Chương 11: Tại sao cậu còn trở về???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Chữ Độc
Chương 11: Tại sao cậu còn trở về???
"Nè, bữa trưa tôi làm cho cậu như đã hứa"
"Haha, cảm ơn nha, tôi yêu cậu quá đi à"
Mới sáng sớm, vừa đặt mông xuống ghế, Chu Gia Hào đã đưa ngay cho nó một hộp cơm trưa tự làm, được đóng hộp cẩn thận với nhiều đồ ăn phong phú và dinh dưỡng
"Cái gì? Cơm trưa tự làm? Ê này Chu Gia Hào, 12 năm làm bạn với cậu, tôi còn chưa bao giờ được ăn đồ cậu nấu đấy. An nhiên, cậu bỏ bùa gì cậu ta mà cậu ta tình nguyện làm đồ ăn cho cậu vậy?"
Lục Tử Siêu từ đâu xuất hiện trêu ghẹo
"Tôi đâu có bỏ bùa gì cậu ấy, là cậu ấy tự nguyện mà. Ta nói, đồ ăn Chu Gia Hào làm là trên cả tuyệt vời luôn, thơm quá à"
"Quá đáng, Chu Gia Hào, tôi cũng muốn"
Lục Tử Siêu bị nó chọc lại, quay qua mè nheo với Chu Gia Hào. Nào ngờ bị cậu ta thẳng thừng đáp một câu (auto phũ)
"Muốn ăn đồ tôi làm, cậu chờ kiếp sau đi. À không, cậu tu 10 kiếp cũng không được đâu"
"Chu Gia Hào, cậu phũ quá đấy, cậu làm trái tim bé nhỏ của Tiểu Siêu nhà chúng ta tổn thương nghiêm trọng kìa. Nhìn xem, vẻ mặt của cậu ta có phải đang muốn nói "cầu chịu trách nhiệm a". Hahaaa"_nó nhìn vẻ mặt đen 3 vạch của Lục Tử Siêu, không ngần ngại thêm dầu vào lửa
"Hai người các cậu...các cậu hùa nhau bắt nạt tôi, tôi...tôi...A, Lạc Lạc, em đến rồi, hãy về với đội của anh, họ *chỉ Chu Gia Hào và nó* dám bắt nạt anh họ đẹp zai của em, em phải giúp anh đòi lại công đạo mới được"
Lục Tử Siêu bị nó chọc giận đến không biết nói gì, vừa hay Bối Y Lạc đến
"Chuyện gì mà sôi nổi vậy, kể tôi nghe với nào. Mà Hào Hào, Nhiên...à bạn học Trần, hai người các cậu hôm qua không sao chứ?"
Nhìn thấy Bối Y Lạc, nó liền mất hứng, biểu hiện không nóng không lạnh trả lời
"Chưa chết được"
"Tiểu Nhiên, cậu đừng lạnh nhạt với tôi như vậy được không. Cậu không tha thứ cho tôi, tôi có thể hiểu, nhưng cậu có thể nghe tôi giải thích. Chuyện hồi đó, tôi không cố ý bỏ rơi cậu..."
"Cậu giải thích cái gì? Cậu giải thích thì thời gian có thể quay trở lại được không, tôi có thể gặp bà nội tôi lần cuối không hả? Cậu đi rồi mà, sao cậu không đi luôn đi. Tại sao cậu còn trở về? Cậu có biết trong lòng tôi bây giờ thế nào không? Chỉ cần nhìn thấy cậu, tôi liền cảm thấy hối hận, rằn vặt, nơi này này *chỉ vào tim mình* nó đau lắm cậu biết không, cậu có hiểu được cảm giác của tôi không hả?"
"Xin lỗi, Nhiên Nhiên, thực xin lỗi. Nhưng cậu nghe tôi nói, tôi không cố ý để lỡ hẹn với cậu. Khi đó ba mẹ tôi li hôn, mẹ bắt tôi phải đi theo mẹ ngay, tôi không kịp đến nói lời từ biệt cậu..."
"Cậu im đi, tôi không muốn nghe, dù là lí do gì cũng không muốn nghe"
Nó bịt hai tai lại, quát lên rồi bỏ chạy ra ngoài
"Nhiên Nhiên..."
Bối Y Lạc nức nở, toan đuổi theo thì Chu Gia Hào ngăn lại
"Để tôi đi, cậu ấy vì cậu mà kích động, cứ để tôi khuyên cậu ấy"
"Vậy cậu mau đuổi theo đi, cậu ấy có tiền sử bị trầm cảm đấy..."
Không đợi Bối Y Lạc nói thêm, Chu Gia Hào đã lập tức phi ngay ra ngoài đuổi theo nó, mặc kệ tiếng trống vào lớp đã vang lên.
Nhìn thấy nó ở phía trước, Chu Gia Hào không ngăn lại, nhẹ nhàng bước lên đi song song nó. Nó hơi ngừng lại nhưng rồi cũng để mặc cậu ta theo mình.
Hai đứa nó sóng vai nhau đi về hướng vùng ngoại ô. Dọc đường đi, không ai nói với ai câu nào. Dưới ánh nắng sớm mai, thân ảnh họ in bóng trên con đường mòn, tạo nên một bức tranh thật đẹp, thật trữ tình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nói gì nhỉ? Chương này có nhảm không ạ????
#Tiểu_Ju

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro