Chương 6: Cô Nhi Viện "Bình An"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhi viện Bình An....

Là một cô nhi viện nằm cách xa thành phố, nơi này chính là nơi thu nhận và nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi bất hạnh bị cha mẹ bỏ rơi, và cô Tô Vĩ Nhã cũng từng là một đứa trẻ được cô nhi viện này nhận nuôi cách đây 20năm trước.
Cô nhi viện này cũng không quá lớn nhưng mọi tiện nghi đều đầy đủ số trẻ em mà nơi này thu nhận mỗi năm có thể lên đến hàng trăm trẻ em, do diện tích cô nhi không lớn nên đành phải gửi một số đứa trẻ đến nơi khác nuôi dưỡng.
Khi đến đây mọi thứ hầu như không thay đổi bao nhiêu nhưng cái thay đổi đó chính là Vĩ Nhã cô.
Càng nhìn ngắm nơi này thật lâu tim cô lại càng đau. Cô không hiểu vì sao ba mẹ không cần cô sinh cô ra rồi vứt bỏ cô, mặn cô cảm nhận được nước mắt vừa nóng vừa mặn đang lăn trên gương mặt của cô.
Đưa tay tùy tiện lau đi vệt nuớc mắt đang rơi cô tự trấn an tinh thần của mình.

- "Vĩ Nhã mạnh mẽ lên..chaiyo...!".

Cố nở một nụ cười thật tươi, cô hướng chỗ phòng của viện trưởng mà đi.
Từ xa bóng dáng quen thuộc của người mà cô mang ơn rất nhiều, bà ấy có ánh mắt hiền từ khuôn mặt bao nhiêu là phúc hậu. Bà ấy là Kim Liên viện trưởng của cô nhi viện "Bình An" này, người mà Vĩ Nhã cô rất kính trọng và biết ơn.
Đến gần Kim Liên cô mới biết bà ấy đang kể chuyện cho lũ trẻ nghe điều đặc biệt là câu chuyện này cô đã nghe viện trưởng kể cách đây rất lâu, cô nhìn thấy đám trẻ em đang quanh quây nghe viện trưởng kể chuyện. Kim Liên đang say xưa kể chuyện cho lũ trẻ nghe nên không hề biết có người đang đứng phía sau mình. Nhìn gương mặt của mấy đứa trẻ rất hồn nhiên gương mặt lúc nào cũng cười tươi như hoa làm cô nhớ về cái lúc cô còn nhỏ cũng hồn nhiên không kém chúng, bất giác cô mỉm cười nụ cười cứ như là thiên thần nhìn vào thật dịu dàng.
Một bé gái trong số đám trẻ ấy vô tình nhìn thấy nụ cười đó của cô không tự chủ bất giác thốt lên lời khen vô cùng hồn nhiên.

- "Chị cười thật đẹp chị là cô tiên a~".

Nghe bé gái nói tất cả đứa trẻ khác cũng đều ngước lên nhìn cô đứa nào cũng nhìn cô không chớp mắt bởi vì cô thật sự giống thiên sứ cô có mái tóc dày đen ngang thắt lưng và mặt một bộ đầm ngang đầu gối màu trắng nhìn vào thật không khỏi liên tưởng đến một thiền sứ ở trên trời.
Thấy lũ trẻ cứ nhìn cô như vậy làm cô thật sự rất ngại, liền lên tiếng.

- "Em gái dễ thương này chị không phải tiên đâu".

Giọng nói dịu dàng của cô vừa thốt lên Kim Liên liền đứng dậy xoay người tìm kiếm giọng nói thân quen được phát ra từ đâu.

- " Viện trưởng Vĩ Nhã đến thăm người đây".

Kim Liên đứng im nhìn cô thật lâu nước mắt từ hai khóe mi từ từ rơi xuống bà cất giọng khàn khàn.

- "Nào Vĩ Nhã để viện trưởng ôm con có được không".

Bà dang tay ra như đang đợi cái ôm của cô. Vĩ Nhã liền ôm chặt lấy bà ôm chặt lấy người mà cô xem như mẹ của mình.

- " Vĩ Nhã rất nhớ người".

Đám trẻ thấy một màng trước mắt liền tự giác rời đi kiếm chỗ chơi không làm phiền đến viện trưởng và chị gái xinh đẹp ấy.

- "2 năm nay con sống có tốt không".

Buông cô ra Kim Liên sờ lên khuôn mặt trắng mịn màng lau đi những giọt nước mắt của cô lên tiếng hỏi.

- " Vĩ Nhã sống rất tốt viện trưởng người vẫn khỏe chứ".

Cô cười tươi hỏi....

Kim Liên không trả lời bước đi Vĩ Nhã cũng nối bước theo sau.

- "Thật ra ta....".

Nhìn thấy thái độ ấp úng của bà Vĩ Nhã nắm tay bà lo lắng hỏi.

- " Viện trưởng người không khỏe ở đâu sao, nói cho con biết đi".

Nhìn cô lo lắng như vậy làm bà rất buồn cười và cũng rất hạnh phúc.

- "Con nhìn ta giống có sao lắm à".

Bà cười cười nói...

Nghe bà nói vậy cô thở phào nhẹ nhỏm, nhưng phát hiện mình bị lừa cô liền giả vờ giận dỗi.

- " Har...viện trưởng người lừa con sao".

- "Như vậy ta mới biết Vĩ Nhã rất thương ta".

- " Tất nhiên Vĩ Nhã xem người như mẹ của Vĩ Nhã vậy".

- "Nghe con nói vậy ta rất vui".

Cô ôm chặt lấy bà cùng đi dạo cùng trò chuyện nhưng tự nhiên cô buông tay ra bước chân cũng dừng lại, thấy cô hơi lạ Kim Liên lo lắng hỏi.

- " Vĩ Nhã con sao vậy".

Nghe câu hỏi của Kim Liên cô cuối đầu nhìn xuống gót chân cô trả lời nhưng giọng nói rất nhỏ.

- "Viện trưởng người ấy.....".

Chưa nói hết câu Kim Liên như hiểu điều Vĩ Nhã sắp nói ra liền cắt ngang lời cô.

- "Cậu ấy đã từ rất lâu chưa từng về nơi này".

Nhận được câu trả lời không mong muốn ánh mắt cô chợt chầm xuống, có lẽ người ấy quên nơi này rồi.

................

Tổ chức Ảo...

Tại phòng riêng của Dương Hạo Thần, Mạnh Huân đưa tay lên gõ cửa...

Cốc..cốc.

- " Vào...".

Bên trong phát ra giọng nói lạnh thấu xương làm hai tên vệ sĩ canh hai bên cũng bất giác rùng mình, nhưng Mạnh Huân thì quá quen thuộc với thái độ này của anh rồi. Nhận được sự cho phép hắn mở cửa từ từ tiến vào trong.
Lúc này Dương Hạo Thần đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ngắm bầu trời rộng lớn ngoài kia, tay cầm ly rượu đỏ đưa lên môi từ từ nhấm từng ngụm nhỏ.

- "Chủ nhân đây là kết quả điều tra mà ngài cần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro