Chương 3: Lý Lương Mắc Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tống Mã Mã rời khỏi tập đoàn Dương Hạo, trong phòng chủ tịch Dương Hạo Thần ngồi trên ghế xoay ở bàn làm việc đưa cặp mắt màu xám tro nhìn ra ngoài trời rộng lớn, tay cầm đếu cigar hút từng ngụm rồi thả ra làn khói trắng mờ ảo. Nơi khoé môi Dương Hạo Thần nhếch lên một nụ cười mang đầy sự chết chóc, hắn đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn làm việc bấm một dãy số rồi ấn nút gọi, đối phương nhanh chóng bắt máy.

-" Anh hai có gì căn dặn".

Bàn tay điêu luyện của Dương Hạo Thần gõ qua lại trên bàn phím máy tính, rồi gửi đi một file thông tin mật xong nở nụ cười nữa cửa miệng nói.

-"Tấn Thiên, cậu biết phải làm gì rồi chứ".

Nhìn thấy file do Dương Hạo Thần vừa gửi qua Tấn Thiên nở nụ cười thích thú rồi nhanh chóng trả lời.

-" Thuộc hạ đã hiểu".

Kết thúc cuộc gọi Dương Hạo Thần nhắm mắt ngả người ra chiếc ghế xoay, tuy bang Lý Long không phải là một bang nhỏ nhưng một khi Dương Hạo Thần hắn đã muốn thì dù bang đó lớn đến đâu hắn cũng có thể thu phục được.
Hộp đêm Ảo Mộng nơi quen thuộc của đám người Dương Hạo Thần, trong phòng vip Hàn Vũ Thiên, Tào Nghiêm và Đình Hiên oai nghiêm ngồi trên ghế, đối diện họ là Dương Hạo Thần hắn ngồi bắt chéo chân tay cầm ly whiskey nhấm nháp thưởng thức ly rượu một cách bình thản.

"Tôi không ngờ con cáu già Lý Lương đó lại dễ dàng mắc bẫy như vậy".

Hàn Vũ Thiên càng nghĩ càng không hiểu một người giang xảo cẩn thận như Lý Lương sao lại dễ dàng để Dương Hạo Thần biết được thông tin mật của lô hàng như vậy.
Dương Hạo Thần nghe Hàn Vũ Thiên nói vậy, liền nhếch môi nói.

"Đàn bà thật nguy hiểm".

Cả ba người đàn ông ngồi đối diện Dương Hạo Thần, đều bật cười thành tiếng khi nghe Dương Hạo Thần nói vậy. Cả bốn người đang uống rượu nói chuyện phím với nhau thì tiếng chuông điện thoại của Dương Hạo Thần vang lên.

Rengg....

Dương Hạo Thần đưa lấy chiếc điện thoại trong túi quần tây ra ấn nút nghe.

"Tôi nghe" hắn đưa chiếc điện thoại lên tai áp sát.

"......" người bên kia không biết nói gì mà hắn lại nở một nụ cười của quỷ.

"Được tôi đến ngay" hắc trả lời nụ cười cũng tất hẳn, bởi trên gương mặt đó nụ cười không ở lại lâu.

Kết thút cuộc gọi Dương Hạo Thần tay cầm ly Whiskey uống sạch rồi liếc mắt nhìn ba người bạn thân lạnh lẽo nói.

"Tôi có việc đi trước các cậu từ từ uống".

Nói rồi hắn hướng cửa đi ra Mạnh Huân thấy Dương Hạo Thần đang đi ra liền cung kính mở cửa. Mạnh Huân cũng như Tấn Thiên đều là thuộc hạ thân cận đáng tin tưởng nhất của hắn.
Cuộc gọi vừa rồi là Tấn Thiên gọi cho hắn nói là mọi việc đã giải quyết xong bây giờ Dương Hạo Thần có thể ra mặt, Mạnh Huân cùng một số thuộc hạ khác cùng với Dương Hạo Thần đi ra bãi đỗ xe. Lên con Ferrari đen quen thuộc Dương Hạo Thần quay sang nói với Mạnh Huân.

"Đến trụ sở chính bang Lý Long".

Mạnh Huân nghe Dương Hạo Thần nói vậy không nói gì thêm liền nhấn chân ga phóng đi thẳng đến trụ sở bang Lý Long. Tại đây Tấn Thiên cùng nhiều thuộc hạ khác đang đứng trước cổng của bang để nghênh đón Dương Hạo Thần.
Tiếng xe phanh gấp tạo ra tiếng thét chói tai, Mạnh Huân bước xuống xe vòng ra sau mở cửa cung kính khom người mời Dương Hạo Thần xuống xe, Dương Hạo Thần bước xuống thân vận bộ tây âu màu đen gương mặt lạnh lùng được che đi bởi cặp kính râm màu đen. Thấy Dương Hạo Thần bước xuống Tấn Thiên, Mạnh Huân cùng mấy chục tên thuộc hạ khác khóm người cung kính hô to.

"Anh hai".

Dương Hạo Thần không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi đi thẳng vào trong, Tấn Thiên đi trước dẫn đường cho Dương Hạo Thần đến nơi đang nhốt Lý Lương theo sau hắn là Mạnh Huân cùng nhiều thuộc hạ khác.
Nơi mà Tấn Thiên đang nhốt Lý Lương là một căn phòng dưới tầng hầm của bang Lý Long, căn phòng được thiết kế khá chặt chẽ xung quanh còn được gắn rất nhiều camera. Đến nơi Tấn Thiên liền lấy trong bao ni long ra một ngón tay để xác nhận dấu vân tay để mở cửa, ngón tay đó là của Lý Lương do Tấn Thiên đã kêu một tên thuộc hạ chặt nó để mở khóa cánh cửa vì đây là căn phòng bí mật của hắn đã được xát nhận dấu vân tay từ trước.

"Anh hai! Mời".

Tấn Thiên khom người nói với Dương Hạo Thần giọng đầy cung kính, Dương Hạo Thần bước vào trong hình ảnh đầu tiên mà hắn thấy chính là một tên Lý Lương người không ra người ma không ra ma. Hắn bị thuộc hạ của Dương Hạo Thần tra tấn đến toàn thân be bếch máu, khuôn mặt bầm tím, tóc tay bù xù bộ tây âu trên người hắn đã rách đến nỗi không thể rách hơn. Dương Hạo Thần thật không thể hình dung ra được nhan sắt hiện giờ của hắn, Dương Hạo Thần đi đến chiếc ghế được đặt ở giữa phòng ngồi xuống nhìn Lý Lương lạnh lùng pha chút giễu cợt nói

"Tôi không nghĩ có một ngày ông lại thê thảm như vậy".

Lý Lương nghe giọng nói đầy sự chế giễu của Dương Hạo Thần khiến lòng ông căm phẵng vô cùng, tôn nghiêm của một lão đại bang phái lớn hắn không cho phép mình mất mặt như vậy. Cố gắng ngồi dậy với thân thể nặng nhọc đầy thương tích của mình hắn ngước mặt nhìn lên Dương Hạo Thần đang ngồi trên cái ghế cao kia mà đáng lẽ chỗ đó là dành cho duy nhất một mình hắn.
Lý Lương nhìn Dương Hạo Thần cười khinh bỉ, với cái cổ họng khô khang hắn cố gắng nói ra từng chữ một.

"Mày đừng có giả vờ mèo khóc chuột, tao không ngờ mày lại giang xảo như vậy tao còn tưởng mình đã dễ dàng lấy được lô hàng đó. Thật không ngờ mày cố tình đem nó ra làm mồi dụ tao để thâu tóm bang của tao một cách dễ dàng".

Đúng là Lý Lương hắn không ngờ mình cẩn thận như vậy lại dễ dàng mất bẫy của một người đáng tuổi cháu mình như Dương Hạo Thần. Làm sao mà Dương Hạo Thần biết được hồ sơ mật của hắn trong khi chỉ có một mình hắn biết ngay cả người trong bang còn không biết.

"Dám động vào đồ Dương Hạo Thần tôi đó là kết cục cho những kẻ không biết lượng sức mình".

Dương Hạo Thần lạnh lùng nói cặp mắt xám tro nhìn thẳng vào Lý Lương khiến hắn lạnh đến run người, nói xong Dương Hạo Thần đứng dậy chỉnh sửa lại bộ tây âu trên người rồi nhìn Tấn Thiên. Thấy Dương Hạo Thần đứng dậy Tấn Thiên liền bước lên cung kính hỏi.

"Anh hai có gì căn dặn".

"Cậu biết phải làm gì rồi chứ".

"Thuộc hạ đã rõ".

Dương Hạo Thần gật đầu hài lòng với cách làm việc của Tấn Thiên, Dương Hạo Thần rời khỏi phòng Mạnh Huân liền nhanh chân đi theo anh.

"Đem hắn về trụ sở chính của tổ chức Ảo nhốt vào phòng giam dưới tầng hầm, còn thuộc hạ của bang Lý Long tên nào quy hàn thì giữ lại còn không thì giết không tha sau đó cho nổ tung nơi này các ngươi hiểu chưa".

Tấn Thiên dặn dò đám thuộc hạ của mình, Lý Lương nghe Tấn Thiên nói vậy trong lòng căm phẳng vô cùng liền gào thét.

"Dương Hạo Thần một ngày nào đó tao sẽ cho mày chết không có chỗ chôn thân".

"Để tôi xem ông có thể giữ mạng đến đó không đã".

Tấn Thiên khinh thường nói, rồi rời khỏi phòng đi theo Dương Hạo Thần. Thuộc hạ nhận lệnh của Tấn Thiên liền làm theo. Sau khi rời khỏi phòng Tấn Thiên đi ra cổng nhìn thấy Dương Hạo Thần đứng cạnh con Ferrari đen tay cầm đếu cigar hút một cách thoải mái, Tấn Thiên bước lại gần anh cung kính nói.

"Anh hai mọi việc đã giải quyết xong".

Nghe Tấn Thiên nói vậy Dương Hạo Thần dập tắt đếu cigar đang hút dở bước vào xe lạnh lùng nói.

"Trở về trụ sở tổ chức Ảo".

Tấn Thiên nhanh chân bước vào xe của mình đạp chân ga chạy theo xe của Dương Hạo Thần về trụ sở tổ chức Ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro