Chương 4: Nhà Hàng Ting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trụ sở tổ chức Ảo...

Tất cả người trong tổ chức biết tin anh hai của bọn họ đến liền ra nghênh đón. Dương Hạo Thần thân vận bộ âu phục đen oai nghiêm bước xuống xe, tất cả những người có mặt liền giãn ra hai bên chừa một đường đi ở giữa rồi cuối đầu cung kính gọi lớn.

"Anh hai!! ".

Dương Hạo Thần dùng ánh mắt sắt bén quét qua từng người có mặt, không nói gì gật đầu một cái rồi hiên ngang đi vào trong.
Tấn Thiên và Mạnh Huân liền đi theo Dương Hạo Thần vào bên trong, ở tổ chức ngoài Dương Hạo Thần ra họ cũng được coi là người có quyền hành nhất tổ chức.

"Còn tên Lý Lương anh hai định giải quyết thế nào".

Vừa vào phòng riêng của Dương Hạo Thần, Tấn Thiên liền hỏi..

"Không gấp, tạm thời cứ giam hắn lại".

"Thuộc hạ đã hiểu".

Nói rồi Tấn Thiên rời đi, bây giờ trong phòng chỉ còn Dương Hạo Thần và Mạnh Huân.

"Anh hai chiều nay 4h anh có hẹn với Chu Tổng ở nhà hàng Ting để bàn về dự án khai hoang miếng đất ở phía đông".

Mạnh Huân vừa nói vừa cung kính đưa cho Dương Hạo Thần ly whiskey.
Dương Hạo Thần đưa tay lấy ly rượu của Mạnh Huân, rồi đưa lên môi nhấp một ít rồi mở miệng nói.

"Tôi biết. Không còn gì thì cậu ra ngoài đi".

"Dạ".

Mạnh Huân cung kính cúi đầu rồi hướng cửa đi ra.

.....................

Nhà hàng Ting..

Nhà hàng Ting nằm ở tầng 35 của khách sạn Shangri-La, mang phong cách Anh. Là nhà hàng nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, phong cách ẩm thực ở đây rất phong phú từ đồ ăn đến thức uống, đồ tráng miệng. Một bữa ăn ở đây có thể lên đến hàng nghàn NDT.

"Tịnh Y, Vĩ Nhã hai cô phải mau chóng dọn dẹp căn phòng này chiều nay sẽ có khách quý đến đây dùng bữa".

Dung Mỹ quản lý của nhà hàng này lên tiếng phân phó.

"Quản lý à chị cũng thật biết đùa nguyên căn phòng này thật sự rất lớn chỉ có hai chúng tôi sao làm kịp".

Tịnh Y bất mãn lên tiếng. Phải là cô rất bất mãn tại sao những người khác lại thảnh thơi nói chuyện, trong khi đó cô và Vĩ Nhã phải ôm trọn nguyên căn phòng rộng lớn này.

"Đó là công việc, các cô làm tôi trả tiền thế có gì phải bất mãn".

Nghe Tịnh Y bất mãn với mình Dung Mỹ liền hắng giọng chanh chua nói.

"Đồng ý là chị trả tiền nhưng hai chúng tôi làm nhiều hơn mà tiền lương lại ít hơn họ trong khi đó họ chẳng làm gì cả là sao".

Tịnh Y càng lúc càng cảm thấy tức như sắp nổ tung liền mặc kệ tất cả nói lên suy nghĩ của mình.

"Cô...."

Dung Mỹ tức đến rung người.

"Tịnh Y à.....".

Vĩ Nhã lên tiếng ngăn cản khi thấy Tịnh Y và quản lý sắp cải nhau nhưng chưa nói được gì liền bị Tịnh Y chen ngang.

"Vĩ Nhã à cậu để cho mình....".

"Cậu đừng nói nữa, quản lý tôi xin lỗi bạn tôi hơi nóng tính chúng tôi sẽ cố gắng dọn dẹp căn phòng này chị đừng nóng nữa".

"Hừ.. các cô lo làm cho xong nếu không tiền lương tháng này đừng hòng có được một đồng".

Nói rồi Dung Mỹ dậm chân rời khỏi phòng, nếu không phải là hai cô còn có thể để ả lợi dụng làm việc được thì ả đã tống cổ hai cô ra khỏi cái nhà hàng này từ lâu rồi. Nhìn thấy chỗ dựa của mình rời khỏi, mấy cô nhân viên khác cũng đi theo nhưng không quên nhìn hai cô khinh bỉ nói.

"Chậc... Thật tội nghiệp".

"Nói không chừng tiền lương tháng này một đồng cũng không có hhaaha".

"Dám nói chuyện với quản lý như vậy không bị đuổi là may rồi".

"Các cô nói gì đấy hả".

Tịnh Y tức đến sắp nổ tung nói to.

"Thôi thôi đừng cãi với họ mau làm thôi".

Vĩ Nhã vỗ vỗ vai Tịnh Y giúp cô bớt giận rồi nhẹ nhàng nói, nếu cô và Tịnh Y không làm xong công việc không chừng sẽ như bọn họ nói tiền lương tháng này sẽ bị bà chị quản lý cắt mất.
Nghe Vĩ Nhã nói vậy Tĩnh Y cũng vơi đi phần nào cục tức lúc nãy những vẫn còn khó chịu nói.

"Vĩ Nhã à rõ ràng Dung Mỹ chị ta chèn ép chúng ta".

"Mình biết".

"Cậu xem cái căn phòng này to gấp mấy lần nhà chúng ta đang ở mà chỉ có hai đứa mình dọn dẹp biết khi nào mới xong".

"Sẽ xong mà cậu làm đi đừng nói chuyện nữa".

Vĩ Nhã cười ngọt ngào cổ vũ tinh thần cho cô bạn đang không ngừng lãi nhãi bên tai mình. Nhìn thấy vẻ thờ ơ không biết tức giận của Vĩ Nhã làm Tịnh Y lắc đầu chịu thua.

"Được rồi không nói chuyện nữa".

Tịnh Y cười nói.

Sau mấy tiếng lay hoay không ngừng lau lau, chùi chùi cuối cùng hai cô cũng đã hoàn thành công việc của bà chị quản lý khó tính kia giao cho.

"May quá còn 15' nữa mới 4h".

Vĩ Nhã vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, tay còn lại đưa lên trán lao đi những tần mồ hôi.

"Mệt quá. Mệt chết mình rồi".

Vừa nói Tịnh Y vừa thả tự do người xống tấm thảm bằng lông cừu mềm mịn.
Nhìn thấy Tịnh Y như vậy Vĩ Nhã lắc đầu cười khổ đưa tay kéo Tịnh Y đứng dậy rồi nói.

"Nào! mình đưa cậu đi ăn chịu không".

"Đồng ý".

Nghe Vĩ Nhã nói đến thức ăn cô liền đồng ý không ngần ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro