn thấy hơi tiếc tiếc vì mới sút 2 thằng chó đó mấy cái... Trời mùa hè hơn 6h chiều rồi mà vẫn sáng rõ, chúng tôi bàn nhau kiên nhẫn trốn thêm lúc nữa cho nhá nhem tối rồi mới về, biết đâu giờ này bọn nó vẫn đang lượn lờ tìm chúng tôi cũng nên. 2 thằng quan hoạn rón rén đi ra phía cổng thập thò quan sát tình hình xung quanh, bỗng nhiên chị cào cào vào mu bàn tay tôi, nhìn xuống mới hay thì ra từ lúc trèo vào đến giờ cứ nắm chặt tay chị, hơi ngại ngại chút xíu buông vội tay chị ra. Chị giơ chai C2 lên rồi hất mặt ý nói tôi uống đi, vậy ra chị mua nước cho mình ah, ít ra còn có chút lương tâm hjx.
– tí nữa về nhà chị mới xử lý em, dám bỏ rơi chị, làm chị đi với anh Thành ngại muốn chết, ah mà không biết anh ý có bị sao không nữa, bọn nó đông thế kia...
Gớm, quan tâm lo lắng cho nhau thế cơ mà, mẹ, bày đặt ngại mới chả ngùng, ngại mà cười cười nói nói như đúng rồi, ngại mà còn đi uống nước với nhau rồi mới đến... ngại cái cục... đất... giả tạo... ghét...
– thấy 2 người vui vẻ quá mà, chẳng phải chị cũng muốn thế sao ? Tôi nói bằng giọng châm biếm đả kích
Chị giật phắt chai C2 tôi vừa mở nắp còn chưa kịp uống rồi nhăn mặt phùng mang trợn mắt tu một hơi hết hơn nửa chai nước, điên quá, đang khát khô cổ, bà này thật là quá đáng.
– mua nước cho em uống thật phí công, chị không thèm nói chuyện với em nữa
không thèm nói thì thôi, cũng đang định tối về nhà cạch mặt chị mấy hôm cho bõ tức, hứ, thừa biết lão Thành dại gái mua cho chứ j, chả thèm uống nước của lão ấy, không thèm, không thèm...
Tôi và chị cứ đứng thế, chị không nói j, tôi cũng chẳng mở lời luôn, kệ, ghét rồi. Được một lúc thì chị dúi chai nước vào tay
– uống đi không khát
Câu nói cụt lủn, chả chủ ngữ vị ngữ, giọng điệu thì lạnh lùng gượng ép, nói mà không thèm nhìn mình lấy một cái, định bố thí ah, đây không thèm. Tôi hất mạnh chai nước xuống đất, vô tình lại rơi trúng chân chị, định nói xin lỗi nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. Ngước mắt lên chợt thấy khuôn mặt chị, đôi lông mày nhíu lại, môi mím chặt hơi run run, mắt chị nhìn tôi rưng rưng như sắp khóc. Tự nhiên thấy mình hình như cũng hơi quá đáng, phân vân quá, nửa muốn mở mồm xin lỗi chị, nửa lại không muốn vì lúc nãy chị bảo không thèm nói chuyện mà. Chị không nói j quay mặt đi chỗ khác, 2 tay khoanh trước ngực, chắc giận tôi lắm đây.
– ê trèo ra về thôi mày, có vẻ êm êm rồi. Tiếng thằng Thái gọi với vào
Tôi lại trèo lên trước kéo tay chị, tiên sư 2 thằng quan hoạn hình như cố ý sắp đặt như thế hay sao á, mỗi thằng giơ một tay ra để chị dẫm lên nhưng mắt chúng nó cứ hau háu soi mói. Cũng gần 7h rồi, trời đã gần như tối hẳn, nắm tay chị chạy, chị cũng nắm chặt tay tôi. Nhưng khi gần đến chỗ bờ tường chúng tôi hay trèo sang thì lấp ló 2 cái bóng áo xanh ngồi trên tường, chết mẹ, ngu vl, sao lại chạy lại đường cũ chứ. Một thằng nhảy xuống, một thằng hô hoán ỏm tỏi rồi cũng nhảy xuống theo, chắc nó gọi đội bên trong trường theo rồi. Mắt chị hiện rõ lên nỗi sợ hãi, tôi nắm chặt tay chị hơn kéo sát vào người. Nhìn nhau chưa biết làm j thì thằng Thái nhanh chân tiến đến đống gạch mà chúng tôi xếp thành cái bậc để trèo tường vào trong, 2 tay 2 viên nửa chỉ cứ thế ném loạn xạ, thằng Thái là thằng lì nhất trong 3 đứa mà. Tôi với thằng Công thấy vậy cũng gạch đá tương theo, mẹ, oánh nhau với bọn nó 3 thằng tôi chưa chắc đã chiến lại được, bọn nó có võ mà, nhưng dưới cơn mưa gạch thì bố bảo chúng nó cũng không dám tiến đến. Chúng tôi mỗi thằng cầm theo cục gạch chạy, tới đây cũng gần về đến nhà rồi mà, đóng cua qua 1 ngõ nữa, đã thấy sân vận động, phố tôi ngay sau khán đài B sân vận động tỉnh, không thấy bọn nó đuổi theo nữa, ổn rồi. Về đến đầu phố, anh em ở phố vẫn đứng chờ chúng tôi, chị lại cào cào vào mu bàn tay, nãy giờ vẫn nắm tay chị chạy mà. Cả lũ xúm lại hỏi han, và với cái mồm thằng Thái thì câu chuyện lại được nhân lên hơn chục lần, nhìn ai cũng chăm chú mắt tròn mắt dẹt nghe nó chém mà tức cười.
– thế anh Thành có bị làm sao không?
Lại nữa, lại Thành, quan tâm lão ấy quá nhỉ, vừa về là đã hỏi han tùm lum rồi. Lũ phố nhao nhao
– thâm tí mặt thôi không sao đâu haha
Thâm tí thôi làm sao được, lúc nãy nghe cứ huỳnh huỵch như thế, tôi đoán cũng không nhẹ đâu ah

Vào nhà vùng vằng lấy quần áo xuống tắm, ghét chị quá, ghét quá... tắm ào ào rồi lên phòng nằm, vẫn mùi thơm thoang thoảng của tóc chị ám lại trên gối, suy nghĩ vẩn vơ chợt nghe cái rột... rột... Bụng đang sôi, đói quá, tức quá, lỡ làm mặt lạnh với chị rồi giờ mà xuống nước trước thì khê lắm, lôi cái ru-bich ra xoay, xoay chán chê, quái, mọi hôm làm vèo vèo 10 phút là xong 6 mặt, giờ xoay toàn sai hết công thức là sao. Nghe tiếng bước chân lên, tôi giả vờ quay mặt vào trong ngủ
– dậy đi khỏi phải giả vờ
Kệ, tôi làm thinh, rồi 1 chiếc khăn ném bụp vào mặt tôi, ươn ướt...
– chị hâm ah
– em quá đáng lắm nhé, chị làm j mà từ lúc đi đá bóng em cứ cau cau có có với chị
Ngồi bật dậy...
– ai bảo chị...
Đang định nói "ai bảo chị cứ thân mật với lão Thành làm j", nhưng mới phọt ra được nấy thì sực nhớ ra
– chị làm sao?
– ai bảo chị... Không đi với em
– chị là con gái, leo trèo như vậy làm sao được, với lại chị đang... tóm lại là em vô lý lắm
– Vô lý, vô lý, mới quen người ta mà đã tí ta tí tởn, đùa đùa cợt cợt như đúng rồi, đó, vô lý đó
– ý em nói chị là loại chẳng ra j ah, em rủ chị đi bằng được rồi bỏ chị lại, em quá đáng vừa thôi, em... em... hức... hức...
– Ơ... ...
Chị làm một tràng rồi thút thít chảy nước mắt, mọi khi như hùm như hổ, giờ mới thế mà đã khóc rồi sao. Nhưng kể ra mình cũng hơi quá lời, nói như vậy khác j bảo chị là loại chẳng ra j sao, hối hận quá, giận cái mồm mình quá. Chị quay lưng chạy xuống dưới nhà, một giây sững sờ tôi vội vàng chạy theo túm tay chị lại, chị vằng ra chạy thật nhanh xuống, phải mất 2 lần tôi mới nắm được tay chị
– chị... Em xin lỗi... Em xin lỗi... Em không có ý như thế đâu
Chị vẫn sụt sùi khóc, tội chị quá, nghĩ đi nghĩ lại tất cả đều là do tôi, lý do bực tức chị cũng là tự tôi nghĩ ra đó chứ. Rủ chị đi rồi bỏ chị lại cho lão Thành, rồi lại tức vì chị thân mật với lão ấy, cười nói là quyền của chị cơ mà, tôi là j mà tự nhiên lại tức, ôi ! hâm mất rồi.
– chị tha lỗi cho em nhá... Em hứa từ sau không bỏ chị lại như thế nữa đâu... thề đó
2 tay chị dụi dụi lau nước mắt rồi dí vào trán tôi
– đồ đáng ghét, lẽ ra phải tuyệt giao với em mấy hôm cho chừa đi
con gái thật lạ, hung dữ bà chằn đến mấy thì khi khóc họ vẫn là con gái, yếu ớt, mỏng manh và tội nghiệp. Đôi mắt đang còn ướt nhoẹt nước, cái mũi sụt xịt... tại sao? tại sao trông chị lúc nào cũng đẹp hết vậy?????
– mà giờ em mới hỏi tội nè, lúc đó 2 người đi đâu nữa đúng không?
– làm j có đi đâu, chỉ đi mua nước cho em thôi mà
– điêu chưa, mua nước mà lâu thế
– thì hỏi mấy hàng mới có C2 màu đỏ, em chỉ thích uống màu đỏ thôi còn j, rồi chờ người ta trả lại tiền nữa, anh Thành có ý trả hộ nhưng chị không thích... Ghét... biết thế không chạy đi mua cho nữa.
Trời ! Vậy là nghĩ oan cho chị hết rồi, hóa ra vì cố tìm mua loại nước tôi thích uống nên mới tới trễ vậy. Và chị mua bằng tiền của chị chứ không phải của lão Thành, hihi tự nhiên như gỡ được 1 cục đá to tướng... thoải mái...thoải mái quá... Mà chẳng hiểu tại sao tôi lại quá quan tâm đến những chuyện vụn vặt như vậy nữa...

– này, đói không
– hjx... có
– ủa sao lúc nãy có người muốn ngủ cơ mà
—hi

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé, hì hì chap 4 vừa rồi mình thử viết thêm chút xíu mắm muối cái đoạn 2 chị em đối đáp xem mọi người phản ứng thế nào. Một số anh em khen hay, uh thì mình thấy cũng được được nhưng đọc đi đọc lại mình cứ thấy nó thế nào á... Và viết kiểu đó mình thấy khó khó, vốn từ không nhiều, óc tưởng tượng cũng không phong phú. Nên mình quyết định cứ viết trần trụi, thật đến từng chi tiết như 3 chap đầu cho dễ, chứ thêm bớt vào khó quá ah và đã thật thì nhiều khi đọc không hay, dễ buồn ngủ, nhưng mình viết ra để chia sẻ chứ mình cũng không muốn nó trở thành một tiểu thuyết tình cảm lâm li bi đát... sến, không thực tế chút nào. Nên mong mọi người những ai dõi theo câu chuyện của mình thì thông cảm cho mình nha cám ơn mọi người hỳ hỳ 2 chị em đi ăn về thì bố mẹ cũng về quê đã lên, hỏi thăm tình hình sức khỏe bà ngoại thế nào rồi phi lên tầng. Định ngồi vẽ nốt bức tranh cho chị nhưng không có hứng, vẽ rồi lại tẩy đi, chán, không vẽ nữa, cầm túi ô mai chui ra ban công ngồi. Trời hôm nay oi quá, chả có lấy tí gió, ngồi vắt vẻo trên thành lan can, mẹ đã chửi bao nhiêu lần vì tội này rồi...
– anh Hưng...
Giật hết cả mình, suýt thì ngã mẹ xuống đất, hóa ra thằng Dương nhà bên cạnh gọi, nó kém tôi một tuổi, mẹ nó chơi ác thế chứ
– mày làm anh suýt lộ cổ xuống đất
– haha em mới tăm được cây bồng bồng (hay còn gọi là quả roi ấy), anh em mình đột kích thôi
– ở đâu thế?
– ngay sau nhà mình có một cái vườn đó
Tôi nhắt sang nhà nó, nhà thằng Dương có cái sân thượng rộng thênh thang chứ không như nhà tôi có mỗi một khoảng sân nhỏ phía trước, vì nhà tôi xây thêm 2 phòng ở tầng 2 mà, đi đến phía cuối sân, òa, cây bồng bồng sai quả dã man á. Dãy nhà tôi và dãy nhà sau lưng ngay sát nhau chỉ cách một cái rãnh nước nhỏ, nhà này đất đằng sau để trống, có 2 cây bồng bồng rõ là tươi tốt, thôi thì không ai ăn thì để bọn ta ăn hộ cho đỡ phí haha. Có một sự thật là cầm 30k ra chợ mua một rổ về ăn mệt nghỉ, nhưng ăn vụng ăn trộm lại mới thấy ngon tôi với thằng Dương mon men theo bờ tường nhà đằng sau, tối om chả có điện đóm j nhưng chúng tôi vẫn thấy rõ từng chùm từng chùm, quả nhỏ màu trắng hồng chứ không to và đỏ chót như ngoài chợ bán, nhưng ăn dòn và ngọt, ngon hơn nhiều. Chẳng cần trèo lên cây, 2 thằng cầm theo cục đá đập bớt mảnh trai trên tường (bây giờ người ta làm hàng rào sắt nhọn chứ ngày trước bờ tường hay láng thêm một lớp xi măng rồi cắm mảnh sành mảnh trai để tránh leo trèo đó mà) rồi đứng ở đó với tay vặt từng chùm một cho vào túi bóng
– anh ơi nhiều vl á, kiểu này khi nào thèm lại chui ra làm một ít về ăn haha
– đm nhỏ mồm thôi, cứ bô bô người ta thấy thì ngại chết mẹ
– ờ ờ em quên haha
Chợt thấy cái ô thoáng nhà tắm của nhà tôi sáng đèn, đi sang 2 bước nữa cho gần nhưng mảnh trai đau quá, mặc dù đã đi đôi dép nhựa rồi nhưng mảnh trai lồi lõm vẫn thấy ghê ghê
– này Dương, cục đá đâu rồi
– đập xong em vứt rồi
– trèo lên lại lấy anh cục khác đê, anh đập bớt một loạt mảnh trai ở đây nữa lần sau đứng cho thoải mái
Thằng bé nghe thế liền trèo lại tìm gạch đá, tôi vội vàng nghến chân tay bám vào tường đưa mắt nhìn vào trong. Ô thoáng nhà tôi lắp loại cửa chớp, đẩy lên là mở ra, kéo xuống là kín mít nhìn từ ngoài không thấy được j, nhưng bố tôi đã buộc dây thép cố định cho nó đóng xuống rồi. Tự nhiên trong đầu nghĩ ra một kế...
Thằng Dương đưa cục đá cho tôi, khẽ đập bớt mảnh sành chỗ tường gần cái ô thoáng rồi 2 anh em rút quân. Tôi lấy 4 chùm to còn đâu để cho nó tất, giấu túi bồng bồng sau lưng quần rồi rút điện thoại ra gọi cho chị lên...
– gọi j đó thằng kia, sao bảo lên vẽ nốt ảnh cho chị mà
– em có cái này hay hơn nè... Úm ba la ra con ma... Tèn ten...
– oa oa oa đẹp quá, em lấy ở đâu thế
Mịa, bồng bồng ăn vào mồm mà bà ý lại khen đẹp là sao
– cho chị chùm này nha, chùm này đẹp quá
– bồng bồng để ăn mà...
– ăn 3 chùm kia thôi, cho chị chùm này để cho đẹp nha, ờ mà hỏi cho phải phép thôi, không cho chị vẫn lấy hihi
Ah bà này được, xin không cho giở trò ăn cắp, hai chị em xuống nhà, chị rửa quả mang lên, bố mẹ hỏi ở đâu, tôi cũng thật thà bảo bứt trộm của nhà đằng sau, thế là bị chửi, mẹ bảo leo trèo thế không may ngã xuống rãnh thì toi, haha toi thì chắc không nhưng tắm chắc mấy gói ô-mô cũng không hết được mùi. Tôi chỉ cười hì hì chống chế rồi phi ngay xuống nhà tắm thực hiện kế hoạch của mình. Đóng chặt cửa giả vờ là đang đi vệ sinh, tôi xem xét cái dây thép, buộc cũng khá chặt nhưng nới lỏng ra cũng không quá khó khăn, hà hà tốt rồi, từ giờ khi nào cần chỉ việc nới lỏng ra một chút xíu là có thể đẩy cái cửa chớp hở ra một ít, đủ để thấy bên trong. Kiểm tra kỹ càng xong tôi buộc chặt lại như cũ rồi lên nhà ngồi xem tivi với mọi người, trong đầu thầm mong ngày mai đến thật nhanh...

Cả buổi học hôm đó cứ suy nghĩ vẩn vơ, băn khoăn quá, hôm trước tự hứa với lòng mình không bao giờ rình xem chị tắm nữa rồi, giờ lại thế sao? Nhưng lại nhớ đến vòng eo thon thả trắng bóc, nhớ ngực chị lấp ló, thực sự thì đã thấy được j rõ ràng đâu. Kệ đi, dù sao chị cũng chẳng phải là máu mủ ruột già j cả, chị cũng không ở đây lâu nữa, không tận dụng cơ hội sau này lại hối hận...
– ê Hưng... ... Hưnggggg...
– ơ... ơi ơi
– làm j mà tắc ngơ ra thế
– ah... ah suy nghĩ lung tung đó mà
– tí nữa đèo tớ về nha, con Vân Anh hôm nay xí xớn đâu chả thấy đi học, làm sáng nay phải đi ké xe với anh hàng xóm
– thế thì gọi anh hàng xóm đến chứ sao lại bắt tớ...
– hay nhỉ, bạn bè nhờ vả một hôm mà cũng không được sao, hôm trước thì dụ dỗ người ta đến đón đi học bằng được, giờ lại...
– xì tốp, xì tốp hia, okê okê khỏi kể công nữa
– có thế chứ hii
Gớm, hôm trước nhờ nó đón đi học một hôm mà hôm nay đã củ hành lại rồi. Con Huyền này học chung cấp 2 với tôi, thằng Thái, thằng Công, lên cấp 3 thì 2 thằng kia học trường khác, tôi, Huyền học cùng trường nhưng lại khác lớp, còn Vân Anh là cô bạn cùng lớp cấp 3, tôi và 2 cô nàng này chơi với nhau cũng khá thân. Tan học, tôi chở nó về, từ khi hết năm học thì bố mẹ cho tôi đến trường ôn thi tốt nghiệp bằng xe máy của bố, đỡ phải lọc cọc đạp xe đạp giữa trời nắng.
– ê ôm đi
– ôm j ?
– ơ hay nhỉ, đi xe ôm thì phải ôm chứ, không thì xuống đi bộ ah
– quá đáng nhỉ hihi
Rồi nó cũng đặt nhẹ 2 tay lên hông tôi, hà hà cũng khoái đó chứ, dù sao con Huyền cũng thuộc dạng xinh gái, lai nó đi cũng oai oách ra phết haha. Qua 2 ngã tư, sắp tới đường rẽ về nhà con Huyền rồi
– hahaha anh chị hạnh phúc quá nhỉ
Chết mẹ, nghe cái giọng quen quen, tôi với con Huyền quay lại, thằng Thái với thằng Công đang đi song song với chúng tôi. Quên mất đường về nhà con Huyền là ngang qua trường 2 thằng chó này
– mày thấy chưa, không phải tao chém nhé, bọn nó suốt ngày đi với nhau này
Thằng Công gật gù rồi cười khằng khặc, nó vòng tay ra ôm eo thằng Thái đang lái xe
– ôi anh yêu em ôm anh này, anh có nóng không???
– haha có có anh thấy nóng trong người quá em yêu ơi
Bố khỉ 2 thằng quan hoạn, đang ngoài đường mà bọn nó bựa vãi
– thôi con lạy 2 bố
– hahaha Huyền ơi cẩn thận coi chừng thằng Hưng nó lừa tình đấy, nó có người yêu rồi, tớ vẫn đang cô đơn nè
– Huyền ơi hay yêu tớ này, tớ chung thủy lắm không lăng nhăng như thằng Hưng đâu
– thôi tớ sợ lắm, lăng nhăng ít ra còn làm bố được, chứ quan hoạn hình như...
ax ax con Huyền này đối đáp cũng dữ dội đó, 2 thằng kia cứng họng không nói được j nữa chỉ cười trừ.

Chiều làm một giấc rồi dậy đi đá bóng, tất nhiên đá ở chỗ khác chứ vào trường TDTT bọn nó dần cho nhừ tử. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, chị bê mâm xuống rửa bát, tôi vội vàng chạy theo
– chị ơi khoan đã cho em vào trước đi hihi
Chị cười rồi đi ra cho tôi vào, chốt cửa cẩn thận, tôi với tay lên nới lỏng cái dây thép ra, đẩy nhẹ cái cửa chớp cho hở ra chút xíu, xong suôi đâu đó mới nhấn nút xả nước bồn cầu rồi mới đi ra
– khiếp, đi rõ lâu á
– chị buồn cười nhỉ, người ta vắt cổ chày ra nước mà cũng ý kiến ah haha
Theo thói quen của chị là rửa bát xong rồi tắm luôn nên tôi chạy lên tầng, nhắt ngay sang sân thượng nhà thằng Dương, nhìn ngó xung quanh, yên tâm không có ai rồi mới xuống bờ tường nhà đằng sau. May mà tối qua thông minh đã đập gần hết mảnh trai nên hôm nay đứng trên tường rất thoải mái. Chống tay vào tường ghé mắt nhìn qua khe cửa chớp, giờ chị mới bê mâm đi úp bát, ngồi chờ đợi ngứa tay lại làm một chùm bồng bồng ăn 5 phút sau chị đi vào, trên tay là bộ quần áo ngủ bằng vải thun và một bộ đồ nhỏ màu trắng. Tuy tôi chỉ mở he hé cái cửa chớp thôi nhưng vẫn nhìn thấy hết toàn bộ bên trong. Chị xả nước vào chậu rồi cởi từng khuy áo sơ mi, thực ra thì lúc này cũng thấy mình hơi khốn nạn, nhưng khi chị cởi nốt chiếc áo lót ra thì cảm giác tội lỗi hoàn toàn biến mất, 2 con mắt tôi căng ra theo dõi từng cử động của chị. Lưng chị trần trụi trắng bóc, mái tóc đã được găm cao lên, tiếp đến tay cởi khuy quần jean, chị hơi cúi người rồi 2 tay kéo tụt cả quần dài lẫn quần lót xuống, giờ trên người chị đã hoàn toàn trần truồng. Trắng, trắng quá, da chị trắng quá, cặp mông hơi hơi nhô ra, tôi chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên cơ thể chị. Chị ngồi xuống tay cầm gáo nước dội lên người, trời ơi điên quá, chị quay lưng lại nên vẫn chưa thấy phía trước. Rồi chị xoa sữa tắm khắp người, vừa nhìn chốc chốc lại quay qua quay lại xem có ai thấy mình không. Chị tắm đến 10 phút rồi mà tôi vẫn chưa thấy phía trước của chị, thôi không sao, đâu phải chỉ có hôm nay, ngày nào chị chả tắm, kiểu j mà chẳng thấy.

Nhưng rồi trời không phụ lòng người, dội đến gáo nước cuối cùng, chị đứng dậy xoay người lại lấy khăn lau. Ôi mẹ ơi, sặc máu mũi mà chết mất, tuy chị chỉ quay lại trong chừng 1 giây thôi nhưng cũng đủ để tôi thấy hết toàn bộ cơ thể chị rồi, đẹp, đẹp quá...
Bỗng... Tiếng chuông điện thoại... Bên trong, chị quay qua quay lại như đang lắng nghe xem tiếng chuông phát ra từ đâu... Trời ạ tiếng chuông phát ra từ túi quần tôi, vội vàng bấm im lặng rồi trèo lên sân thượng nhà thằng Dương, mama gọi j giờ này chứ, gọi chẳng đúng lúc chút nào
– mày đang ở đâu vậy, mẹ lên tầng thấy cửa thì mở toang mà không thấy ai cả
– dạ con bên nhà thằng Dương mà
Quả này tiêu đời rồi, giọng mẹ quát to đến mức đứng trên đây mình còn nghe thấy thì chắc chắn chị trong nhà tắm cũng nghe thấy. Cộng với tiếng chuông điện thoại lúc nãy nữa, không biết chị có nghi ngờ mình không đây... tự nhiên ngại gặp chị quá, không biết phải đối diện với chị như thế nào đây... liệu chị có cho mình một trận không...

Ngồi trên thành lan can nấn ná chẳng dám xuống nhà, mẹ, đen vãi ra, đã chuẩn bị kỹ càng đến như vậy rồi mà cuối cùng tiếng chuông điện thoại đã làm hỏng tất cả. Tôi dự trù là sẽ có 2 trường hợp sẽ xảy ra, một là bà ý sẽ mắng tới tấp và ăn thêm vô số cái cấu, véo, thậm chí là sẽ bị ăn tát... hai là không nói j nhưng sẽ xa lánh và coi tôi như một thằng bệnh hoạn. Hjx mong rằng chị sẽ ở trường hợp thứ nhất, ít ra chị còn xem tôi là em thì mới mắng chửi chứ im lặng tức là xong phim... Tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, thôi xong, vậy là bà ý ở trường hợp thứ 2 rồi, vì mọi hôm cứ giờ này 2 chị em lại ra ban công hóng mát rồi huyên thuyên đến khuya mới ngủ, vậy mà hôm nay chị đi vào phòng luôn, hơn nữa quần áo chị còn chưa phơi mà, chắc là tôi đang ngồi ngoài này nên chị không muốn ra ???
Lẳng lặng xuống dưới nhà ngồi xem tivi, chợt nhớ đến cái cửa chớp, tôi chạy vào nhà tắm định sẽ buộc chặt lại, éc, j thế này, dây thép đã buộc khá chắc chắn rồi, vậy là bà ý đã phát hiện nên buộc chặt lại chăng. Xem một lúc chán chán lên phòng đi ngủ, qua ô cửa sổ thấy rõ bộ quần áo của chị vừa mới phơi lên, không còn nghi ngờ j nữa, vậy là chị đã phát hiện và có lẽ tính cạch mặt tôi luôn đây...
Trưa hôm sau vừa đi học về mẹ sai đi mua gói bột canh, tự nhiên nhớ đến lão Thành rồi bật cười khanh khách, không biết cái mặt lão sau khi bị ăn đòn như thế nào mà bọn phố bảo chỉ hơi thâm tí thôi. Tới nơi suýt thì bật cười thành tiếng may mà kịp nín lại, lão đang ngồi ở ghế, một bên mắt thâm tím sưng vù, trán u một cục, haha cho chừa cái tội dê gái mà còn chạy chậm.
– có sao không anh Thành?
– uh đm bọn nó đông quá, 5, 6 thằng liền anh đéo chống được. Mà bọn em trốn ở đâu nhanh thế?
– ở trong trường mầm non đó anh
– thế ah, mà này chị em học sắp xong chưa? còn ở đây lâu không?
– sắp rồi anh, chắc khoảng 2 tuần nữa thôi
– thế cho anh xin số đt của chị em đi...
Vãi cái lão này, vẫn còn cố đấm ăn xôi lắm, nghĩ cũng chẳng có lý do j để chối cả nên đọc số chị cho lão. Về nhà ngồi vào mâm cơm mà không dám nhìn mặt chị, chị vẫn thế, vẫn vui vẻ nói chuyện trong bữa ăn.
– thằng này sao hôm nay ăn từ tốn vậy con, thịt bằm cuốn lá lốt con thích ăn này, ăn đi
– dạ, hôm nay con không muốn ăn
– ah hôm nay lợn chê cám, chắc cãi nhau với người yêu hả haha
Chị vẫn vui vẻ đùa cợt với tôi, vẫn nói đểu tôi như mọi khi nhưng tôi hiểu đó chỉ là trong bữa ăn trước mặt mọi người thôi. Ăn cơm xong lên phòng nằm ngủ, chán quá, hôm nay không có hứng đá bóng, có lẽ là làm một giấc đến lúc ăn cơm luôn. Suy nghĩ đủ thứ chuyện vẩn vơ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, trong mơ còn thấy đang đá cặp tiền đạo với Rooney nữa mới vãi Tiếng "cạch cạch" làm tôi tỉnh giấc, nhìn điện thoại đã hơn 5h rồi, qua ô cửa sổ thấy chị đang phơi bộ quần áo, tóc ướt ướt, trên vai quàng cái khăn tắm cho khỏi ướt lưng áo. Chèm chẹp, vậy là chị đã cảnh giác rồi, tắm sớm hơn thường lệ để tôi khỏi nhìn trộm đây, càng lúc càng thấy ngại gặp chị. Chị đang đi vào, tôi vội quay lưng ra ngoài giả vờ như vẫn ngủ...
– dậy ngay, vừa thấy cầm điện thoại bấm bấm xong mà
– hì hì đâu có, e vừa dậy nhưng tính ngủ tiếp đó mà
– dậy ngay, dậy chị hỏi tội em, dậy...
Thôi xong rồi, biết trả lời làm sao đây, chả lẽ lại nói vì tò mò nên em rình chị tắm ah, mà nhìn mặt bà ý hằm hằm thế kia khác hẳn lúc ăn cơm, công nhận giả vờ giỏi thật.
– ngồi dậy chị hỏi tội, nhanh...
– ơ... dạ... em...
– tại sao lại tự tiện cho số điện thoại của chị lung tung thế hả
– ớ ớ...
Vậy là sao nhỉ? Thế hóa ra hỏi tội cho lão Thành số đt của bà ý ah, thế mà cứ tưởng...
– uh thì em cũng chẳng biết chối kiểu j cả
– nhưng chị không thích, cái anh Thành này rõ vô duyên ấy, mà lại còn lắm mồm nữa, suốt ngày hỏi em có người yêu chưa mà không biết ngại
Ô ô giờ mới biết lão Thành vừa lắm mồm lại còn vô duyên haha, nhưng sao vậy nhỉ, không thấy chị đả động đến chuyện rình chị tắm, mà thái độ của chị vẫn như mọi hôm chứ chẳng giống hôm qua né mặt tôi, chả hiểu ra làm sao nữa. Chắc có lẽ chị biết nhưng không muốn tôi ngại nên vẫn tỏ ra bình thường chăng, vậy thì mình cũng câm mồm coi như không có chuyện j thôi...
– haha vô duyên mà sắp làm anh rể em rồi đấy
– ăn nói lung tung này... thích không...
– á á đau quá, thôi thôi tha cho em
– bà véo chết luôn chứ tha bổng cái j
– ôi đau quá, chị có phải con gái không thế
– không phải con gái thì là đàn ông chắc, lại thích đá đểu nữa ah... này thi đá đểu...
– á thôi thôi, cho e hỏi cái này...
– nói nhanh !
– chị có người yêu chưa há há há
– này thì yêu...
– thôi thôi thôi chị ơi em không đùa nữa... Thôi thôi...
– xuống đi đèo chị đi đây một tí, chìa khóa xe này
– đi đâu, có công mới đi ah
– hứ, nhờ tí là đòi công xá, đi mua quà cho con bạn thân chị, hôm nay sinh nhật nó, nhanh đi không lại muộn giờ mất
Vậy là chị tắm sớm để đi sinh nhật bạn chứ không phải là cảnh giác tôi ah, hay là chị không hề biết tối qua tôi rình trộm chị tắm, vô lý, thế cái dây thép tự động buộc vào chắc, có lẽ vừa đi vừa điều tra dần dần vậy...

Đèo chị đi lượn qua 5, 6 hàng mới có cái gối ôm hình con cá sấu màu xanh, mẹ, nhìn kinh dị vãi ai mà ôm cho nổi, khéo đêm ngủ ôm nó lại mơ thấy bị cá sấu ăn thịt thì bỏ mẹ
– thôi chị ơi nhìn nó ghê ghê ấy
– nhưng con bạn chị thích mà
– không biết bạn chị có cá sấu không mà lại thích con cá sấu chẹp chẹp
– ý... Con bạn chị xinh lắm, có khi còn xinh hơn cả chị nữa
– ah chị là cá sấu chúa rồi so sánh vậy thì chắc bạn chị cũng thuộc dạng cáu sấu bà thôi
– lại ngứa xương ah...
– hì hì
Chợt mắt chị sáng rỡ rồi chạy lại ôm con vịt màu vàng nhìn cũng khá đẹp
– ôi xem này đẹp chưa
– con vịt này dễ thương nhỉ, nhưng không hợp với chị đâu, chị nên mua con hổ mới chuẩn hahaha
– được lắm tí về biết tay chị
Tôi đèo chị ôm con cá sấu đằng sau, mang thẳng đến nhà bạn chị luôn, chị này tên Lan, nhìn cũng khá xinh, so với chị cũng một 9 một 10 nhưng theo mắt tôi thì chị vẫn xinh hơn...
– hihi cám ơn mày nhé, con cá sấu này đẹp ghê
– chị này rõ là buồn cười, xinh thế kia mà lại thích cá sấu
– em trai mày đấy hả, đẹp trai quá, lại còn lẻo mép nữa, tối nay đi với chị Thương đến sinh nhật chị luôn nhé cu
– hìì tiếc quá tối nay em phải lai mẹ về quê rồi
Hjx phải chối ngay chứ, người ta tiện mồm thì mời thôi chứ quen biết j đâu mà đến, ngại bỏ mẹ đi được, với lại đến những chỗ đông người tôi không thích lắm.
– ê tối nay em lai mẹ về quê ah
– đâu có, em nói dối thế thôi, ngại lắm
– hay là tối nay đi với chị đi, tối nay tổ chức ở quán karaoke, kiểu j nó cũng bắt uống bia, mà chị uống kém lắm, uống một chút là say không biết j luôn
– thôi thôi cho em xin, em không đi đâu. Ah mà hôm qua chị làm j mà đóng cửa im ỉm thế
– uh hôm qua mẹ chị gọi điện nói chuyện đó mà. Nè, tối đèo chị ra đấy rồi khi nào chị gọi ra đón chị nhé, chị sợ không may say không đi được xe
– trời ơi bà cháo hành vừa thôi ạ

– haha bao nhiêu người muốn chị hành mà không được đó
– lạy hồn...
Ah ra vậy, hóa ra lúc đó mẹ chị gọi điện nên chị chui vào phòng đóng cửa nói chuyện, vậy mà làm mình thổn thức từ qua đến giờ. Nhưng lạ nhỉ, thế cái dây thép làm sao mà buộc chặt lại như thế, chỉ còn một điểm nghi vấn đó nữa thôi, nếu là chị buộc thì chắc chắn chị biết tôi nhìn trộm chị tắm...
Buổi tối ăn cơm xong đèo chị đến quán karaoke rồi té ra quán net chiến fifa, nản nản, không biết mấy giờ bà ý mới về đây. 2 thằng quan hoạn hôm nay bị nhốt không ra được nên ngồi đây cũng chán, phi về nhà mẹ cho xong. Tự nhiên nhớ ra cái cửa chớp...
– bố ơi hình như cái cửa chớp nhà tắm bố buộc lỏng hay sao ấy (kiếm chuyện để hỏi thôi )
– tối qua bố buộc chặt rồi mà, lâu ngày thép bị gỉ nên cửa chớp bị hở ruồi muỗi từ đằng sau bay vào
Vậy là... vậy là bố buộc chứ không phải chị, vậy là không ai biết cái vụ rình chị tắm cả. Tự nhiên lại thấy vui vui, ngồi xem tivi mãi đến tận hơn 10h mới thấy bà ý gọi
– em... đang ở đâu đấy đến đón chị đi
– vâng...
Ra tới nơi thấy chị với chị Lan đang đứng ngoài
– nó hơi say rồi em ạ, đưa nó về đi hihi
qua ánh đèn đường cũng thấy rõ mặt chị đỏ ửng, chắc bà này cũng say say rồi nên mới về trước, chứ chị Lan đang còn ở lại tức là bữa tiệc còn chưa kết thúc.
– say chưa bà nội
– hii uống 2 lon bia mà chóng mặt quá
Đi được một đoạn chị dựa hẳn đầu vào lưng tôi, lực rất nặng chứng tỏ bà này say quá rồi, 2 tay để hờ lên hông. Tôi kéo tay chị ôm lấy eo tôi cho khỏi ngã, uống có mỗi 2 lon bia mà say như vậy, 2 lon bia tôi đi vệ sinh ra cái là hết mẹ nó rồi. Về gần đến nhà tôi lay chị dậy
– ơ... đến nhà rồi ah
– tỉnh đi bà nội, gần đến nhà rồi
Vừa vào nhà chị chào bố mẹ tôi rồi chạy một mạch lên phòng, tôi dắt xe vào rồi cũng lên phòng theo. Bà này say tới mức không thèm đóng cửa phòng mà lăn ra giường luôn. Với tay tắt đèn định đi ra, nhưng ánh đèn từ phòng bên kia hắt sang thấy rõ ngực chị phập phồng trong áo sơ mi, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại tiến đến quỳ bên thành giường, mồ hôi tôi rịn ra trên trán. Đưa tay lên định đặt lên ngực chị đang phập phồng theo hơi thở, nhỡ may chị tỉnh dậy thì sao, chắc sẽ cạch mặt mình mất. Nhưng đây là cơ hội duy nhất, nếu bỏ qua thì chắc không có lần nữa đâu, hơn nữa lúc chiều chị bảo say là không biết j mà. Kệ mẹ nó, nếu không may chị thức dậy thì xin lỗi, cùng lắm bị ăn tát ăn chửi chứ chị cũng không bao giờ nói chuyện này cho ai đâu, đằng nào bà ý học cũng sắp xong rồi. Sau khi đả thông tư tưởng, tay tôi đặt nhẹ lên ngực chị, vẫn còn qua lớp áo lót nữa nhưng tôi vẫn cảm thấy sự mềm mại, không dám bóp vì sợ chị tỉnh giấc mà chỉ dám xoa xoa bên ngoài thôi. Tay lần mò xuống cạp quần jean, bụng chị phẳng lì, cạp quần chặt quá khiến tay tôi thật khó khăn khi tiến vào trong, 4 đầu ngón tay chạm phải đám lông lạo xạo ram ráp. Chị khẽ trở mình, tôi vội vàng rút ngay tay ra, tuy chưa được đụng chạm vào hẳn bên trong nhưng như vậy là quá đã rồi. Nhìn đôi môi hé mở, đôi má ửng đỏ, bất giác muốn hôn chị quá, tôi muốn dành nụ hôn đầu đời cho chị, nhưng đây là một quyết định sai lầm của tôi... Đặt môi mình áp vào môi chị, hơi thở chị phả vào mặt tôi, còn chưa cảm nhận được j thì chị mở mắt nhìn tôi chằm chằm. Hoảng quá tôi vội vàng dứt ra ngồi bệt xuống nền gạch mát lạnh, chị xoay người vào trong với tay lấy chăn đắp lên người
– ra ngoài... ngay... chị hét lên... bây giờ
Chị nói bằng giọng đứt quãng, có lẽ chị còn chưa tỉnh hẳn, sau khi hoàn hồn tôi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, tự nhiên thấy hối hận vì đã làm thế.

Sáng hôm sau đi học thì chị vẫn chưa dậy, ngại gặp chị quá nên phóng xe thật nhanh ra khỏi nhà. Thật sự tôi sợ, tôi sợ gặp chị lúc này, chẳng dám đối mặt với chị, nhớ lại ánh mắt chị nhìn chằm chằm tôi tối qua, không biết có phải tôi cả nghĩ không nhưng ánh mắt chị như trách móc tôi "chị em mà lại làm như vậy sao", ánh mắt ấy cứ ám ảnh tôi suốt buổi học. Vì hôm nay học cả chiều nữa nên tôi điện cho mẹ bảo ăn cơm nhà bạn rồi ra quán bánh mỳ patê làm 2 cái ăn trừ bữa, bựa thật, có nhà mà đéo dám về nữa mới chán. Học buổi chiều xong lại còn khá sớm nên lượn đường một lúc sâm sẩm tối mới về nhà.
Quái, không thấy xe chị đâu, mọi khi giờ này chị đang nấu cơm chứ, hỏi mẹ mới hay chị về quê rồi. Trời ơi vậy là chị tránh mặt tôi, một phút nông nổi đã làm mất đi tình cảm chị em thân thiết lâu nay.
Ăn cơm xong tôi lên ban công ngồi, chán nản, khóa học của chị sắp xong vậy mà chị lại về quê, còn lý do j khác ngoài tránh mặt tôi chứ. Bất giác cầm điện thoại lên gọi cho chị, dù sao tôi vẫn muốn nói một lời xin lỗi... 3 hồi chuông chị nhấc máy, tôi còn chưa kịp mở miệng nói j thì tút... tút... tút... Tắt đi gọi lại thì "thuê bao quý khách vừa gọi... " vậy là chị không thèm nói chuyện với tôi nữa. Tôi biết tôi đã phạm một sai lầm lớn, một sai lầm không thể sửa chữa, tôi chỉ biết trách bản thân mình, chỉ vì một chút ham muốn mà tình cảm chị em đã vỡ tan. Bao nhiêu kỷ niệm của 2 chị em ùa về, tôi nhớ chị, nhớ khuôn mặt xinh đẹp mà trước mặt chị tôi chưa từng khen lấy một lần, nhớ những buổi tối 2 chị em đùa giỡn trên ban công, nhớ từng cái véo đến tê người của chị, nhớ cái nắm tay trong trường mầm non, nhớ, nhớ lắm... Không phải là tôi đã thích chị rồi chứ ??? Phải rồi, còn bức tranh, bức tranh chị nhờ tôi vẽ mà mải chơi (bạn đang đọc tại Vgat.Net) tôi mới hoàn thành được hơn nửa. Tôi phải vào vẽ tiếp, và ngày mai tôi sẽ đi mua một cái khung thật đẹp, tôi muốn tặng chị món quà này...

Ngày hôm sau, đi ôn ở trường về là tôi lại lao vào miệt mài vẽ và vẽ, tôi muốn hoàn thành bức tranh càng sớm càng tốt. Dù 2 thằng quan hoạn í éo rủ tôi đi chơi tôi cũng mặc kệ, bố mẹ thì cứ thắc mắc sao thằng này từ qua đến giờ cứ là lạ, không lắm mồm như mọi khi. Ăn cơm xong lại chui lên phòng vẽ tiếp tới khuya mới nghỉ, đêm qua nằm ngủ quên trên bàn học luôn báo hại sáng nay rõ là mỏi cổ. Đặt lưng xuống chiếc giường quen thuộc, mùi thơm thơm từ cái gối lại làm tôi nhớ đến chị, không biết giờ chị đã ngủ chưa. Cầm điện thoại lên định gọi cho chị nhưng nhớ lại hôm qua có lẽ chị muốn tránh mặt nên mới tắt máy lại thôi. Úp mặt xuống gối cảm nhận như đang được ngửi mùi tóc chị rồi chìm vào giấc ngủ...

Về cơ bản bức tranh cũng đã sắp hoàn thành, chỉ còn phần chân và một số chi tiết nhỏ đánh đen bằng chì B6 nữa là xong. Hơn nữa ngày mai là chủ nhật không phải đến trường nên tôi quyết định buổi chiều không vẽ nữa mà sẽ lượn đi mua một cái khung ảnh thật đẹp. Sờ túi quần, còn mỗi chưa đến 200k xin mẹ hôm trước nói dối là để lùng mua tài liệu phô tô, không biết có đủ không nữa, để cho chắc ăn xoay thêm ít nữa chứ không may đến hỏi rồi không đủ tiền thì khê lắm. Xin mẹ thì chẳng biết lấy lí do j, ah lâu lắm rồi không xin tiền ông anh zai haha
– alô... j đấy
– hề hề cho em xin 100k mua ít tài liệu phô tô nhé, em hết sạch tiền rồi
– mày mua tài liệu hay trả nợ tiền net
– hề hề ờ thì cả hai
– tí nữa 4h tao về
Được một lúc thì ông anh zai về phát tiền, vậy là ổn rồi, gần 300k chắc là đủ, tôi phóng xe ra ngoài đường luôn. Nhưng lượn khắp các hàng bán đồ lưu niệm chẳng có cái khung ảnh A3 nào đẹp cả, chán thật, ngay cả hàng to đùng tôi với chị mua con cá sấu cho chị Lan cũng không có, chợt thấy con vịt màu vàng hôm trước chị ôm có vẻ rất thích, nhìn nó khá dễ thương đó chứ. Lượn một lúc khá lâu mà chưa tìm được cái nào ưng ý, nản thật, chẳng lẽ pó tay, lượn lung tung một lúc tự nhiên thấy người đi xe jupiter phía trước quen quen, chẳng phải chị Lan đây sao, đi theo một đoạn rồi tính phi lên trêu chút thì Bà ý lại rẽ vào hiệu ảnh khôngdak... Ah ! Phải rồi, hiệu ảnh, mua khung thì vào hiệu ảnh là chuẩn nhất rồi, vậy mà nãy giờ cứ tìm đâu đâu, cám ơn chị Lan nhé hehehe. Đá chân chống rồi đi vào đứng sau bà ý
– oà...
– trời ạ hết hồn cái thằng này hihi
– bà chị xinh đẹp làm j đó
– hà hà chị đi lấy ảnh đó mà, nè xem có đẹp không
– oài oài, trang điểm tí mà xinh quá ta
– tất nhiên, xinh hơn con chị em là cái chắc
– ờ ờ xinh hơn chút xíu
– hehehe
Mải buôn với chị Lan mà suýt quên mất mục đích chính, tôi xem xét, có vài cái nhìn cũng được nhưng lòe loẹt, hoa văn lô nhô, tính tôi đơn giản chứ không thích quá cầu kỳ. Lựa gần hết mắt tôi mới sáng rỡ khi thấy cái khung ảnh A3 màu vàng nhạt, 4 góc là hoa văn màu mận chín, đơn giản nhưng rất đẹp, quá phù hợp với bức tranh của tôi. Không chần chừ hỏi giá luôn có mỗi 185k, hô hô vẫn đang còn thừa hơn 100k nữa
– con vịt nhà em hôm nào mới về quê lên vậy
– vịt... vịt...
– con chị em chứ còn ai nữa
– ah em cũng không biết nữa, thôi em về đây, bye chị nhé
Ah há ! Hóa ra chị có biệt danh là vịt, thảo nào thấy con vịt là ôm lấy ôm để, hay là... hay là mua tặng chị con vịt luôn, nhưng còn mỗi 100k chắc chắn không thể đủ được rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro