Chương 2: Tống Mã Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi Ảo Mộng, sáng hôm sau Dương Hạo Thần nhấn chân ga láy xe thẳng tới tập đoàn Dương Hạo. Chiếc xe lao nhanh trên đường khiến người xung quanh và xe khác điều phải khiếp sợ.

Tại tập đoàn Dương Hạo....

Sảnh chính của Dương Hạo xuất hiện một cô gái dáng người nóng bỏng, cô ta mặc bộ đầm màu đen bó sát cơ thể hiện lên ba vòng (silicon) đầy đủ, chân đi đôi giày cao gót 15cm. Cô ta nện đôi giày cao gót đi tới khu tiếp tân, cô ta đi tới đâu đều gây sự chú ý đến đó.
Mọi người xung quanh xì xầm bàn tán về cô ta nhiều người còn tỏ vẻ bất ngờ, còn số khác thì cho rằng cô là người tình mới của Chủ tịch.

"Cô ta chẳng phải là cô người mẫu đang hot nhất hiện nay Tống Mã Mã sau"

"Đúng vậy cô ấy thật xinh đẹp"

"Không lẽ cô ta là người tình thứ n của chủ tịch" (...)

Nhiều lời bàn tán về cô ta khiến cho cả công ty trở nên náo loạn nhất thời.

"Chào cô! Tôi là Trân Yến cô cần gì". Trân Yến nở nụ cười chuyên nghiệp lễ phép hỏi Tống Mã Mã, nếu Tống Mã Mã thật sự là người tình mới của chủ tịch thì cô nên lễ phép nịch nọt cô ta một chút, xem ra còn có thể nhờ Tống Mã Mã để có chỗ đứng trong tập đoàn.

" Tôi muốn gặp chủ tịch của các người". Tống Mã Mã nói giọng chanh chua không xem ai ra gì, phải trong mắt cô ta ai có tiền thì mới có quyền nói chuyện với cô. Nghe giọng điệu của cô ta, Trân Yến thật không ưa chút nào nhưng vẫn cố mỉm cười hỏi lại. "Cho hỏi cô có hẹn trước không ạ".

Tống Mã Mã nghe Trân Yến nói vậy thì vô cùng nổi giận, không lẽ Tống Mã Mã cô muốn gặp ai cũng phải hẹn trước sau.

" Không. Nhưng nói là tôi có chuyện quan trọng".

"Vậy thì xin lỗi tôi không giúp được gì". Trân Yến không muốn đoi co với người không lịch sự như Tống Mã Mã nên cự tuyệt. Ả ta nghe cô nói vậy tức đến mặt đỏ tím tai, nhưng vẫn cố nở nụ cười gian tà nói nhỏ với Trân Yến.

" Cô không giúp tôi được sao ba cô đang bệnh đấy". Tống Mã Mã cười giang tà nói.

"Cô..cô".

" Tôi làm sao".

"Thôi được để tôi gọi cho chủ tịch thử".

Trân Yến hết cách không biết làm gì khi bị cô ta uy hiếp, ba cô còn đang bệnh với người có tiền như Tống Mã Mã cô không nên gây chuyện tránh cô ta làm hại ba cô. Trân Yến kết nói điện thoại tới phòng chủ tịch.

Tại phòng chủ tịch.......

Dương Hạo Thần đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoài của thành phố, tay hắn cầm điêu cigar đưa lên miệng hút rồi thổi ra từng ngụm khói trắng mờ ảo, từng đợt nắng chiếu vào thân hình cường tráng của Dương Hạo Thần càng làm cho vẻ đẹp của hắn thêm yêu nghiệt và mê người.
Dương Hạo Thần hắn không có gì là không có, tiền tài, địa vị, danh vọng, phụ nữ hắn đều có nhưng sao hắn vẫn cảm thấy mình thiếu thứ gì đó rất quan trọng nhưng hắn không biết là gì. Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì tiếng điện thoại trên bàn làm việc vang lên làm hắn quay về thực tại. Quay về bàn làm việc Dương Hạo Thần ấn vào nút kết nói điện thoại rồi lạnh lùng lên tiếng. "Chuyện gì".

Trân Yến nghe giọng điệu lạnh lùng của Dương Hạo Thần liền biết mình đã gọi không đúng lúc, liền rung rẫy nói. "Chủ...tịch..có.người...tìm..n..gà..i".

Giọng của cô rung rung nói năn lắp bắp làm cho Dương Hạo Thần bực bội nhíu mài nói.

"Ai". Giọng của Dương Hạo Thần ngày một lạnh hơn, làm Trân Yến thực sự là không thể cầm nổi điện thoại, lắp ba lắp bắp nói.

" Là...là".

Chưa kịp nói hết câu chiếc điện thoại đã bị Tống Mã Mã cướp mất. Cô ta dùng giọng chảy nước nói. "Tôi là Tống Mã Mã tôi có chuyện muốn tìm Dương Tổng".

Nghe cái giọng chảy nước của Tống Mã Mã càng làm cho Dương Hạo Thần chán ghét.

" Không quen". Nói xong Dương Hạo Thần định ngắt máy, nhưng Tống Mã Mã đã nhanh miệng nói điều gì đó khiến Dương Hạo Thần thay đổi quyết định cho ả ta lên phòng gặp mặt. Tống Mã Mã hấc cằm nhìn Trân Yến nói giọng chanh chua.

"Phòng chủ tịch ở đâu".

..............

Phòng 1628, phòng chủ tịch..

Tống Mã Mã hiên ngang đi tới phòng chủ tịch, giơ bàn tay được sơn màu đỏ lòe lẹt lên gõ cửa.

Cốc cốc.

"Vào". Giọng Dương Hạo Thần vang lên lạnh đến thấu xương, khiến cho Tống Mã Mã nhất thời run rẩy nhưng nhanh chóng biến mất. Cô ta đưa tay mở cánh cửa rồi bước vào.

"Chào Dương Tổng". Vẫn là cái giọng chảy nước đó làm cho Dương Hạo Thần chán ghét chẳng buồn nhìn cô ta một cái. Lạnh lùng nói.

" Cô biết những gì".

Tống Mã Mã không để ý tới câu hỏi của Dương Hạo Thần, nện đôi giày cao gót tiến lại gần hắn. Tống Mã Mã cố tình đưa cặp ngực to đùng mềm mại của mình cọ cọ vào cánh tay của Dương Hạo Thần rồi dùng giọng nhão nhẹt nói. "Dương tổng hôm qua ở hộp đêm Mã Mã không biết là Dương Tổng nên thất lễ mong ngài bỏ qua".

Nếu không nhờ tên vệ sĩ đi theo cô nói cho cô biết người đàn ông đó là Dương Hạo Thần thì cô cũng không biết mình đã đụng vào người không nên đụng. Nhờ vậy cô mới có cơ hội gặp được Dương Hạo Thần người đàn ông mà mọi cô gái đều mơ ước được hắn để ý dù chỉ là cái nhìn.

"Tôi không rãnh nghe cô đến xin lỗi". Hắn cho cô ta vào đây không phải để nghe cô ta xin lỗi, mà Dương Hạo Thần muốn biết Tống Mã Mã đã biết được những chuyện gì của Lý Lương.

"Dương tổng sao vội vậy, ngài có muốn Mã Mã phục vụ ngài không". Dương Hạo Thần anh không phải ăn chay cơm đã đưa tới miệng ngại gì không ăn, hắn cố tình đưa bàn tay cường tráng của hắn bóp thật mạnh vào bộ ngực hư hỏng đang làm loạn trên cánh tay mình, rồi dùng giọng tà mị nói.

"Để tôi xem cô sẽ phục vụ tôi thế nào". Cặp ngực bị Dương Hạo Thần dùng lực bóp đau điến khiến cô ta hơi nhìu mài, Tống Mã Mã đem cánh tay hư hỏng của mình sờ khắp ngực của Dương Hạo Thần, rồi cười khiêu gợi nói.

"Mã Mã sẽ làm cho Dương Tổng hài lòng".

Dương Hạo Thần vươn tay kéo Tống Mã Mã vào phòng nghỉ ngơi của mình rồi quăng cô ta lên chiếc giường Kingsize cỡ lớn không thương tiếc, Tống Mã Mã bị đẩy bất ngờ nên đau đến nhíu chặt mài. Dương Hạo Thân đưa tay xé rách chiếc đầm bó sát cở thể của Tống Mã Mã.
Tống Mã Mã trên cơ thể không còn một mảnh vải che lại cô ta tiến lại gần quắn chặt cơ thể mình vào người của Dương Hạo Thần. Để có được chỗ đứng trong giới thượng lưu Tống Mã Mã coi nhất định phải câu được con cá lớn là Dương Hạo Thần, mặc dù cô ta biết danh sách phụ nữ bên cạnh Dương Hạo Thần là đếm không xuể nhưng cô ta vẫn muốn có được Dương Hạo Thần nên mới đem thân thể mình làm mồi câu, chỉ cần được làm tình nhân tiếp theo của Dương Hạo Thần thì Tống Mã Mã cô còn sợ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro