Chương 12 Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Tâm sự
Ngôi nhà trên cây
Hai đứa nó ngồi dựa lưng vào nhau, im lặng ngắm nhìn mọi vật xung quanh một cách vô thần. Có đôi khi buồn, chỉ cần có người bên cạnh như vậy là đủ rồi.
Nắng chiều dần ngả về tây, nó rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.
"Cậu không muốn hỏi tôi điều gì sao? "
"Nếu cậu không muốn nói, tôi cố hỏi, cậu sẽ trả lời sao? "
"Cậu có muốn nghe tôi kể một câu chuyện không?"
"ừm, cậu kể đi"
Nó hít một hơi dài, như để lấy dũng khí.  Nó bắt đầu kể một cách chậm rãi
"Ngày xưa, có một cô bé, khi sinh ra đã rất thông minh. Một tuổi biết đọc, hai tuổi biết viết, ba tuổi biết làm toán. Người ta thường nói, người tài thì đoản mệnh. Nhưng cô chưa xảy ra chuyện gì thì mẹ cô đã đi trước cô. Bà ra đi trong một vụ tai nạn xe thảm khốc cùng với ông bà ngoại của cô.  Chuyện xảy ra trước mắt cô vô cùng rõ ràng, đủ khiến cho một đứa trẻ dù còn nhỏ nhưng thông minh như cô  có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong cùng một ngày, cô mất đi 3 người thân..."
Giọng nó đều đều, như đang kể chuyện của người khác chứ không phải của mình
"Cô bị sốc tâm lí dẫn đến trầm cảm.  Bố cô trước cái chết của mẹ hết sức đau lòng. Ngày nào bố cũng uống rượu, say sỉn bí tỉ, chẳng ngó ngàng gì đến cô. May thay vẫn còn bà nội quan tâm cô, bà mời bác sĩ tâm lí về chữa trị cho cô. Và cô đã khỏi bệnh một năm sau đó.
Vị bác sĩ ấy họ Mộc, bà thương cô như con ruột. Cô cũng rất quý bác sĩ Mộc, dính bà như xam.  Bác sĩ Mộc không những chữa bệnh giúp cô, mà còn giúp cha cô trở lại bình thường, trở lại làm một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình.
Rồi ba cô và bác sĩ Mộc đến với nhau dưới sự thúc đẩy của cô và bà nội. Từ đây, cô lại có một gia đình hoàn chỉnh, và cô còn có thêm một người em trai cùng cha khác mẹ.
Từ ngày mẹ Mộc sinh em, tình thương của gia đình dồn hết vào cậu nhóc khiến cô rất buồn. Thế nên cô ghét cậu nhóc lắm, vì nó cướp mọi thứ của cô và còn luôn thích chống đối cô trong mọi việc. Ây thế nhưng, khi cậu bé bị bạn bè bắt nạt là cô lại xù lông nhím lên đòi lại công đạo cho cậu nhóc.
Rồi cô đến tuổi đi học. Vì có tiền sử bệnh trầm cảm nên tính cô khá trầm, nhút nhát và ngại tiếp xúc với người lạ. Hết nửa học kì lớp 1, cô luôn lủi thủi một mình.
Một ngày đẹp trời, lớp cô có bạn mới chuyển đến, ngồi cùng bàn với cô. Chính cô bạn ấy đã thay đổi cuộc đời cô, từ một con nhóc lầm lì thành một con nhóc tinh nghịch, quậy phá. Thực chất, đây mới là tính cách thật sự của cô, hoạt bát, hòa đồng. Nó đã bị phong ấn bấy lâu nay, giờ đã được cô bạn ấy phá giải. Cô và cô bạn ấy trở thành đôi bạn thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Họ hứa với nhau, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ luôn là bạn tốt của nhau, không xa nhau và mãi mãi bên nhau.
Nhưng đâu có gì mang tên mãi mãi. Mùa hè năm lớp 7, đó cũng là một ngày nắng đẹp, cô và bạn thân hẹn nhau đi chơi, nhưng cô bạn thân đó đã không đến. Cô đợi, đợi mãi, đợi đến tối mịt mới về nhà với một cỗ thất vọng và một bụng thắc mắc, tại sao bạn cô lại không đến?
Về nhà, trong nhà có rất nhiều người, mọi người xúm lại quanh giường bà nội. Cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, vội chạy chen vào giữa đám người. Bố nhìn thấy cô, liền túm lấy cô mà đánh mà mắng, bố hết sức tức giận, nhưng phần nhiều là đau lòng
"Con đã đi đâu, con có biết là mọi người đã tìm con khắp nơi, bà nội đã mong con như thế nào để được nhìn mặt con lần cuối không hả? Bà nội con đã ra đi trong tiếc nuối, người bà mà con luôn miệng nói yêu thương nhất đấy, bà đi rồi, bà lại đi với mẹ con rồi"
Mỗi câu nói của bố như một vết dao, cứa vào tim cô đau nhói. Nỗi đau thể xác chẳng là gì so với nỗi đau tinh thần, cô chẳng có cảm nhận nào với những vết roi của bố. Mẹ Mộc can bố thôi không đánh cô, rẽ lối đám người phía trước, để cô đến bên bà. Mắt bà nhắm nghiền như đang ngủ, tay bà lắm chặt con búp bê mà cô thích nhất. Cô òa khóc ôm lấy bà, luôn miệng lẩm bẩm 2 từ "xin lỗi". Nhưng lời xin lỗi còn ý nghĩa gì không? Là lỗi của cô, cô ham chơi, biết bà bệnh nhưng cũng không dành thời gian bên bà nhiều hơn... Nếu cô không đi chơi, nếu cô về sớm hơn, nếu cô không đợi bạn...thì có lẽ cô có thể kịp về gặp bà lần cuối. Nhưng trên đời làm gì có "nếu". Cô ân hận bà cô có sống lại được không? Không thể, có những việc, có muốn quay đầu cũng không còn cơ hội. Thời gian là một đi không trở lại.
Bà ngày sau, cô đến lớp, cô muốn chút bày tâm sự với bạn thân. Nhưng cô bạn đó đã chuyển đi. Lại một sự ra đi nữa, cô bạn thân đã lừa cô, cô bạn đó đã không giữ đúng lời hứa, cô bạn ấy đã bỏ cô lại một mình. Cô lại một mình.
Mất khoảng một năm, cô mới trở lại bình thường sau những cuộc chia li không báo trước đó. Cô tự hứa rằng, sẽ không bao giờ tha thứ cho những người lừa dối mình, trong đó có người bạn thân... "
"Cô gái đó, là cậu? "
"Ừm, Bối Y Lạc là bạn thân trước kia của tôi. Đó là lí do vì sao tôi luôn nổi cáu mỗi khi nhìn thấy cậu ấy"
"Tại sao cậu lại ghét cậu cậu? "
"Không phải tôi đã kể rồi sao, cậu ấy lừa tôi, cậu ấy không giữ lời hứa, cũng tại đợi cậu ấy mà tôi không kịp về với bà"
"Không phải, cậu đã nghe cậu ấy giải thích rồi, cậu không hề lừa cậu, cậu ấy là bất đắc dĩ, không phải sao. Cho đến khi cậu ấy trở lại, vẫn luôn muốn tiếp tục làm bạn thân với cậu, nhưng cậu lại ghét bỏ cậu ấy"
"Vậy tôi đã sai sao?"
"Không, cậu không sai, cậu chỉ là suy nghĩ chưa thấu đáo mà thôi. Dù sao thì người trong cuộc vẫn luôn u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo mà. Tôi có thể hiểu, con người ta khi chịu tổn thương quá nhiều, thường có xu hướng đổ lỗi cho người khác để giảm bớt tổn thương cho chính mình. Và cậu cũng vậy"
"Ừm, cảm ơn cậu. Vì đã ở bên tôi lúc này"
"Chúng ta là anh em mà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chạy, không phải sao. Đây là lời thề của chúng ta, tôi sẽ luôn nhớ. Tôi sẽ không để mình trở thành kẻ nói dối mà cậu ghét"
"Hahaa đúng vậy"
"Cuối cùng cũng chịu cười, lần sau đừng có cái vẻ mặt u ám ấy nữa nhé, xấu chết đi được"
Chu Gia Hào ngắt mũi nó cười bảo
"Có cậu mới xấu ấy"
Nó chu môi phản bác. Khuôn miệng chúm chím khiến ai đó chỉ muốn cắn. Cố xua đi cảm giác khác lạ trong lòng, Chu Gia Hào nhanh chóng đổi chủ đề
"Thôi muộn rồi, về thôi, hôm nay ba mẹ cậu về phải không?"
"Chết cha, tôi trốn học 2 ngày, không biết bà la sát đã gọi về báo với bố mẹ tôi chưa nữa"
"Cậu nên chuẩn bị tâm lí đi haha"
"Tiêu chắc rồi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một chương dài thay 2 chương. Tuần này ta bận nên đăng một chương thôi nhá. Các nàng thông cảm cho ta, đừng bơ ta. Yêu lắm 😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro