Chương 5: Vô Tình Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy phản ứng của Tịnh Y khi nghe cô nhắc tới ăn liền không nhịn nỗi cười cốc nhẹ vào đầu Tịnh Y nói.

"Cậu đúng là tham ăn".

"Âyda.... chị gái à tiêu chí của mình là "sống để ăn mà".

Tịnh Y vừa xoa chỗ mới bị Vĩ Nhã cốc, vừa phản bác nói.

"Không đùa nữa. Mau thay đồ thôi".

--
Tập đoàn Dương Hạo...

Ngồi ở bàn làm việc Dương Hạo Thần đang kí các văn kiện của các bộ phận gửi qua, như sực nhớ gì đó anh ngước mặt lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Đôi tay đang làm việc hết công xuất liền dừng lại, Dương Hạo Thần đứng dậy sửa lại bộ đồ trên người rồi cầm lấy chiếc áo vest dắt trên ghế xoay rồi hướng cửa đi ra.
Mở cửa ra Mạnh Huân cùng bốn tên vệ sĩ thấy anh liền cúi người cung kính gọi.

"Anh hai".

Dương Hạo Thần gật đầu rồi xoay qua nhìn Mạnh Huân nói.

"Đi gặp Chu Tổng".

Mạnh Huân cung kính mời Dương Hạo Thần đi trước, rồi mới cùng bốn tên vệ sĩ đi theo sau.
Ngồi vào xe Dương Hạo Thần tay cầm đếu cigar đưa lên môi mỏng hút từng ngụm, đôi mắt xám tro của anh nhìn ra phong cảnh bên ngoài bị ngăn cách bởi tấm kính xe trong suốt.
Dương Hạo Thần không hiểu sao hôm nay anh luôn có cảm giác tim đập mạnh, như anh sắp gặp được thứ mà anh luôn muốn. Nhưng suy nghĩ đó mau chóng bị anh đẩy qua một bên và tự nói với bản thân là do anh làm việc quá sức nên cảm thấy mệt mỏi.
Khoảng 10phút sau xe của Dương Hạo Thần đã đậu ngay trước cửa khách sạn Shangri-La, đúng lúc đó một chiếc xe hạng sang khác cũng dừng lại đối diện với xe của Dương Hạo Thần.
Chủ nhân của hai chiếc xe sang trọng bước xuống một bên là một ông chú ngoài 40 mươi nhưng vẫn còn rất phong độ, một bên là một người thanh niên 25 tuổi khuôn mặt như được điêu khắc vẻ đẹp cuốn hút anh ta sở hửu cặp mắt sắt bén nhìn vào sẽ cho người ta cảm giác lạnh thấu xương.

"À ra là Dương Tổng chào cậu".

Chu Tuấn ông hơi bất ngờ vì một người có địa vị trên vạn người như Dương Hạo Thần lại đúng giờ như vậy.

"Chu Tổng chào ngài".

Dương Hạo Thần phép tắc chào lại cặp mắt sắt bén nhìn đăm đăm vào người đứng trước mặt làm hắn ta bất giác rùng mình. Nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ mời Dương Hạo Thần vào trong.

"Dương Tổng mời... ".

Dương Hạo Thần gật đầu oai nghiêm đi vào trong thuộc hạ của anh cũng lần lượt đi theo. Nhìn bóng lưng của Dương Hạo Thần đầy sự ngạo mạn Chu Tuấn đánh giá anh là loại người không dễ đối phó hắn phải thật cẩn thận khi hợp tác với anh nếu không chỉ cần một cái chớp mắt của Dương Hạo Thần cũng đủ khiến toàn bộ tập đoàn Chu thị sập đỗ dù cho tập đoàn Chu thị có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong giới kinh doanh.
Từ xa nhìn thấy Dương Hạo Thần oai phong đang tiến vào, cô tiếp tân liền nở nụ cười chuyên nghiệp phép tắc nói.

"Chào Dương Tổng. Mời đi theo tôi".

Khách sạn Shangri-La này thuộc top 1 thế giới vào được đây thì số tiền phải chi trả có thể lên đến hàng triệu NDT, theo như quy định của khách sạn thì khách hàng đến đây dù nhân vật lớn cỡ nào thì sau khi lấy được số phòng thì sẽ tự đi tìm phòng, nhưng vì Dương Hạo Thần là khách hàng đặt biệt và còn có mối quan hệ rất tốt với chủ khách sạn này. Nên khi Dương Hạo Thần đến đây dù là ăn bữa cơm hay nghỉ qua đêm thì đích thân nhân viên sẽ hộ tống anh đến tận phòng.
Dương Hạo Thần gật đầu rồi đi theo cô tiếp tân Mạnh Huân cùng bốn tên vệ sĩ nhanh chân đi theo, Chu Tuấn cùng thư kí của mình cũng nhanh chân bước theo.
Chu Tuấn hắn không phải không biết quy định của khách sạn, hắn hơi bất ngờ khi thấy thái độ của cô nhân viên ngàn phần kính trọng còn đích thân dẫn đường cho Dương Hạo Thần.

'Xem ra thế lực của Dương Hạo Thần không đơn giản chỉ là Dương Tổng, được hợp tác với hắn cũng là một chuyện vô cùng tốt'. Chu Tuấn nghĩ.

Tại phòng vip 1628 tầng 35...

"Đây là phòng của ngài, Dương Tổng mời vào".

Cô tiếp tân mỉm cười nhìn Dương Hạo Thần hoàn toàn không để Chu Tuấn vào trong mắt. Nhìn thái độ không xem hắn ra gì từ lúc hắn đặt chân vào khách sạn của cô nhân viên, Chu Tuấn tức giận đến nổi gân xanh nhưng không làm gì được vì hắn biết đụng vào nhân viên của nơi này thì hắn có nằm mơ cũng không thể đặt chân vào nơi này một lần nữa.
Mạnh Huân đưa tay mở cửa cho Dương Hạo Thần, anh lạnh lùng đi ngang qua cô nhân viên đi vào trong.

"Dương Tổng mời ngồi".

Chu Tuấn nhanh miệng mời Dương Hạo Thần ngồi xuống dù Dương Hạo Thần kém tuổi hắn rất nhiều nhưng hắn cũng phải nể Dương Hạo Thần mấy phần.

"Mời.... ".

Dương Hạo Thần cũng phép tắc mời lại rồi ngồi xuống. Mạnh Huân nhanh tay rót một ly whiskey rồi cung kính đưa cho Dương Hạo Thần.
Anh đưa tay lấy ly rượu của Mạnh Huân đưa rồi đưa lên môi nhấp một ít. Thấy thái độ bình thường không định nói gì của Dương Hạo Thần, Chu Tuấn cười cười nói.

"Chẳng hay vụ khai hoang miếng đất phía đông Dương Tổng.... "

Chu Tuấn nói chưa hết câu liền bị lời nói của Dương Hạo Thần cắt ngang.

"Mạnh Huân đem bản hợp đồng cho Chu Tổng xem".

Mạnh Huân lấy trong cái vali ra một xấp giấy đưa cho Chu Tuấn.

Cầm lấy bản hợp đồng Chu Tuấn nhìn qua thì lợi nhuận hắn kiếm được cũng không nhỏ, nhưng 7/3 có không công bằng lắm không nhưng để được hợp tác với tập đoàn Dương Hạo lâu dài hắn chịu thiệt một chút cũng không sao.
Nghĩ vậy hắn liền cầm bút kí vào bản hợp đồng rồi đưa cho Dương Hạo Thần rồi cầm ly rượu đưa lên trước mặt anh rồi nói.

"Dương Tổng hợp tác vui vẻ".

Dương Hạo Thần cầm ly rượu lên nhìn hắn rồi nói.

"Hợp tác vui vẻ".

Rồi nâng ly uống cạn xong đứng dậy chỉnh lại bộ tây âu.

"Tôi có việc đi trước".

Chu Tuấn liền đứng dậy làm tư thế mời.

"Dương Tổng đi thong thả".

Dương Hạo Thần không nói gì lạnh lùng đi lướt ngang qua hắn.

...........

"Ais.. Tịnh Y à cậu đừng kéo tớ như vậy cậu đi từ từ thôi".

Vĩ Nhã lắc đầu cười khổ về độ ham ăn của Tịnh Y.

"Nè Vĩ Nhã cậu có biết mình đang đói lắm không hả".

Vừa nói Tịnh Y càng kéo Vĩ Nhã đi nhanh hơn.

"Bộ cậu là heo sao".

Nói xong cô rút cánh tay của mình khỏi tay của Tịnh Y rồi chạy đi mất. Sau khi tiêu hoá hết những lời mà Vĩ Nhã vừa nói Tinh Y tức giận nói to hết mức có thể rồi liền đuổi theo cô.

"Nè cậu nói gì đấy hả đứng lại cho mình".

Sao khi chạy được vài vòng Tịnh Y đã thấm mệt nhưng nhìn thấy Vĩ Nhã chưa có ý định dừng lại liền nói to.

"Nè cậu có đứng lại không hả".

"Có ngu mới đứng lại".

Nói rồi Vĩ Nhã liền tăng tốc chạy, chạy được một lúc thì......

Aaaaaa.

"Xin lỗi anh tôi không cố ý. Xin lỗi".

Vĩ Nhã do chạy nhanh nên đã đụng vào một người đàn ông, theo phép lịch sự cô liền nhanh chóng xin lỗi nhưng khi chạm vào ánh mắt lạnh lẽo của anh ta cô không tự chủ lùi về sao một chút.
Thấy hành động của cô Dương Hạo Thần nhíu mài, nhưng nhìn kĩ cô Dương Hạo Thần đánh giá cô không thuộc dạng người đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại rất cuốn hút nhất là bờ môi nhỏ đỏ mọng và đôi mắt sâu sáng như sao. Bỗng tim Dương Hạo Thần đập nhanh một nhịp cố định thần lại trước vẻ cuốn hút của cô anh càng nhíu chặt mài.
Thấy Dương Hạo Thần im lặng Mạnh Huân liền lên tiếng.

"Chủ nhân của tôi không sao cô đi trước đi".

Nghe Mạnh Huân nói vậy cô quay sang quan sát Dương Hạo Thần từ trên xuống, liền hơi bất ngờ nhìn kĩ thì anh rất đẹp trai nhưng xem ra anh không sao thật liền ngước mặt nhìn anh nói.

"Nhìn anh bình tĩnh như vậy chắc là không sao vậy tôi xin phép đi trước".

Vừa lúc đó Tịnh Y chạy lại khi nhìn thấy Dương Hạo Thần liền đơ người trước vẻ đẹp của anh. Thấy Tịnh Y bất động Vĩ Nhã liền kéo Tịnh Y rời khỏi.
Nhìn bóng dáng mảnh mai của cô Dương Hạo Thần dâng lên một tia hứng thú, xem ra cô cũng rất thú vị.

"Điều tra cô gái lúc nãy cho tôi".

Xong Dương Hạo Thần xoay người rời đi, Mạnh Huân trong lòng thầm nghĩ chắc cô gái này là người đầu tiên mà Dương Hạo Thần muốn điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro