Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng nghĩ ngợi thế nào rồi cũng lượn qua hàng quà lưu niệm đó, xem giá thôi mấy hôm nữa có tiền rồi mua, mất j đâu. Ôm cái khung ảnh đi vào thì hơi ngại, thôi để trên xe vậy, đứng ở trong vẫn nhìn thấy được mà, với lại ai lại đi lấy trộm cái đấy chứ. Tôi đi vào cầm con vịt lên ngắm nghía, con vịt giống hệt trong phim hoạt hình pikachu, to khoảng nửa người, cái mỏ làm bằng vải mềm tòe ra nhìn rất ngộ nghĩnh, từ khi biết biệt danh của chị tôi lại càng thấy con vịt này dễ thương hơn. Xoay xoay con vịt tìm giá tiền, hjx những 300k liền, không đủ rồi, kiểu này lại phải về kiếm cớ xin mẹ thôi.

– anh lấy con vịt đó đi, nhìn dễ thương lắm
Chà chà ! con bé bán hàng này nhìn vừa mắt quá nhỉ, nhưng chắc đây là nhà nó vì thấy quần áo nó mặc rất ăn chơi, chẳng giống người làm chút nào
– chài ơi, ở đây cái j cũng dễ thương hết nhỉ, ngay cả cô chủ cũng dễ thương luôn
– hihihi cái anh này dẻo mồm ghê
Đang tính đớp thêm câu "ở đây có tuyển nhân viên phụ bán hàng cho cô chủ không" thì vô tình quay ra không thấy cái khung ảnh đâu nữa. Hoảng quá, chạy vội ra ngoài, xung quanh chẳng có ai, có mỗi xe tôi và một xe nữa của khách, xong phim rồi, sơ xuất quá, có biết mang vào theo, giờ tiền đâu mà mua lại cái khác đây.
– này...
Từ trong nhà 2 con Huyền với Vân Anh tay cầm cái khung ảnh cười nắc nẻ
– trời ạ 2 người dã man quá đấy
– may mà người ta cầm hộ vào cho chứ không thì mất rồi, mắt thì nhìn chằm chằm, mồm thì hót, đúng là dê !! Con Huyền này hay chọc tôi lắm
– 2 người mua j thế
– mua cái gối ôm
– có cái gối ôm 37 độ này ôm đi há há
– khiếp, cái gối ấy có em khác ôm rồi
– ah, 2 người đẹp ra ngoài tớ nhờ chút xíu
– j vậy?
– cứ ra đây, nói thầm thôi
– j mà bí mật thế
– còn tiền không cho tớ mượn 200k mấy hôm nữa tớ trả hehe
– còn nhưng mà không cho, định mua con vịt kia tặng người yêu chứ j, không sợ tớ ghen ah, không cho là không cho haha
Cái con Huyền này, lúc nào cũng đùa được, vốn dĩ tôi với 2 đứa nó chơi rất thân nên chuyện vay tiền cũng quá bình thường không có j phải ngại cả – có người yêu lại tốt, mua tặng sinh nhật bà chị họ, ah ! Vân Anh dễ thương nhất này
tôi xòe bàn tay trước mặt con Vân Anh, nó mỉm cười rút trong túi ra tờ 200k, con Huyền định giật lấy nhưng tôi nhanh tay hơn lè lưỡi trêu nó haha
– có dễ thương bằng cô chủ kia không đấy ?
Tôi gãi đầu cười ngượng, mẹ, con Vân Anh này cũng hùa vào đá đểu mình nữa chứ, nhưng không sao, có tiền mua con vịt rồi, mấy hôm nữa xin mẹ trả lại nó vậy.

Ăn cơm xong là tôi nhắt ngay lên phòng ngắm 2 món đồ mới mua, công nhận mình cũng có mắt thẩm mỹ đó chứ, cái khung rất đẹp, rất hợp với bức tranh. Ôm con vịt vào lòng, chắc nó phải thay được cái gối ôm đó chứ, sao dễ thương quá, lông vàng óng ánh, thích nhất là cái mỏ tòe ra nhìn hài vãi. Không biết khi chị thấy con vịt này sẽ như thế nào nhỉ ? bất giác lại nhớ đến chị, đến lúc nào mới được gặp chị đây, chị về quê mấy ngày rồi. Nhớ chị quá, muốn gặp chị quá nhưng chẳng biết khi gặp thì sẽ như thế nào, mặt mũi nào mà xưng hô chị em nữa. Tự nhiên lại thấy chán chán, để con vịt dưới giường rồi ngồi vẽ tiếp, có lẽ tối nay nữa là xong thôi...

Mở mắt tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã gần 10h sáng, bức tranh đã hoàn thành, hôm nay chủ nhật nên không để chuông báo thức ngủ nướng đến tận giờ. Lại ngủ quên trên bàn học, còn gối lên con vịt ngủ nữa chứ, thảo nào không bị đau cổ. Nhưng... mình nhớ là tối qua ném con vịt ra giường rồi mà, mơ hồ có điều j đó... Tôi chạy xuống cầu thang đúng lúc chị cầm rổ rau từ dưới bếp đi lên, mặt chạm mặt, tôi vội vàng chạy lên phòng. Chẳng hiểu sao tôi lại như thế, không thấy chị thì nhớ nhung muốn gặp chị, nhưng giờ gặp rồi lại ngại ngại thế nào á. Nghe tiếng bước chân tôi biết chị đang đi lên, ngồi xuống ghế hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy lại sự bình tĩnh, tự nhiên sao run quá trời... Chị đây rồi, vẫn khuôn mặt xinh đẹp ấy nhưng hôm nay có vẻ nghiêm nghị lạnh lùng chứ không tươi cười như thường thấy, trên tay chị vẫn đang cầm rổ rau
– còn không xuống đánh răng rửa mặt đi ah
– dạ...
– nhanh lên rồi lên đây
Sax, sao ra lệnh như đúng rồi ấy nhỉ, nhưng nghe giọng chị lạnh lùng thấy ghê ghê, tình hình này im lặng là vàng, bà ý hỏi j thì trả lời còn không thì cứ câm mồm thôi. Tự nhiên hôm nay nổi hứng tắm nữa, một phần vì kéo dài thời gian, chị nhặt rau xong kiểu j chả xuống, tôi cứ sợ sợ khi phải đối diện với chị. Đúng như dự đoán, tắm xong ra thấy chị đang nấu ăn, định vọt lẹ lên nhà...
– Hưngggg...
– dạ...
– tối chị mới sử lý em...
Mắng chửi đấm đá cấu véo j thì thi hành án luôn đi, đằng này bà ý cứ khủng bố tinh thần như vậy thật khó chịu quá

Buổi chiều chị đi đâu đó với chị Lan mãi đến sát giờ cơm mới về. Mọi khi trong bữa cơm chị với tôi hay đùa cợt lắm, nhưng hôm nay chị chỉ nói chuyện với bố mẹ, còn tôi mồm vẫn ăn nhưng cơm chẳng thấy ngon một chút nào. Thỉnh thoảng láo liếc nhìn lướt qua chị, đôi lần chạm phải ánh mắt chị tôi lại cúi mặt xuống và cơm, đến nhìn chị còn không dám thì tí nữa đối diện với chị sẽ như thế nào... Trong lúc chị rửa bát tôi nhắt lên phòng để điện thoại ở bàn rồi chạy lẹ ra quán net, nếu chị có gọi thì coi như mình quên điện thoại, tránh mặt hôm nay đi đã, mai rồi tính. Ra quán net tôi còn cố ý ngồi đến hơn 11h mới lững thững đi về, có lẽ giờ này chị đã ngủ rồi. Rón rén đi thật nhẹ lên phòng, may quá, phòng đóng cửa tối om, vậy là chị đã ngủ rồi. Tính chui vào giường ngủ luôn nhưng cửa ban công đang mở he hé, thôi xong, bà ý cố chờ đến giờ hay sao, thôi được rồi, đã thế lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi cho nát bét luôn. Hít thở sâu cho bớt hồi hộp rồi đẩy nhẹ cửa bước ra... Chị đứng quay lưng về phía tôi tay chống lên thành lan can, mái tóc dài ngang lưng để xõa, vài lọn tóc bay phất phơ theo gió...
– về rồi ah, sao không đợi chị ngủ rồi hãy về...
– em... em đi có việc với thằng bạn
– ...
Nói chống chế vậy thôi chứ chị thừa biết tôi muốn tránh mặt chị...
– chị... em... em xin lỗi...
Chị vẫn không nói j, vẫn đứng như vậy, hay là không chấp nhận lời xin lỗi của mình nhỉ, tôi lại tiến về phía chị, giơ tay định túm vai chị thì chị quay phắt lại. Giật hết cả mình, cứ xuất quỷ nhập thần thế này thì có ngày vỡ tim... Chị nhìn chằm chằm vào mắt tôi
– chị sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, chị sẽ tha lỗi cho em, nhưng em phải nhớ rằng chúng ta là chị em...
Tôi hiểu rằng từ sau vụ việc tối hôm nọ thì mối quan hệ của chúng tôi đã rẽ sang một hướng khác. Làm sao chị có thể thân mật tự nhiên với tôi như trước được nữa, ngay cả tôi bây giờ cũng không nhìn nhận chị như một người chị gái nữa rồi...
– em... nhưng... em rất thích chị
– có lẽ chị em mình quá thân mật nên khiến em lầm tưởng...
Giờ trót nói thích chị rồi, chắc chắn chị sẽ giữ khoảng cách với mình, thôi thì chơi một canh bạc, được ăn cả ngã về không... Tôi vòng tay thật nhanh ôm ghì chị vào người... Chị ú ớ rồi vùng vẫy muốn thoát ra, 2 bàn tay chị cào, cấu, véo khắp lưng tôi... Đến nước này thì cố chịu đau thôi... Móng tay chị bấu chặt vào lưng tưởng như tê dại, nhưng tôi mặc kệ cứ ôm chặt lấy chị không rời... Chợt chị thả lỏng... Ổn rồi, có vẻ canh bạc của mình đã thành công rực rỡ... Nhưng tay chị trượt xuống eo tôi cù mạnh. Ax nhột quá tôi buông vội chị ra, không ngờ bà ý còn chiêu này
– chị ghét em lắm, lợi dụng lung tung
– ơ... em đâu có...
– đâu có cái j nữa... chị không bao giờ chấp nhận điều này
– được, vậy em tuyên bố chính thức từ giờ sẽ theo đuổi chị đến khi nào chị đồng ý làm bạn gái em...
Chị phì cười lắc đầu rồi cốc đầu tôi đau điếng
– ái, đau quá, người j mà ác thế, chỉ đánh người là giỏi
– thế đấy, chị ác thế đấy
– mình cũng làm sao, người như thế mà cũng thích được
– ai mượn thích đâu... Ah... mà cám ơn em nhé, tiền đâu mà mua cho chị thế
– ơ... em có nói cho chị hồi nào đâu... em thích con vịt nên mua về để ôm lúc ngủ mà
– ghừz ghừz được lắm, nhớ đấy
Chị làm mặt giận rồi đi vào nhà, hehe thừa biết là giả vờ nhưng đây chính là lúc con người ta dễ siêu lòng... Tôi với tay kéo chị lại...
– em mua tặng chị đó vịt con
– em... sao em...
– hihi ngay cả điều nhỏ nhoi đó mà cũng không biết thì làm sao có thể nói là thích chị chứ
– lẻo mép... chắc mua để chuộc lỗi chứ j
– em có làm j có lỗi đâu mà phải chuộc...
– á ah không có ah, có thật không có không...
– ái ái... đau em... đau quá... chị phải là hổ chứ sao lại là vịt được nhỉ... ái đau quá chị ơi...

Vươn vai thức dậy lòng vui phơi phới, không ngờ mọi chuyện tưởng chừng như đã chấm hết cuối cùng lại được giải quyết một cách không thể tốt hơn. Mối quan hệ của tôi và chị không những vẫn giữ được như xưa mà còn được nâng lên một tầm cao mới, tuy chị vẫn chỉ xem tôi là em trai thôi nhưng tôi thích chị và quan trọng hơn nữa là chị cũng biết điều đó. "nhất cự ly, nhì cường độ", chị đang còn ở nhà tôi gần 2 tuần nữa, biết đâu tôi sẽ có được chị hehe... Mở tung cửa ra để hít thở chút không khí buổi sáng...trong lành và sảng khoái quá... mặt trời cũng đã lấp ló phía xa xa sau những mái nhà nhấp nhô, những tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu lên những ngôi nha cao tầng, chưa bao giờ tôi thấy bình minh lại đẹp đến vậy... Nhìn sang phòng chị vẫn đóng im ỉm, lạ thật, mọi hôm toàn dậy sớm hơn mình mà. Đẩy nhẹ cánh cửa ra, chị vẫn nằm ngủ quay lưng ra ngoài, tay còn ôm con vịt ngủ nữa mới hài, ah há, phải tranh thủ ngay. Cúi mặt xuống môi còn chưa kịp chạm vào má chị thì...

– ái ái... đau em
– chị bảo làm sao hả Hưngggg...
Trời ơi hôn cái vào má thì có mất j đâu mà bá ý véo tai đau nhức nhối, rõ ràng là đang ngủ vậy mà bật dậy nhanh như tia chớp, không biết ngủ kiểu j mà thính thế nữa
– thôi thôi chị ác quá...
– chị đã bảo cấm không được lợi dụng lung tung cơ mà... Này thì lợi dụng...
– ái ái... thôi thôi em xin chừa
– lần sau còn thế nữa thì ăn đòn
– ớ ờ còn lần sau nữa hở ???
– lại muốn ăn véo nữa ah
– thôi thôi... Mà chị không dậy đi học đi ah?
– hôm nay chị được nghỉ, định ngủ nướng thêm tí nữa mà bị em đánh thức đấy
Quắc mắt lườm mình nữa mới ghê chứ...
– thôi em phải đến trường đây, ở đây lúc nữa hổ nó vồ chết haha
– ah láo thật... Dám nói bà là hổ ah
– xì tốp, đùa nấy thôi đỏ hết tai với lưng em rồi, chị phải sửa ngay tính nết hung dữ đi không là ế đó
– có ế thì cũng không đến lượt em đâu đừng có ở đó mà hy vọng hihi
– sax...

Phóng xe ra ngoài, chẹp chẹp, hôm nay đầu tuần phải học cả ngày, chán thật, chỉ muốn nhanh nhanh mà thi mẹ nó cho xong đi... Reeng... Reeng... Ai mà rỗi hơi gọi lúc sáng sớm thế này... Hjx con Huyền...
– lô a
– hjx qua đón tớ đi với
– ớ sao không nhờ anh hàng xóm ấy hố hố
– hjx nhanh lên
Mẹ nó nữa, nhờ người ta mà quát tháo sai bảo như đúng rồi á, đá quả số rồi quay xe lại, đến nơi thấy nó đứng trước cửa, tay cầm cái túi xách, đi học mà cứ như đi dạo phố ấy
– đi rõ lâu
– ơ có phải không nhỉ, mới sang sớm mà cháo hành rồi quát tháo hay nhỉ, muốn đi bộ không?
– không hihi
Đi được một đoạn thì gặp 2 thằng trời đánh thánh vật đi ngược chiều, ngay lập tức bọn nó quay xe lại...
– ố là la anh chị này yêu nhau chắc rồi, lãng mạn quá nhỉ, Huyền ơi tớ yo thầm bao nhiêu năm nay mà Huyền cứ dửng dưng hôhôhô
Mẹ thằng ml Thái, cứ gặp nó là y như rằng...
– phải chi cậu thổ lộ sớm có phải tốt không, giờ tớ là hoa có chủ mất rồi hehehe
Sax, con này càng ngày càng bạo mồm thì phải...
– há há há Công công mày thấy chưa
– e hèm, 2 người thành đôi rồi thì xem xét thế nào giới thiệu em Vân Anh cho tớ đi chứ còn j nữa
– cái Vân Anh khó tán lắm đấy, chỉ sợ 2 cậu không đủ kiên nhẫn thôi
– thôi thôi thôi lạy hồn, 2 con quạ tha gà mổ này tao để dành cho 2 đứa mày đấy, rước đi hộ tao
– hjx thật phũ phàng hihi
– ơ bọn tao tưởng...
– tưởng giới thạch chết lâu rồi, thôi té đi...
– hahaha
Bố tổ sư 2 thằng bựa, nhưng phải có 2 thằng này mới vui...
– con Vân Anh đâu mà để cậu bơ vơ thế
– hứ, giờ nó có tình yêu đẹp rồi...
Người yêu ah??? Lạ nhỉ, con này trước nay có chuyện j lớn bé đều nói cho mình biết mà, một việc trọng đại như vậy mà lại giấu diếm ah, mấy hôm nữa phải lừa lựa khai thác thông tin mới được haha...

Buổi trưa trời nắng chảy mỡ, may mà ông bà già thương nên cho đi xe máy chứ cứ nghĩ cái cảnh trời này mà đạp xe về ăn cơm rồi chiều lại lóc cóc đạp xe đến trường chắc chết quá... Reeng reeng... Sáng sớm con Huyền làm phiền, không biết trưa nắng này đứa nào nữa đây... Hjx là chị sao...
– em đi học về chưa
– làm j thế ???
– hjx xe chị thủng xăm hay sao ấy, dắc bộ một đoạn rồi mà vẫn chưa có hàng sửa xe huhu
– thế chị đang ở đâu
– ở gần công an thành phố này
– gần công an thành phố ah, vậy là còn một đoạn nữa thôi, chị dắc đến công viên màu xanh là có hàng sửa xe đó
– hjx quá đáng, từ đây đến công viên màu xanh chắc phải gần 2cây nữa...
– thôi nha, em về nhà nãy giờ rồi, nhanh nhanh nha em đang đợi cơm đây
Hehe đùa chị chút cho vui thôi, làm sao bỏ mặc chị thế được, quay ngay xe lại phóng đến chỗ chị. Mọi hôm giờ này về nhà rồi, nhưng hôm nay phải đèo con Huyền về nữa nên về muộn hơn chục phút, chắc chị cũng nghĩ tôi về nhà rồi đây, hô hô tưởng tượng khuôn mặt cau có của chị khi thấy tôi, chắc sẽ quát inh ỏi lên cho xem...
Mịa, lạ nhỉ, mình đi đúng đoạn đường của chị rồi mà, sao chẳng thấy đâu cả là sao, hay chị đi đường khác rồi, vô lý, đường này gần nhất, chả ai hâm mà chọn một đoạn đường xa hơn để đi giữa trời nắng như thiêu như đốt... Móc điện thoại ra...
– chị đang ở đâu
– hỏi làm j thế...
– oài, em nói đùa chị mà, em lượn khắp cái đường này rồi có thấy chị đâu
– vậy hả, hà hà chị về gần đến nhà rồi
– Sax. xe chị thủng xăm mà
– chị nhờ bạn đèo về rồi, xe để đó chiều lấy
– thế ah, chị Lan hả??
– ờ không... thôi em về đi
Phóng như bay về... Từ phía nhà tôi, một lão đang phi xe ra, ái chà nhờ zai đưa về nhé, nhìn lão này cũng khá ngon zai đấy, tất nhiên không đẹp trai bằng tôi Ăn cơm xong tôi chạy xuống tra khảo ngay, chị đang ngồi rửa bát
– e hèm... ai thế
– ha ha em hỏi làm j chứ
– hỏi... để biết thôi
– biết để làm j chứ
– ah được lắm...
Lợi dụng tay chị đang xà phòng, tôi cù vào hông chị, cho buồn cười chết luôn xem có khai không haha
– a... a... hahaha thôi thôi đừng cù nữa... nhột quá...
– khai ra không??
– có có... Hahaha... thôi thôi... chờ chút chị rửa bát xong đã
Có ai ngờ, rửa bát xong chị chạy lên phòng chốt cửa lại, gọi mãi cũng không thèm ra. Được lắm, không biết bà ý muốn chọc tức mình hay cũng có tí ti j với cái lão kia rồi nhỉ, nghi ngờ lắm ah nha...

Chiều vừa từ trường về chị đã ra xoắn xít lấy tôi, khoác tay như người yêu, lại còn lấy khăn lau mồ hôi trên mặt tôi nữa mới ớn
– j vậy chị hai, đừng làm em sợ nha, thích em rồi thì cũng không cần phải thể hiện như vậy đâu
– hì hì hì Hưng đẹp trai của chị đi học về mệt không, để chị lấy nước cho em uống nha
Bà này hôm nay có uống lộn thuốc không đây, cái mặt cười mỉm thánh thiện, 2 mắt nhìn tôi chớp chớp rất điêu thuyền. Công bằng mà nói thì chị lúc này rất dễ thương, giống như đang nũng nịu người yêu vậy, chắc ai trong trường hợp này cũng phải siêu lòng thôi. Nhưng tôi sống trong lòng địch nên tỉnh đòn lắm, nhất định là có việc j nhờ vả nên mới âu yếm thấy ghê, không rào trước đón sau tôi bốp chát luôn
– thôi thôi trở lại trạng thái bình thường hộ em cái, ghê quá, da gà nổi đầy tay em rồi
Ngay lập tức cái mặt nũng nịu lúc nãy biến mất, chị quắc mắt lườm tôi khét lẹt, bặm môi véo vào hông tôi đau điếng...
– đau quá... á á
– chị xinh vậy không khen lấy một câu được ah...
Đùa, lại còn có cái kiểu không khen là bị ăn véo, ác như con tê giác
– hì hì thôi không đùa nữa, tối ra nhà khách Hoa Hồng với chị nhé
– ra đấy làm j, cưới ai ah, sao tự nhiên lại rủ em đi
– không, dự hội thảo, mấy đứa lớp chị tham gia nhưng mỗi lần đến phải đi cùng với 1 người, bọn nó rủ chị với con Lan, thêm em nữa là đủ rồi
– thôi em không đi đâu, biết cái j mà đến, tối nay em hẹn bọn nó chiến pes rồi, với lại đến những chỗ quá đông người em không thích lắm
– đi mà, một lần này thôi
– không là không
– thật không, đừng hối hận nha, có cả cái anh lúc trưa nữa đó...
Sax, thế là thế nào đây, biết là bà ý khích để mình đi, nhưng sao lại có lão ấy ở đây nhỉ. Lúc trưa chị gọi cái là lão ấy có mặt ngay chứng tỏ mối quan hệ này cũng có chút vấn đề đây, kệ, thử đi xem sao...
– thôi được rồi, em đi với chị xem sao
– hihi biết ngay mà...
– biết j
– hihihi...

Ăn cơm xong tôi với chị đi bộ ra nhà khách Hoa Hồng vì cũng gần thôi, dãy phố tôi ngay đằng sau khán đài B sân vận động tỉnh, đi hết khán đài B là khán đài C, con đường sau khán đài C một bên lại là bể bơi, ban ngày là một cái chợ nên buổi tối chẳng có đèn điện gì, tối om mà lại còn vắng tanh. Thỉnh thoảng còn gặp mấy con nghiện đang chích hay mấy ông đứng đi tè nữa, vui phết haha
– đường kia sáng trưng thì không đi
– đi đường tắt này sang cho gần, đường kia còn vòng vèo mất công, chị sợ ah
– sợ thì không nhưng không thích
Sợ thì cứ nói sợ đi, bày đặt gan dạ làm gì, không sợ mà tay nắm chặt tay tôi, lại còn kè kè đi sát rạt nữa

Hjx vào đến cái hội trường là đã thấy biển người rồi, mấy trăm cái đầu, hỏi ra mới biết bọn công ty j ngoài Hà Nội nó mở rộng thị trường ở đây. Khi tham gia thì phải mua một món đồ của nó, ví dụ như bếp từ, bếp ga, nồi niêu xoong chảo, lại còn có cả áo nâng ngực thảo dược nữa mới vãi , lạ là mấy thứ đó mà cứ gần 4triệu một món, nhưng chưa thấy ai than đắt mới ảo. Mỗi lần hội thảo như thế này là phải dẫn theo một người mới đến để nghe bọn nó thuyết trình, bọn này nói thì hay rồi, luôn liến thoắng cái mồm, ai cũng há hốc mồm nghe bọn nó nói. Thỉnh thoảng tất cả hội trường lại còn giơ tay hô cái khẩu hiệu j của bọn nó, tôi thấy cứ củ chuối thế nào. Đặc biệt là khi mình tham gia, chỉ cần giới thiệu được một người tham gia là mình được hưởng 400k, nếu người đó giới thiệu được người nữa tham gia thì mình lại được 400k nữa... Nói chung cũng là bán hàng đa cấp như bây giờ thôi, nhưng hồi đó người ta chưa biết nên thấy lợi cứ alônxô vào làm, tôi rất ghét cái thể loại này, toàn đi lừa đảo nhau. Bọn nó bắt tắt điện thoại trước khi hội thảo, tôi với chị nháy nhau "kệ mẹ bọn nó, ta cứ để chế độ rung", tôi, chị và chị Lan ngồi xen kẽ giữa 3 người rủ chúng tôi đến. Bọn nó cho xem đĩa phát lương cuối tháng, cũng ở cái hội trường này, nào là anh A tháng này được hơn 800 triệu, chị B được hơn 500 triệu, tôi cứ cười khẩy, mẹ, nó làm còn hơn cả lương tổng thống mỹ ấy nhỉ. Đến giữa buổi có một đứa con gái cũng khá xinh lên biểu diễn cái thí nghiệm j j đó, nó cầm bình xịt xịt vào cái khăn rồi đi xuống đưa cho khoảng chục người ngửi thử, trong đó có tôi, ai cũng bảo "hôi quá". Rồi nó lấy ra một cái bình xịt khác (đây là đồ của bọn nó bán) xịt lên cái khăn ấy, ai cũng bảo hết mùi rồi, khi nó tiến đến chỗ tôi, sẵn đang ghét, tôi làm luôn 1 câu "vẫn còn thối", vài ba người gần đó cười tủm tỉm làm tôi cũng hơi ngại ngại. Tự nhiên thấy điện thoại rung, tôi mở ra... tin nhắn của chị

– hay
Quay mặt sang thấy chị đang cười nắc nẻ, chị cũng ghét cái trò này lắm nhưng nể bạn rủ đi thì đi cho vui thôi. Ah mà chị bảo cái lão lúc trưa cũng đi mà, sao không thấy nhỉ, tôi nhắn lại cho chị...
– cái lão lúc trưa đâu??
Chị nhìn tôi không nói j, chỉ mỉm cười rồi chỉ chỉ lên trên bục thuyết trình, mẹ, hóa ra lão làm trong cái công ty này. Lão thuyết trình cái j đó về lợi ích khi tham gia, rồi j j nữa tôi không để ý, nhưng chấp nhận lão này nói hay vãi... Tự nhiên hơi lo lo, về khoản mồm mép mình cũng không phải loại kém nhưng so với lão mình còn kém xa, chiều nay thấy chị có vẻ vui vui, tra khảo thì nhất quyết không nói mà chui vào phòng nằm, có khi nào ăn phải bả của lão này rồi không nhỉ???
Cuối buổi chúng tôi được ngồi vào một cái bàn tròn, mỗi bàn 10 người, những người giới thiệu chúng tôi đến thì đứng đằng sau. Mỗi bàn lại có thêm một người thuyết trình của công ty nó ngồi nói tiếp về lợi ích khi tham gia cho chúng tôi nghe, lại là cái con đưa khăn cho tôi ngửi trước đó, túm lại là nghe nó nói rất hay, dễ siêu lòng mà tham gia lắm. Nói vã bọt mép xong nó chốt lại một câu "bạn hãy tham gia ngay với chúng tôi, tôi sẽ đăng ký luôn cho bạn", có vài ba đồng chí đồng ý, nộp trước 500k để lấy thẻ thành viên. Hỏi đến tôi, tôi lạnh lùng phọt luôn "mục đích em đến đây chơi thôi chứ chưa có ý định tham gia, mà cũng chẳng bao giờ tham gia cái trò vớ vẩn này". Nó tắc ngơ rồi lườm cái chị đứng sau tôi, hình như phản ứng hơi quá thì phải, khổ thân cái chị đứng sau tôi, không biết có việc j không hjx. Hai chị em đang sửa soạn để về thì lão tiến đến...
– 2 chị em đợi tí anh đưa về luôn
Tôi vội vàng từ chối luôn
– thôi nhà bọn em ngay gần đây, đi bộ về được rồi
– em là em họ chị Thương đúng không, anh là Kiên bạn chị em
Lão đưa tay ra, tôi cũng lịch sự đưa tay ra bắt tay với lão chứ có bao giờ chào nhau với ai bằng cái kiểu lịch sự thái quá như thế này đâu. Tự nhiên cảm thấy lão này không đẹp trai bằng mình nhưng hơn hẳn mình về khoản giao tiếp thì phải. Lão rủ chị em tôi và chị Lan đi uống nước, tôi muốn từ chối nhưng chị gật đầu đồng ý ngay, càng ngày tôi càng thấy lo lo. Ra quán nước ngay trước cổng nhà khách, tôi gọi cốc trà đá rồi ngồi nghe 3 người nói chuyện, đúng hơn là lão nói và 2 chị nghe, phải công nhận lão nói chuyện rất cuốn hút, chị ngồi nghe cứ tủm tỉm cười suốt. Ngồi đây cũng thành người thừa, nóng mắt quá tôi đứng dậy...
– xin lỗi bạn em gọi rồi em về trước đây ạ
– không đợi chút rồi anh đưa về luôn
– thôi bạn em gọi rồi, lát anh đưa chị Thương về giúp em
– uh ok ok j chứ đưa chị Thương về là anh sẵn sàng
Mẹ kiếp lão cười nắc nẻ thoã mãn nữa mới ức chứ. Tôi bước đi thật nhanh, thỉnh thoảng quay đầu lại nhưng vẫn thấy chị ngồi đó cười tủm tỉm theo từng câu nói của lão Kiên. Hiểu rồi, vậy là chị muốn tôi biết rằng chị đã có người theo đuổi và người đó hơn tôi toàn diện, chị muốn tôi từ bỏ ý định thích chị đây mà. Giờ thì tôi đã hiểu... Tôi chạy đi thật nhanh... Mắt nhòe đi như muốn khóc...

Tôi chạy, chạy thật nhanh như muốn trốn tránh sự thật... Cũng biết là chị vẫn chỉ xem tôi như em trai thôi nhưng chị đâu cần phải dùng cách này chứ. Niềm hy vọng mới vừa nhen nhóm giờ đã sụp đổ hoàn toàn, chị muốn tôi từ bỏ ý định với chị, tôi hiểu chị rủ tôi đi bằng được là vì thế, có lẽ giờ tôi cũng chẳng đủ tự tin để thích chị nữa rồi... Chạy một mạch vào con đường tối tăm lúc nãy, mồ hôi vã ra như tắm, tôi đứng lại thở dốc... Ức quá, tự nhiên mọc ở đâu ra 1 thằng đến cướp mất chị của tôi, ah mà chị đã thuộc về tôi đâu... Với tay xuống mấy viên gạch mà người ta kê bàn ghế ở chợ, tôi ném mạnh vào bức tường sân vận động, tiếp tục viên thứ 2, 3, 4... cũng chẳng nhớ được đã trút giận bao nhiêu viên gạch vào bức tường tội nghiệp kia nữa, chỉ đến khi trên đường la liệt gạch đá tôi mới chạy tiếp. Chí ít thì cũng xả bớt được xì choét, đang chạy bỗng điện thoại rung... Chị gọi... Gọi làm cái quái j nữa, chẳng phải đang vui vẻ với lão Kiên sao???
– alô
– em đang ở đâu
– em đang đi về
– đứng đó đợi chị chút, chị...
– em về gần đến nhà rồi, thôi nha
– ơ... e... Khoan đã...
Tôi bấm nút tắt và chạy về nhà, chào bố mẹ rồi nhắt luôn lên phòng tắt điện nằm ngủ, nhưng nào có ngủ được đâu, đầu óc cứ suy nghĩ vẩn vơ, vả lại mới chưa đến 10h làm sao mà ngủ được. Trằn trọc một lúc thì nghe tiếng xe máy, rồi tiếng chị và lão Kiên chào bố mẹ, ghê chưa, mang cả người yêu về nhà giới thiệu nhé. Và tôi hiểu rằng mình đã hết cơ hội, chán nản, tôi trùm chiếc chăn mỏng lên đầu bịt tai, tôi không muốn nghe tiếng cười nói xôm tụ dưới nhà. Được một lúc thì tiếng bước chân đi lên, tôi quay mặt vào trong tường giả vờ ngủ, tiếng chân đi vào phòng tôi, đứng lại một lát rồi mở cửa phòng bên kia đi vào. Nếu bình thường thì chị sẽ nói "dậy đi không phải giả vờ", nhưng hôm nay thì khác, tự nhiên tôi thấy tủi thân quá, chị ơi sao chị ác vậy... không, không thể trách chị được, từ trước tới nay chị vẫn chỉ xem tôi như em trai thôi mà...

Mới sáng sớm đã thấy mặt lão Kiên tới nhà, thật không ngờ chuyện 2 người họ nhanh quá sức tưởng tượng của tôi, phải chăng mấy ngày chị về quê với lão Kiên này ??? Đứng trên ban công nhìn theo bóng chị ra khỏi phố, hôm nay chị để xe ở nhà và đi chung với lão ấy nữa, vậy là đã quá rõ ràng rồi, 100% chị và lão Kiên đang yêu nhau... uể oải xuống nhà dắt xe ra ngoài, phóng đến nhà con Huyền, rách việc thật, dạo này con Vân Anh có người yêu nên tôi lại phải đưa đón con Huyền đi học, biết sao được, chơi thân thì phải chịu thôi. Nhưng kể ra có nó ngồi đằng sau cũng khoái chứ, mình đúng là số đỏ, có 2 con bạn thân đều khá xinh xắn, tiếc là mình vẫn chưa có người yêu... chẹp chẹp, giá như có chị là người yêu, nếu đèo chị đi mình sẽ bắt ôm mình suốt lúc ngồi trên xe, hahaha khoái quá đi chứ, nhưng... Giờ chị đã là của người khác rồi, mơ mộng viển vông quá. Kéo ga chạy thật nhanh đến nhà con Huyền...
– sao hôm nay đi muộn vậy, làm tớ đợi nãy giờ, muộn mất tiết đầu rồi
– vậy thì bùng luôn đê, đi ăn sáng chờ hết tiết rồi vào
– ok ok đi ăn bún chả đi, hôm nay tớ khao nha
– tốt quá tốt quá, đang túng hehehe
Tôi với nó phi đến quán bún chả trong ngõ 58, ở đây có 2 nhà quạt bún chả ngon nhất ngay cạnh nhau luôn, nghe đâu là của 2 anh em nên kiến trúc 2 nhà như nhau, có khoảng sân khá rộng bày bàn ghế cho khách ngồi ăn. Tôi với nó vào nhà thứ 2, nhà tôi hay ăn, đang đói, tôi đánh một lèo gần hết đĩa bún, trong khi của nó mới chưa hết một nửa – nè, tí nữa về nhà con Vân Anh ăn cơm nha, hôm nay nó nấu ăn đấy hihi
– hjx thế á, trước khi đến phải mang thêm lọ berberin phòng ngừa đau bụng chứ – nó đang học nấu ăn đó
– sax tính lấy chồng ah, con này xưa nay đâu có thích nấu ăn
– hihi biết đâu được, vì tình yêu có thể làm tất cả, có 1 anh hơn bọn mình 6 tuổi dạy lớp nấu ăn đang tán nhé, không biết có kết quả j không
Chà chà, con này ghê thật, ỉm ỉm không thấy nói j với mình, có người yêu rồi có khác, không còn thấy tụ tập như trước...
Đứng dậy định trả tiền, nói thế thôi chứ mình là con trai, ai lại để nó trả, ngại lắm, nhưng nó kéo tay lại nhất quyết đòi trả bằng được chẹp chẹp. Quay ra xe bỗng thấy trong nhà bên cạnh, chị đang nhìn tôi chằm chằm, thật bất ngờ, nhưng còn có cả chị Lan và lão Kiên. Hóa ra rủ nhau đi sớm để đi ăn sáng với nhau nữa, trong tôi tự nhiên thấy rất ghét chị, không muốn thấy chị thêm một phút nào, chẳng biết tại sao nữa, tôi quay xe chờ con Huyền nhắt lên rồi nổ máy phóng vút đi... Buổi trưa tan học là bọn tôi về thẳng nhà con Vân Anh luôn, bố nó lái tàu, còn mẹ nó có ki-ốt ở chợ bán đồ khô nên ban ngày ít khi có ai ở nhà ngoài nó. Bố nó tôi không mấy khi gặp, trừ dịp tết hay nghĩ lễ, nhưng mẹ nó thì rất quý tôi, năm ngoái đã nhận tôi với con Huyền làm con nuôi nữa...Không ngờ mới học mà cũng nấu được vài món khá ngon, tuy chỉ là vài món đơn giản nhưng trước nay con này đâu có thích nấu ăn đâu, nên được như thế này là cả một kỳ tích rồi, xem ra anh chàng kia cũng dữ dằn đây, con này khó tán lắm mà...

Chiều về đến nhà là tôi thay quần áo đi đá bóng luôn, tôi chẳng muốn gặp chị một chút nào cả, ghét chị quá, tôi về khá muộn, tắm rửa rồi ăn cơm sau cả nhà... Tối thì chị ở trong phòng đóng cửa kín mít, trước nay chị em quá thân mật, giờ có người yêu rồi nên chị muốn tạo khoảng cách với tôi đây mà. Tôi cũng chẳng quan tâm nữa, ra ngoài ban công hóng mát mãi đến khuya mới chui vào ngủ. Làm thế nào để giải quyết mối quan hệ của chúng tôi đây, yêu thì chị chẳng yêu tôi, chị em thì tôi lại không còn xem chị như là một người chị nữa rồi. Thở dài, chắc chỉ còn một cách duy nhất là thờ ơ lạnh nhạt với nhau cho xong, có lẽ chị cũng đang nghĩ như tôi...

Ngày hôm sau cũng diễn ra tương tự như vậy, ban ngày tôi tránh mặt chị bằng cách về nhà con Vân Anh ăn cơm, còn tối chị ở lì trong phòng. Mặc dù không muốn gặp chị nhưng không được nghe giọng chị tôi cứ thấy thiếu thiếu một điều j đó rất thân thuộc, nhưng tôi phải tập quen dần với điều này thôi, sớm muộn chị cũng rời khỏi đây mà, nhưng quên đâu phải là dễ... Rón rén nhìn vào phòng qua ô cửa kính, chị quay lưng về phía tôi ôm con vịt, một tay cầm khung ảnh tôi vẽ. Làm cái quái j vậy nhỉ?? Tôi ghé sát đầu vào ô kính, chợt chị quay lại, tôi vội vàng ngồi thụp xuống và bò sang phòng. Chết cha, không biết chị có thấy không nhỉ, chui tọt vào giường nằm ngủ luôn cho chắc.

Vẫn như 2 hôm vừa qua, mới sáng sớm lão Kiên đã đến đón chị đi, tôi cũng phóng xe ra đường luôn, nhưng vừa đi được một đoạn thì có tin nhắn...
– 2hôm nay em ăn cơm ở đâu đấy, trưa nay về nhà ăn cơm nhé, chị làm mấy món em thích này
– em ăn cơm nhà bạn, em cũng chưa biết được có về hay không nữa
Tôi cóc thèm, chắc cảm thấy việc mình làm hơi phũ phàng nên muốn dỗ dành tôi đây. Hôm nay thong dong đên trường không phải qua đón con Huyền vì hôm nay lớp nó được nghỉ, sắp thi rồi nên phải đến trường cả ngày, nản thật... Suốt cả buổi học cứ miên man suy nghĩ về chị, mình sử sự như vậy hình như cũng hơi vô lý. Chị đâu có thích tôi, đây chỉ là tình đơn phương mà thôi. Còn nếu so sánh với người yêu chị thì tôi thua toàn diện, người ta chín chắn, công ăn việc làm ổn định, khéo ăn nói, còn tôi chỉ là một thằng nhãi ranh, còn đang nhận sự bao bọc của gia đình. Tôi có điểm j khiến chị thích chị yêu được chứ, phải biết chấp nhận sự thật, những j không dành cho mình thì sẽ không bao giờ thuộc về mình. Trưa nay tôi sẽ về ăn cơm và xin lỗi chị, tôi sẽ từ bỏ ý định muốn làm người yêu chị, chị ơi em xin lỗi...
Nhưng vừa dắc xe ra thì con Vân Anh chạy lại
– này cho tớ quá giang cái
– xe đâu
– xe hôm nay mẹ đi rồi
– người yêu đâu mà lại phải đi nhờ
– người yêu nào, vớ vẩn quá, con Huyền nói lung tung j đúng không?
– hà hà không phải chối
Đưa con Vân Anh về đến nhà, nó cứ nằng nặc bảo ở lại ăn cơm rồi chiều đi học luôn, chắc nó sợ chiều tôi không đến đón nó. Hứa lên hứa xuống chiều đến đón mà nó không chịu, thôi đành ở lại vậy. Nhưng 2 hôm có cả con Huyền nữa đỡ ngại, tự nhiên hôm nay có mình tôi với nó cứ ngại ngại sao sao. Dọn mâm cơm lên rất nhiều món, con này dạo gần đây có người yêu rồi nên thay đổi rồi chăng
– thằng đó là thằng nào mà lại nhanh chân hơn tớ vậy hehehe
– làm j có thằng nào chứ, còn cậu đó, cẩn thận tớ mách con Huyền thì nát xương nhé
– chài ơi tớ với nó có j đâu mà sao ai cũng gán ghép vậy nhỉ
– có j thì tự biết chứ
– sax cậu á, có người yêu mà giấu nhé, bạn bè thế đấy
– nếu có thì chắc chắn cậu phải là người đầu tiên tớ thông báo chứ, thôi ăn cơm đi
Và tôi đã quên béng mất rằng trưa phải về nhà ăn cơm, chị đã chuẩn bị những món tôi thích vậy mà... Chiều đưa con Vân Anh về là tôi phóng ngay về nhà, không lượn lờ hay đi đá bóng như mọi hôm nữa... Nhưng về nhà lại không thấy chị đâu cả, hỏi mẹ thì mẹ bảo lão Kiên đến đón chị đi ăn cơm ở đâu đó rồi... Nản thật... Ăn cơm xong tôi nhắt lên ban công ngồi vắt vẻo... mãi đến hơn 9h lão Kiên mới chở chị về, tiếng xe máy vừa khuất là tôi chạy vào nhà tắt điện định chui vào giường giả vờ như đang ngủ...
– không phải giả vờ

-không phải giả vờ
Tôi cười ngượng gãi đầu gãi tai cố gắng tỏ ra thoải mái, dù sao cũng đã tự hứa với lòng mình sẽ cư sử với chị như một người em.
– đâu có, e chuẩn bị đi ngủ đó chứ
– ra ngoài hóng mát với chị đi
– ơ... vâng...
Chị bước ra trước tôi theo sau, quên mất bật điện nữa nên ngoài ban công tối om. Chị đứng dựa lưng vào thành lan can nhìn tôi, tự nhiên có người nhìn chằm chằm, hơi ngại ngại tôi cũng đi lại đứng cạnh chị dựa lưng vào thành lan can. Chị không nói j chỉ đứng như vậy, tôi cũng chẳng biết nên nói j lúc này và cũng chẳng nghĩ ra được chuyện j để nói nữa. Thoáng nghe đâu đó tiếng chị thở dài, tuy ngoài ban công không có điện nhưng tôi vẫn nhìn rõ khuôn mặt chị trong bóng tối, vẫn xinh đẹp như tôi thường thấy, ánh mắt chị nhìn xa xa có vẻ đang suy tư chuyện j đó. Một lúc khá lâu rồi mà chẳng ai nói với ai câu nào, không gian tĩnh lặng càng làm cho tôi thêm mất tự nhiên, thỉnh thoảng còn giật mình khi nghe tiếng cửa hay tiếng tivi của các nhà hàng xóm. Tôi định khoảng một chút nữa sẽ bảo chị vào đi ngủ thì chị lại lên tiếng phá tan không gian im ắng...
– Hưng...
– dạ...
– anh Kiên... anh Kiên... chuyện của chị với anh Kiên không như em nghĩ đâu...
Nói rồi chị bước vội vào nhà, tôi hơi bất ngờ nên trong giây lát chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói của chị. Đứng nhìn theo dáng chị khuất vào trong phòng, hình như... hình như hôm nay chị đi hơi hơi tập tễnh thì phải. Quay người lại nhìn vu vơ xung quanh, dưới đường giờ đã im ắng không có bóng người, hầu như hàng xóm đều đã đóng cửa ở trong nhà hết rồi. "Không như em nghĩ ư"??? Chị nói vậy là sao nhỉ, chị biết tôi nghĩ j ah, chẳng lẽ chị và lão Kiên kia không có j sao, vô lý, 2 người dính lấy nhau từ buổi tối hôm ấy mà. Rồi tôi chợt nhớ đến bước chân hơi hơi tập tễnh của chị, chẳng lẽ...
Tôi chạy ngay vào nhà, nhìn qua ô kính ở cửa phòng, giống hệt hôm qua, chị ôm con vịt ngồi nhìn bức tranh tôi vẽ. Xoay nắm cửa, may quá, chị không chốt bên trong, nghe tiếng cửa mở chị quay lại. Nhìn xuống chân chị, ngón cái chân phải băng kín, đầu gối cũng có 2 miếng băng nhỏ
– chị... chân chị sao vậy??
– chị bị ngã, nhưng không sao, xây sát tí thôi, may mà không bị hỏng móng chân hì hì
Sax chân không lo lại đi lo móng, tôi ngồi xuống đất nắm lấy chân chị
– ơ...
Chị giật mình định rụt chân lại nhưng tôi giữ chặt, tháo miếng băng ra, ngón chân cái thâm tím, có vết rách da ở đầu ngón chân đã hơi khô miệng, chắc đau lắm đây...
– chị bị lúc nào?
– bị tối hôm đấy, đường tối quá chị sợ nên chạy nhanh, ai ngờ bị vấp cục đá giữa đường.
Chẳng phải gạch đá đó là tôi ném sao, vậy là tôi đã gián tiếp đã làm chị bị thương, nản thật...
– chị định đi tiếp nhưng lúc đó đau quá nên gọi con Lan với anh Kiên
– vậy ah...
– 2 người đó là một đôi mà... Buổi sáng nó bắt anh Kiên đón chị đến nhà nó rồi 2 đứa chị mới đến lớp. Nó nói j anh Kiên cũng phải nghe theo, nó hành anh Kiên ghê lắm hihi
Hjx lão Kiên dại gái thế sao, vậy là tôi nhầm hết rồi, hóa ra chị lan với lão Kiên mới là một đôi, hóa ra chị bị đau chân như vậy nên chị Lan mới bắt lão Kiên đến đón
– vậy mà em cứ tưởng...
– tưởng tưởng tưởng... Lúc nào cũng tưởng...
– tại e...
Mặt chị hầm hầm có vẻ tức giận, cũng chẳng biết nói thêm j nữa đành im miệng lại ngồi lên thành giường cúi mặt xuống cho đỡ thẹn. Ức chế thật, lại cáu bẳn quát tháo mình nữa mới ghê chứ, mắt nheo nheo nhìn chị xem thái độ thế nào, chị lườm nguýt một hồi rồi phì cười, chắc có lẽ chị buồn cười vì vẻ e dè sợ sệt của tôi, ngước mặt lên tính trêu chị... Chợt chị cúi xuống rất nhanh chạm môi vào môi tôi... Một thoáng ngỡ ngàng, tuy chỉ là một cái chạm môi thôi nhưng cảm giác khác hẳn hôm tôi hôn trộm chị, nó sao sao thật khó tả...
– về phòng ngủ đi, sáng mai lấy xe chị đi học rồi đèo chị luôn nhé, tan học qua lớp đón chị. Để đôi kia tự do nữa chứ, chị cứ làm kỳ đà cản mũi mãi sao được
– khôngggg... Thêm nữa đi, với em chưa đủ hehe
– đừng có mơ, về phòng ngủ đi
– còn lâu...
Tôi túm tay chị kéo mạnh, mất đà chị ngã dúi dụi xuống giường, ngay lập tức tôi ngả người theo, một chân đè lên 2 chân chị. Cả 2 giờ đang nằm nghiêng người một bên và úp mặt vào nhau, 2 chân tôi kẹp 2 chân chị ở giữa rồi ghì mạnh chân không cho chị giãy ra nữa, nhìn mặt chị có vẻ hoảng hốt, ai bảo dám trêu ngươi ông haha. Tay chị bắt đầu cào cấu véo trên người tôi, vội vàng nắm chặt 2 cổ tay chị lại, vậy là hết chống đối nhé, tay chân đã bị tôi khóa chặt rồi
– Hưngggg... bỏ chị ra nhanh
– không bao giờ hehehe
Rướn người sát lại người chị, áp sát vào khuôn mặt xinh đẹp của chị, tôi cảm thấy rõ hơi thở của chị phả vào mặt vào cổ, thơm thơm mùi kẹo béo, chắc lúc nãy vừa ăn đây...

– bỏ chị ra không chị la lên bây giờ
– hì hì chị la lên cho mẹ lên đây
– em... ghừz ghừz
Không bỏ lỡ cơ hội tôi chạm ngay môi vào môi chị, chị lắc đầu nguầy nguậy né tránh nhưng làm sao có thể thoát được hehe. Cứ áp môi vào môi chị như vậy, mềm mềm và cảm giác cứ là lạ thế nào. Chị đã thôi không vẫy vùng nữa, nhưng để chắc ăn tôi cứ giữ chặt chị không cho thoát ra. Chợt thấy môi ươn ướt, lưỡi chị tách môi tôi ra luồn vào trong, tôi cũng hưởng ứng ngay cuốn lấy lưỡi chị, nụ hôn đầu đời của tôi đã dành cho chị rồi... Rời môi nhau ra rồi lưỡi chúng tôi lại xoắn lấy nhau, trong lúc này có lẽ hôn bao nhiêu cũng không đủ... Tôi buông tay chị ra, chị cũng không giãy nảy lên nữa mà đặt tay lên vai tôi siết mạnh... cho đến tận bây giờ, dù đã trải qua vài ba mối tình khác nhau nhưng nụ hôn đầu tiên với chị suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên được...
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào tay tôi lại lần mò lên ngực chị, có lẽ đó là phản xạ của một thằng đàn ông chăng??? Chị không phản đối, vẫn xoắn chặt lấy lưỡi tôi, bạo dạn hơn tôi bóp nhẹ bầu ngực chị bên ngoài lớp áo, chị vẫn siết mạnh vai tôi không hề phản đối. Tự tin hơn, tôi luồn tay vào trong áo thun, trượt qua vùng bụng phẳng lì lên trên ngực chị, dù vẫn còn qua lớp áo lót nữa nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự mềm mại êm êm của bầu ngực. Tưởng xuôi chèm mát mái ai dè chị kéo tay tôi ra rất cương quyết và rời môi ra
– thôi bỏ chị ra đi
– em... ơ... em
– nhanh lên
Thấy thái độ của chị có vẻ dứt khoát, tôi sợ nếu cứ cố đấm ăn xôi thì coi chừng lại hỏng hết mọi chuyện nên buông vội chị ra.
– em xin lỗi...
Chị ngồi dậy úp mặt vào 2 đầu gối, chẳng biết làm j nữa tôi ngồi im như vậy nhìn chị... Không gian im lặng một cách đáng sợ, tôi cũng chả hiểu ra làm sao nữa, đầu tiên thì chị không phản đối, vậy mà giờ lại như thế này. Mấy lần giơ tay định lay chị nhưng lại thôi... Mãi một lúc sau chị mới ngước mắt lên nhìn tôi...
– chị sợ mối quan hệ này quá Hưng ơi... Chị em chẳng ra chị em, yêu đương chẳng ra yêu đương
– em... em...
– thôi chị muốn ở một mình, em về phòng đi chắc anh Hải cũng sắp về rồi đó
Chị đã nói vậy tôi cũng chẳng mặt dày ngồi lại thêm nữa... Buồn quá, nụ hôn đầu đời vừa dành cho chị, tưởng rằng chị đã siêu lòng, ai ngờ lại có kết cục thế này. Lủi thủi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại, đã gần 11h30 rồi, giờ này mà ông anh trai chưa về thì là sáng mai mới về. Đèn điện cũng chẳng thèm bật nữa, mở cửa ban công ra, mỗi khi có chuyện j suy nghĩ tôi lại ra ban công ngắm con phố nhỏ tĩnh lặng về đêm, trái ngược với cuộc sống hối hả tất bật ban ngày, những lúc như vậy tôi thấy thật bình yên...

Bỗng có 1 vòng tay ôm chặt lấy eo tôi từ đằng sau, chắc chắn là chị rồi, định quay lại nhưng chị giữ chặt...
– đừng nói j cả... cũng đừng quay lại nhìn chị...
Tay tôi đặt lên 2 bàn tay chị gỡ ra, xoay thật nhanh người lại tôi ôm chị vào lòng, lần này chị không hề phản đối hay vẫy vùng nữa mà đầu gục hẳn vào vai tôi... Có lẽ em yêu chị thật rồi... Chị ơi...
Chị đẩy người ra đặt lên môi tôi nụ hôn ướt át của chị, lần này là chị chủ động, tôi tham lam ngấu nghiến đôi môi xinh xắn ấy. Tay chị cầm lấy tay tôi cho vào bên trong áo, những đầu ngón tay cảm nhận da thịt chị trơn láng mịn màng... Tôi chủ động rời môi ra nhìn chị...
– chỉ được... Ở bên trên thôi nha...
– dạ...
Vậy là chị cho phép rồi, ngay lập tức tôi luồn vào bên trong lớp áo lót... Ngực chị không to lắm nhưng căng và mịn màng, tôi bóp nhẹ, ngực chị như có độ đàn hồi vậy, đầu ti cương cứng nhọn hoắt sau khi được tay tôi se mạnh... Một lần nữa chị kéo tay tôi ra và nói khẽ
– nấy đủ rồi nhé, không cho nữa đâu
– èo... Dở mồm quá hjx hjx, một tí nữa thôi, tại chị đẹp quá em không kiềm chế được đó mà
– ôi tôi ở đây gần tháng rồi mà bây giờ mới được khen đẹp, còn con Lan vừa mới gặp đã khen đẹp hơn tôi
Đầu tiên thì cũng chưa hiểu được câu nói kháy của chị, nhưng chợt nhớ ra hôm ở hiệu ảnh khôngdak có khen bà Lan xinh, mà lại xinh hơn chị, chẹp chẹp con gái thật so đo tính toán quá hihi...
– oài, chị Lan cũng đẹp, nhưng trong mắt em lúc nào chị cũng là người đẹp nhất
– thôi đi ông tướng, không phải nịnh
– hì hì người thật việc thật, em có dám nói dối đâu, cho em một tí nữa thôi
– khôngggg, ở ngoài này ai thấy thì chết
– hả hả hả... Vậy vào trong nhà cho em thêm một tí nữa nha
– cái đồ cơ hội, không cho hihi
Nãy giờ cảm xúc quá giờ mới sực nhớ ra, chúng tôi đang ở ngoài ban công, nhưng vì nhà tôi có cây hoa sữa trước nhà, tán lá cao quá thành lan can, vả lại điện không bật nên không ai có thể thấy được j... Chị mỉm cười e thẹn rồi quay bước vào nhà, tôi chốt cửa và đi theo sau vào phòng tôi năn nỉ gãy cả lưỡi nhưng nhất quyết chị không chịu cởi áo, mà chỉ cho tôi nằm ôm và sờ ti chị, không dưới 2 lần định làm liều đè chị ra... hiếp... Nhưng không dám, thà cứ mỗi hôm một ít từ từ tiến tới còn hơn một phát ăn ngay rồi lại treo mõm Sáng hôm sau đưa chị đến lớp rồi tôi cũng đến trường luôn, sắp thi rồi mà chẳng có tí chữ nào trong đầu, chắc hên xui chuyện thi tốt nghiệp quá. Trưa lại đến rước chị, hôm nay chị không còn ngồi cách xa như mọi hôm nữa mà dường như khoảng cách đã được xóa bỏ, chị đã ngồi sát rạt người tôi. Nếu là buổi tối chắc chắn sẽ bắt chị ôm cứng lấy tôi hehe...
– ah vòng qua chợ đi, chị mua cá khoai nấu cho em ăn, hôm trước không về làm phí mất nồi canh cá khoai chị nấu...
– hihi... hôm đó em quên mất
– quên hay đang đi với cô bé đó...
– chài ơi con bạn thân của em đó mà
– hứ, biết đâu được đấy
Phì cười trước mấy câu châm chọc đùa cợt của chị...

Món canh cá khoai chị nấu ngon tuyệt, có lẽ phải ngang ngửa mẹ nấu (không dám nói ngon hơn vì món này là tuyệt đỉnh kung fu của mẹ rồi), ngay cả mẹ cũng tấm tắc khen ngon và bảo rằng "thằng nào may mắn lắm mới lấy được chị làm vợ", chị nhìn tôi tủm tỉm cười, "mẹ ơi không biết cái may mắn đó có đến lượt thằng con zai mẹ không đây". Ăn cơm xong chị bê mâm đi rửa bát, mấy hôm mẹ tôi thấy chị đau chân vậy nên không cho chị làm j cả, nhưng hôm nay có vẻ hơi đỡ đỡ cái là chị lại tranh làm ngay. Tôi lò dò xách nồi cơm xuống theo, cầm cái ghế nhỏ ngồi ngắm chị rửa bát
– chiều có phải đến trường không?
– không, chiều nay em định đi phô tô ít tài liệu
– chẳng chịu lo ôn tí bài vở j cả, không biết thi có đậu nổi không nữa
– hjx chỉ có toán, văn, sử là tự luận thôi còn đâu trắc nghiệm hết mà, gần hết giờ nếu chưa được tí j thì đánh dấu bừa, kiểu j chả có câu đúng hihi
Chị chép miệng lắc đầu ngán ngẩm, tôi thì cứ nhăn răng cười, biết làm sao được, học dốt từ cấp 2 tới giờ, nhưng được cái trí nhớ khá tốt, chép bài cũng khá nhanh nên kiếm được quyển vở của đứa nào đi ôn ở ngoài, hoặc quyển sách j có triển vọng làm tài liệu là tôi mượn ngay phô tô thu nhỏ lại. Tự luận thì hy vọng môn văn, sử là khả thi vì tài liệu khá nhiều, nhưng toán thì chịu, chỉ mong chép được của ai thì chép thôi. Còn trắc nghiệm khoai nhất là tiếng anh, có biết cái chó j đâu mà làm, nhưng được cái có con Hương C2 học giỏi tiếng Anh nhất cái trường hầu như toàn đứa học ngu này, xếp theo thứ tự lần nào cũng ngồi khá gần tôi, nhưng trông thi chặt chẽ thì pó tay luôn, thôi thì cứ tuỳ vào số trời đi...
Sáng nay con Vân Anh mượn được ở đâu quyển vở dày cộp học ôn môn văn và sử nên nó rủ tôi chiều đi phô tô, tôi tính phô tô ra 6 bản, cả con Huyền nữa mỗi đứa 2 bản cho chắc cú, tính tôi vốn hơi lo xa. Còn 2 thằng quan hoạn thì kệ cha chúng nó đi vì 2 thằng này học không dốt đặc như tôi, bọn nó đậu trường tốt nhất của hệ bán công, còn tôi cũng là bán công đấy, nhưng còn bựa hơn trường dân lập, nộp hồ sơ cái là mùng 5-9 đi khai giảng thôi. Trường tôi chủ yếu là bọn nó nộp hồ sơ vào học khoảng 1 tháng rồi nhà chạy chọt cho sang trường bán công của 2 thằng quan hoạn (đọc đến đoạn này nếu bác nào cùng quê có lẽ sẽ đoán được tôi học trường nào nè, vì ở thành phố chỉ có 2 trường bán công thôi )
Dắc xe ra phóng vèo đến nhà con Vân Anh, con này hiền thục hơn con Huyền lắm chuyện kia nhiều, nhưng cũng điệu đà không kém, chẹp chẹp... Chà ! Nhìn nó dạo này dịu dàng nữ tính phết chứ, có người yêu rồi có khác, tóc cột cao đuôi gà ngoe nguẩy, quần jean áo sơ-mi sắn tay, đeo một cái túi xách nhỏ trên vai... Nhưng... Sao nhìn xa xa giống chị quá nhỉ, từ dáng người kiểu tóc đến bộ quần áo, chỉ khác chăng là nó cao hơn chị một chút xíu thôi... Hjx dở thật, sao nhìn nó lại ra chị là thế nào??? Tôi cứ ngây người, không phải vì nó xinh đẹp dù thật sự thì nó cũng khá xinh, mà là vì tôi thấy nó có cái nét j đó hao hao với chị...
– ê xinh quá hay sao mà tắc ngơ luôn vậy, đừng có nói là thích tớ rồi đó nhá
– éc... Dạ thôi ạ, anh đầu bếp kia nhiều dao rựa lắm, léng phéng anh ý cầm con chọc tiết lợn xiên cho một phát thì toi
– vớ vẩn, làm j có anh nào, thôi đi luôn đi không nắng, tí về đi ăn kem nhá...

Chở nó lòng vòng vào hiệu sách cũ mua được quyển các bài văn chọn lọc hay nhất rồi qua hàng phô tô sao ra mỗi thứ 6 bản nhỏ xíu. Tài liệu chuẩn bị cũng hòm hòm rồi, chỉ còn có mấy ngày nữa là thi thôi nên dù đã xác định trước là tuỳ trời định đoạt rồi nhưng cũng thấy hơi lo lo... Xong suôi hết chúng tôi phi ngay vào hàng kem đối diện hồ nước công viên, cái nắng hè thật ghê người nhưng có ly kem mát lạnh cũng dịu bớt đi phần nào...
– Hưng nè, hình như cậu có người yêu rồi đúng không?
– ơ... Làm j có, cậu nghe cái tin lá cải đó ở đâu vậy
– hí hí nhìn cách cậu ngắm nghía con vịt rồi vay bằng được tiền để mua là tớ nghi nghi rồi
Sax con này thính ghê quá nhỉ, có mỗi như thế mà nó cũng suy ngay ra được là mua cho người yêu ah
– không phải chối, 3 năm chơi với nhau chẳng lẽ tớ không hiểu tính cậu ah, có thì cứ khai thật ra rồi mang đến đây giới thiệu, có j đâu mà phải giấu diếm
Nó bồi thêm cái câu này nghe cũng hơi hãi, giá mà được giới thiệu chị là người yêu của tôi thì chả có j phải nghĩ nữa...
– vớ va vớ vẩn, tôi mua tặng sinh nhật bà chị họ thật đấy thưa cô, cô có cần đến nhà tôi kiểm chứng không haha
Nó nhìn chằm chằm vào mắt tôi một lúc, làm tôi hơi nhột nhột, ly kem ăn dở đang tan chảy, chắc nó nhìn thêm chút nữa tôi cũng tan chảy luôn quá, ánh mắt nó ghê ghê...
– dạo này cậu bí hiểm lắm, nhưng thôi tạm tin lời cậu, nhưng nếu tớ phát hiện có người yêu rồi mà không giới thiệu là nghỉ chơi luôn đấy
– tất nhiên rồi, cả cậu nữa, vẫn chưa giới thiệu cái anh dạy nấu ăn đâu đấy
– con Huyền nó nói lung tung đấy, thôi ăn rồi về không ngoài đường nắng lắm

Về tới đầu phố thấy chị đang đứng cười nói với lão Thành, ái chà, vậy mà bảo ghét lão ấy lắm, tí nữa về mới biết tay ông haha. Dừng xe trêu chị chút chơi, chị vừa ra khỏi hàng tạp hóa, tay cầm chai dầu ăn, tôi liền rồ ga, xe phóng vèo vèo đến sát sau lưng chị tôi phanh k... é... é... t... Chị giật mình 2 tay ôm chặt lấy tai rơi bịch chai dầu ăn xuống đất, tôi cười nắc nẻ, còn chị quay phắt lại lườm tôi như muốn lòi con ngươi ra ngoài

– hehe mời phu nhân lên xe
– làm chị hết hồn, tí mới sử lý em, mà phu nhân j
– phu nhân của em hehehe
– đập cho cái giờ
Và hậu quả của trò đùa vừa rồi là tôi lại rú lên theo từng cái véo của chị, hjx có lẽ trong vô vàn điểm cộng thì đây là điểm trừ duy nhất của chị, con gái j mà hung dữ quá ah.
Buổi tối là lúc tôi mong chờ nhất, cơm nước tắm rửa xong là chui lên phòng chị nằm đọc báo. Ngáp ruồi mấy lần, mãi một lúc lâu sau mới thấy chị lên, đầu quấn cái khăn tắm, tóc ướt sũng. Chị giở khăn ra cúi đầu sang một bên lau tóc, mắt lườm tôi nhưng môi lại hơi mỉm cười
– rình mò cái j ở đây, không cho nữa đâu nhé, về phòng ngay
– èo... Toàn nghi oan cho người tốt thôi
– tốt... tốt lắm, lợi dụng kinh luôn ấy
– hìì
Chờ cho chị bỏ khăn ra là tôi chồm lên ôm chị từ phía sau, 2 tay vòng ra trước ôm chặt lấy eo chị, mũi hít hà mùi tóc vẫn còn ẩm ẩm, bàn tay xoa xoa vùng bụng nhỏ nhắn
– em càng ngày càng hư đấy
– đâu có, em vẫn đang ở những vùng chị cho phép mà, đâu có lấn chiếm xuống dưới đâu
Chị cười khúc khích rồi gạt tay tôi ra, mặc kệ tôi cứ ôm chặt cứng, biết không thể chống cự được, chị thả lỏng người. Tôi nhích dần một tay lên phía trên sát bầu ngực chị...
– này, cái j đấy, chị đã bảo không được cơ mà
– hôm qua chị bảo được phép ở trên mà
– hôm qua là hôm qua...
Chị vừa quay mặt lại tôi liền bịt kín miệng chị không cho nói nữa, và lưỡi lại cuốn lấy lưỡi, chúng tôi lại chìm đắm vào nụ hôn cuồng nhiệt. Hôm nay tôi đã thành thạo hơn hẳn hôm qua, học có thể dốt chứ cái vấn đề này chắc ai cũng thuộc bài nhanh hết nhỉ . Tay tôi lại tung hoành bên trong cái áo thun mỏng manh của chị, mạnh bạo hơn tôi đẩy hẳn cái áo ngực lên trên, tay bóp nhẹ một bên ngực, tay chị nắm chặt lấy tay tôi như không muốn cho tôi bóp. Bất ngờ chị kéo mạnh tay tôi ra rồi cắn nhẹ vào lưỡi tôi
– em hư lắm đấy nhé, chị bắt đầu thấy hối hận rồi đấy
– hối hận giờ đã muộn rồi hehe
– còn lâu, bỏ chị ra ngay, chị xuống mách mẹ nhé hihi
– uh mách đi rồi mấy hôm nữa bố mẹ mang trầu cau về quê xin dâu luôn hehehe
Tưởng câu nói đùa của tôi sẽ làm chị vui nhưng hoàn toàn ngược lại, mặt chị buồn buồn, nụ cười tắt hẳn trên môi. Chị dựa hẳn lưng vào người tôi, 2 tay đan vào tay tôi đang để trên bụng chị
– chị chỉ còn ở đây khoảng một tuần nữa thôi, mối quan hệ của chúng ta rồi sẽ chẳng đi đến đâu đâu...
Một tuần ư? Chỉ còn một tuần thôi ư? Sao nhanh quá vậy?
– cả đêm qua chị suy nghĩ mãi về mối quan hệ của chúng ta, chị buồn lắm Hưng ơi
– chị ah... Đừng nghĩ em vẫn còn trẻ con. Em lớn rồi, em biết yêu rồi... và người con gái đầu tiên em yêu là chị đó...
Mặt chị đỏ ửng cúi xuống đất, môi mỉm cười, chị xoay người lại ôm chặt lấy cổ tôi hôn đắm đuối. Tôi hơi bất ngờ nhưng rồi cũng hòa vào luôn cùng cảm xúc của chị. Môi chị mềm mềm ướt át thật khó tả, chị là người duy nhất mà tôi có thể hôn cả ngày mà không biết chán... Tay tôi đang ôm ngang lưng chị tuột xuống dưới, luồn vào trong lớp chun quần thun, bàn tay tôi cảm nhận rõ chiếc quần lót mỏng dính, thấy chị không phản đối tôi luồn tiếp vào bên trong quần lót, chạm trực tiếp vào mông chị... Tròn, căng, mịn màng và mát rượi... Đến lúc này chị mới kéo tay tôi lên và rời môi ra
– đó đó lại lợi dụng, chị đã bảo chỉ được ở bên trên thôi mà
– hì hì tại em không kiềm chế được, em yêu chị lắm
– hứ yêu chị hay chỉ "muốn" thôi
– em yêu chị nên mới "muốn" chứ
– thôi về phòng đi em
– èo đang còn sớm mà, tự nhiên lại đuổi em
– tại em cứ táy máy hoài
– vậy thôi em không táy máy nữa mà vào thẳng vấn đề luôn nha
– cái đồ... chưa được ăn đòn nên lờn mặt hả, chỉ như thế này thôi hiểu chưa, không thì chẳng có j hết nhá
Trước thái độ cương quyết của chị, tôi hơi thất vọng nhưng biết làm sao được, uh thì kiên trì vậy...

Hôm sau phải học cả ngày mệt phờ râu, ban ngày nóng như đổ lửa, tan trường tôi phóng về nhà, thấy bố mẹ đang xếp mấy món đồ lên xe, hóa ra 2 cụ lại chuẩn bị về quê thăm bà ngoại. Thấy vậy tôi thì thầm vào tai chị
– đừng nấu cơm nha, tí 2 chị em đi lượn rồi ăn ngoài luôn
– lại trò j nữa đây
– đi lượn cho mát mà
Vậy là 2 cụ vừa đi, tôi và chị lên xe, trời về chiều thật mát mẻ, tôi chở chị đi qua các con phố. Khi đã sâm xẩm tối chúng tôi vào một hàng bánh khoái...
– chị... Chị có nhớ chị hứa với em j hôm vẽ tranh không
– chị đãi em bánh khoái
– còn j nữa
– hết... hết rồi
Mặt chị nghệt ra như sợ sệt
– hà hà còn một việc em bắt chị làm chị nhớ chứ
– không... quên rồi
– hahaha tí về em bắt thực hiện đấy
– làm j thế
– bí mật mà hehehe
– nhìn mặt em gian gian...
ăn uống no nê tôi với chị đứng dậy trả tiền chuẩn bị về thì có một tốp 5 xe máy 10 đứa, trong đó có 2 đứa con gái. Hơi hoảng vì bọn nó chính là bọn vovinam trong trường TDTT hôm trước đánh nhau với tôi, chị cũng nhận ra, mặt tái mét hoảng sợ. Tôi cắm chìa khóa xe dục chị nhắt lên và kéo ga vọt lẹ, trước khi xe vọt đi tôi quay lại có thấy 6 thằng đều đứng dậy ra xe máy...

Tôi kéo ga phi nhanh, 2 tay chị nắm chặt lấy vạt áo ở hông tôi chốc chốc lại ngoái đầu ra sau để nhìn
– em ơi hình như bọn nó bắt đầu đi rồi hay sao ấy
Tôi cũng hơi hoang mang, đâu phải dân tổ lái đâu mà dám kéo hết ga phóng vèo vèo trên đường, không để ý xem lúc đó đi bao nhiêu km/h nhưng tôi chỉ dám phóng nhanh đến mức mình ước chừng có thể sử lý được thôi, hơn nữa chiếc wave S của chị tôi cũng đi chưa quen lắm nên cũng không dám liều. Thực ra nếu phóng qua quán cafe của anh trai tôi và mấy anh bạn thì khá gần nhưng sợ nhỡ may ầm ĩ trước quán thì không hay một chút nào nên quyết định phóng về nhà. Tôi chẳng dám ngoái đầu lại, giữ chặt tay lái và căng mắt nhìn đường, đặc biệt là qua các ngã ba ngã tư... Khi đến cái vòng xuyến gần sân vận động (là cái vòng tròn bùng binh giữa đường đó) thì bọn nó chỉ cách tôi một đoạn thôi, rẽ vào con đường sau khán đài B sân vận động, tôi nghe tiếng xe đằng sau không còn cách bao nhiêu nữa. Đến đầu phố tôi lại phải giảm ga lại vì phố nhỏ, thứ nhất là con nít hay chạy nhảy buổi tối, thứ 2 nữa là chó nhiều, không may đâm vào 2 thể loại này thì còn dở hơi hơn là bị ăn đòn. Nhưng về đến phố là an tâm hơn nhiều rồi, may quá có mấy anh thanh niên phố đang ngồi hút thuốc lào chém gió ở sân nhà anh Lâm cách nhà tôi một nhà, bọn này không biết đây là phố tôi nên cứ đuổi theo tới cùng. Khi còn cách chỗ mấy ổng khoảng 10m thì xe một thằng phi lên chặn đầu xe tôi lại, hơi bất ngờ tôi phanh cả phanh tay lẫn phanh chân, xe hơi trượt bánh một chút nhưng tôi chống chân được. Còn chưa kịp đá chân chống thì bất thình lình tôi bị một thằng đứng bên trái sút mạnh vào ức ngã nhào ra khỏi xe lộn một vòng lên vỉa hè, mẹ, bọn nó học võ đá hiểm vãi, tôi hơi tức ngực ngồi bệt dưới đất thở dốc. Xe đổ, chị cũng bị ngã theo xe, lại ngã đúng bên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro