Chương 1: Hộp Đêm "Ảo Mộng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến Mafia thì người ta không thể không liên tưởng đến những tên xã hội đen lạnh lùng, tàn nhẫn giết người không gớm tay. Nhưng mafia cũng có luật của mafia, tổ chức Ảo là một bang đảng mafia đứng đầu trong giới hắc đạo nổi tiếng về độ máu lạnh và tra tấn người với những hình thức man rợ.
Nhưng lại được người người và nhiều bang phái nể trọng về thái độ làm việc công tư phân minh, địa bàn của tổ chức Ảo trải dài nhiều nơi trên khắp thế giới. Để quản lí được một tổ chức rộng lớn và củng cố địa vị trong giới hắc đạo thì người đứng đầu phải là một người nhiều kinh nghiệm , quyết đoán, biết điều khiển và phát triển tổ chức.
Nói đến những đặc điểm trên người ta sẽ nghĩ người đứng đầu bang đảng này nhất định là một người đàn ông trung niên ngoài 40. Nhưng không người đứng đầu của tổ chức tiếng tâm này lại là một người đàn ông tầm 25 tuổi, tướng mạo phi phàm với tính cách quyết đoán, tàn nhẫn và kinh nghiệm quản lí phát triển tổ chức, giải quyết những cuộc ẩu đả với các bang phái khác của hắn đã khiến nhiều người nể phục.

...........

Bắc Kinh thủ đô của Trung Quốc, là một thành phố sa hoa, rực rỡ và nhộn nhịp. Là một thiên đường khi về đêm với các dịch vụ làm đẹp, vui chơi và hơn thế còn là nơi tập trung hơn trăm sòng bạc casino, bar và hộp đêm lớn nhỏ. Hộp đêm Ảo Mộng nằm ở trung tâm của thành phố thuộc địa bàn của tổ chức Ảo, nổi tiếng về độ sang trọng và sa hoa của nó.
Là một hộp đêm không phải có tiền là vào được, những người vào được đây đều phải có thẻ hội viên, đúng như cái tên của nó khi bước vào đây họ sẽ có cảm giác mờ ảo vì cách bày trí nơi này với chủ đạo là màu vàng, và rất nhiều loại rượu quý từ khắp nơi trên thế giới.
Ảo Mộng chia ra làm ba tầng, tầng 1 dành cho những hội viên hạng thường và các minh tinh, ca sĩ, những người nổi tiếng, tầng 2 là dành cho người có thẻ hội viên hạng vip và có địa vị trong giới hắc lẫn bạch đạo, để gặp và bàn bạc các hợp đồng làm ăn, tầng 3 là tầng dành riêng cho Dương Hạo Thần và đám bạn của hắn ngoại trừ hắn và đám bạn hắn thì không ai được vào.

Trong phòng vip trên tầng cao nhất của hộp đêm Ảo Mộng.

Dương Hạo Thần thân vận bộ âu phục đen sang trọng toát lên vẻ lạnh lùng huyền bí và ngạo mạn, hắn lười biếng nhắm mắt ngả người về phía sau chiếc ghế salon dài mềm mịn đắc tiền nhưng không vì vậy mà làm giảm vẻ đẹp yêu nghiệt của hắn, đối diện hắn là ba người đàn ông cũng có địa vị không kém hắn trong cả hai giới hắc lẫn bạch đạo, là Tào Nghiêm, Đình Hiên và Hàn Vũ Thiên.
Bốn người đàn ông, mõi người mõi vẻ nhưng đều chung gương mặt không một tia cảm xúc lạnh lùng như băng. Càng làm cho căn phòng lạnh đến âm độ. "Lô hàng vũ khí bị Lý Lương cướp cậu không định lấy lại sao".

Tào Nghiêm tay cầm đếu cigar hút một ngụm rồi thở ra một làn khói trắng mờ ảo, bay lượn lờ trong căn phòng được chiếu sáng bởi những bóng đèn yếu ớt.
Dương Hạo Thần không trả lời, đôi mắt màu xám tro nhìn ra khung cảnh thành phố bên ngoài được ngăn cách với căn phòng bởi một bức tường trong suốt, đôi môi mỏng khêu gợi từ từ nhâm nhê thứ nước màu đỏ trong ly thủy tinh. Dòng nước màu đỏ theo bờ môi gợi cảm chảy dọc suốt cổ họng cành làm tăng thêm vẻ đẹp yêu nghiệt của hắn. "Thế cậu đã nghe câu 'Thả con tép bắt con tôm' chưa".

Từng câu từng chữ từ miệng Dương Hạo Thần nói ra lạnh đến không thể lạnh hơn.

Hàn Vũ Thiên như hiểu được ý tứ trong câu nói của Dương Hạo Thần liền lên tiếng hỏi. "Không lẽ cậu định lấy lô hàng đó làm mồi nhử Lý Lương".

Dương Hạo Thần không nói gì chỉ nhếch môi cười nữa cửa miệng thay cho câu trả lời. Uống xong thứ nước màu đỏ còn lại trong ly thủy tinh liền đứng dậy rời đi. "Tôi cảm thấy thương cho tên Lý Lương vì bang của hắn sắp bị rạch tên khỏi hắc đạo rồi".

Đình Hiên nói giọng như đang chuẩn bị xem kịch hay, thật không mai cho bang của tên Lý Lương đó lại nằm trong tầm ngắm của Dương Hạo Thần, nên dù muốn hay không hắn cũng sắp phải đi gặp ông bà rồi.
Dưới cổng ra vào của Ảo Mộng, Dương Hạo Thần hiên ngang đi gương mặt đẹp đến không thể diễn tả của hắn được che đi bởi một chiếc kính râm màu đen. Đi sau hắn là ba bốn tên vệ sĩ.

"Aaa... Anh kia anh đi không nhìn đường à không thấy tôi đang đi sau hả, anh lại chắn đường tôi". Cô gái có thân hình quyến rủ trên người vận một bộ đầm không vai cúp ngực mà đỏ bó sát cơ thể, gương mặt trang điểm tỉ mỉ mái tóc màu đỏ rượu xõa ngang vai. Cô ta xổ một tràng mà không biết người mà mình động vào là ai.

"Tôi nói anh không nghe sau, mau xin lỗi tôi nếu không đừng trách Tống Mã Mã tôi không nương tay". Dương Hạo Thần không nói gì, cơ thể tỏa ra sát khí khiến Tống Mã Mã hơi rung rẫy nhưng vãn cố hống hách.

"Anh.....aaa". Thái độ thờ ở của Dương Hạo Thần khiến cô ta giận đến run người định giơ tay tát anh nhưng chưa đụng được mặt anh, thì đã bị anh nắm lại siết chặt khiến ả ta đau đến tím tái mặt mài.

"Tôi không rãnh để ở đây đùa giỡn với cô".

Dương Hạo Thần rằng từng câu từng chữ sát khí trong lời nói của hắn làm Tống Mã Mã sợ đến không đứng vững. Dương Hạo Thần vung tay hấc ả ta qua một bên do hắn hơi dùng một ít sức nên làm cô ta ngả mạnh lên mặt đất được lót bằng những tấm gạch cao cấp lạnh lẽo, do bị một lực mạnh làm té khiến cô ta đau đến nhíu chặt mài.
Dương Hạo Thần không quan tâm đến cô ta mà hiên ngang đi ra con Ferrari màu đen sang trọng đang đỗ sẵn ở trước. Tống Mã Mã nhìn theo bóng lưng của Dương Hạo Thần trong lòng căm phẫn vô cùng, hôm nay hắn làm cô mất mặt như vậy món nợ này cô nhất định sẽ đòi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro