Chương 7: Gặp Lại, Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hạo Thần phất tay ý bảo Mạnh Huân lui ra, thấy ngữ điệu không muốn ai làm phiền của anh Mạnh Huân cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Sau khi nghe được tiếng đóng cửa của Mạnh Huân, anh xoay người đi lại bàn làm việc đặt ly rượu xuống bàn. Anh cầm tờ giấy mà Mạnh Huân vừa đem vào, nhìn vào kết quả điều tra khóe môi Dương Hạo Thần bất giác cong lên một nụ cười thích thú.
Đặt tờ giấy xuống Dương Hạo Thần đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác vest màu đen được dắt lên trên thành ghế ngồi rồi xoay người hướng cửa đi ra.
Vừa nhìn thấy chủ nhân bước ra khỏi phòng Mạnh Huân liền cùng hai tên vệ sĩ đứng trước cửa đi theo. Dương Hạo Thần thân ảnh kiêu ngạo rời khỏi tổ chức Ảo, anh đi tới đâu thuộc hạ liền cuối đầu cung kính anh viễn cảnh giống như vua chúa thời xưa. Anh bước lại con xe Ferrari đen sang trọng Mạnh Huân liền nhanh chóng cuối người xuống mở cửa xe cung kính mời anh lên còn mình thì ngồi vào vị trí lái xe và phóng đi, còn mấy tên vệ sĩ còn lại cũng nhanh leo lên chiếc xe khác và chạy theo xe của Dương Hạo Thần.

Ngồi vào xe Dương Hạo Thần không nói gì cặp mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa xe, ngồi phía trước Mạnh Huân luôn quan sát thần sắc trên gương mặt anh nhưng quả thật anh là một người khó đoán dù cho hắn có nhìn thế nào cũng không rõ hiện tại anh đang nghĩ gì. Cảm nhận được sự khác thường của Mạnh Huân anh hắn giọng nói.

"Có gì cứ nói".

Tuy câu nói rất bình thường nhưng từ trong miệng anh phát ra lại khiến người khác bất giác rùng mình. Mạnh Huân có phần bất ngờ mặc dù anh không nhìn hắn nhưng vẫn biết tâm tư của hắn như thế nào.

"Công việc bên Italia Tấn Thiên đã giải quyết xong bây giờ đang chờ lệnh của chủ nhân".

Dương Hạo Thần tay mồi đếu cigar đưa lên môi hút một ngụm rồi thả ra làn khói trắng bay lượn lờ trong xe đôi môi khiêu gợi từ từ phát ra thanh âm lạnh lẽo.

"Kêu cậu ta về đây ".

Mạnh Huân nghe vậy gật đầu một cái không nói gì thêm tiếp tục công việc lái xe của mình.
Xe của anh như con mảnh hổ lướt nhanh trên con đường xe cộ tấp nập, Mạnh Huân cứ chạy nhưng mãi vẫn không nghe chủ nhân nói là đi đâu được một đoạn dài xe của anh rẽ ngang con đường tắc đây là đoạn đường khá vắng người đi lại đám vệ sĩ phía sau cũng nhanh chóng rẽ theo. Từ xa tầm mắt của Mạnh Huân nhìn thấy phía trước có một người con gái đang bị ba tên đàn ông rượt đuổi dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng hắn cũng không quan tâm những chuyện vặt vãnh như vậy cứ thế nhấn chân ga chạy lướt qua.

Thần thái của Dương Hạo Thần bây giờ khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy anh không hề quan tâm đến chuyện xảy ra bên ngoài, nhưng mấy ai biết được tầm mắt của anh luôn quan sát mọi chuyện xảy ra xung quanh.

"Cứu...cứu với". Tỗ Vĩ Nhã vừa ôm ngực vừa chạy lớn tiếng kêu cứu chỉ mong sao có người nghe thấy và cứu cô.

Vốn định sao khi thăm viện trưởng xong cô sẽ ra trạm xe buýt đón xe để về nhưng cô ngốc quá đi lại quên mang theo tiền. Nhưng nếu đi bộ thì sẽ rất lâu nên cô quyết định sẽ đi đường tắc cho nhanh nhưng cô nào ngờ lại gặp ba tên sỡ khanh ở đây liệu một nơi hoang vu như vậy thì sẽ có ai nghe thấy cô gọi mà cứu cô đây. Cô tuyệt vọng cố gắng chạy để thoát nhưng ba tên đó thật bám dai như đĩa cứ ở phía sau chạy đuổi theo cô.
Dường như phía trước có hai chiếc xe hơi đang từ từ chạy về hướng của cô, cô cảm thấy ông trời không tuyệt đường sống của cô mà cuối cùng cũng có người để cô cầu cứu rồi. Thế là cô lớn tiếng kêu cứu vừa chạy vừa ra hiệu cầu cứu nên cô đã vấp vải một hòn đá khá to ở trước mặt cô ngã người té xuống mặt đất một cách bạo lực máu ở cổ tay bắt đầu rươm rướm đau lắm nhưng cô không quan tâm cô cố gọi to chỉ mong họ có thể thấy cô nằm ở đây mà cứu cô vì hiện tại cô thật không thể đứng lên được cô cứng tưởng hai chiếc xe sẽ dừng lại cứu cô nhưng.....

Lướt qua..hai chiếc xe vô tình lướt qua cô khồng hề có ý định dừng lại nhìn hai chiếc xe cứ thông thả chạy từ từ biến khỏi tầm mắt cô. Thôi xong rồi hy vọng nhỏ nhoi của cô tang biến rồi, tuyệt vọng cô úp khuôn mặt hết sức đáng thương của mình xuống cánh tay đang nằm trên mặt đất cứng ngắt lạnh lẽo. Không phải cô yếu đuối úp mặt xuống để trốn tránh mà là do cô sợ hãi quá nên đã ngất đi coi như hôm nay cô xong thật rồi trước khi hoàn toàn mất đi ý thức cô vô thức nói nhỏ.

"Minh..Minh anh đang ở đâu cứu em với". Giọng cô run run nhưng thật nhỏ rồi từ từ im lặng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức cô có thể cảm nhận được cơ thể mình đang bị nhấc bỏng lên ngược lại cảm giác nguy hiểm cô lại cảm thấy rất an toàn vì trên cơ thể người này có một mùi bạc hà nhẹ thật dễ chịu không như mùi hôi bẩn thỉu trên người ba gã đàn ông kia thật ấm cơ thể người này thật ấm không như mặt đất lạnh lẽo kia mỉm cười nhẹ cô được cứu rồi.

Ba tên đang ông kia khi thấy hai chiếc xe sang trọng cứ nghĩ họ sẽ giúp cô gái kia cướp mất miếng mồi ngon của bọn họ thế nhưng dường như ông trời đang giúp họ hai chiếc xe chẳng những không giúp mà còn vô tình chạy đi. Ba người ba khuôn mặt nở nụ cười vô cùng biến thái tiến lại gần cô gái đang nằm yên bất động trên mặt đất cách họ không xa.

"Để xem cô còn chạy đi đâu". Một người đàn ông mập mạp trong số đó ăn mặt loi thoi nguy hiểm nói.

Rồi ba người từ từ tiến lại nhưng....

Rắc rắc. Họ có thể cảm nhận một trận đau đớn từ phía sau truyền đến tay, tay của họ là bị bẽ gãy dẫy dụa họ cố đánh trả nhưng không thể hai người đàn ông trước mặt bọn thật sự rất mạnh dường như rất giỏi võ. Họ ăn mặc cực kì nghiêm chỉnh trên mặt là chiếc kính râm màu đèn dù không tháo kính ra nhưng bọn vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm trên gương mặt này liền liều mạng xin tha.

"Tha cho chúng tôi cầu xin hai vị tha cho chúng tôi". Tên mập mạp ăn mặt loi thoi lúc nãy ra sức dập đầu cầu xin họ tha mạng.

Từ xa trên một chiếc xe hơi sang trọng bước xuống là một người đàn ông cao lớn nhìn vào thật phong độ, khí thế bức người và cực kì sạch sẽ. Anh càng lúc càng tiến lại gần phía sau Mạnh Huân bước theo trên tay cầm một cậy súng rất nhỏ và vừa tay nhưng lực sát thương của nó vô cùng lớn nó có màu vàng nhìn vào thật đẹp và lung linh nhưng khi bọn họ nhìn thấy nó chíu sáng lấp lánh do ánh sáng mặt trời chíu vào thì bọn họ cảm thấy lạnh sóng lưng run rẫy, không lẽ chưa được ăn mồi ngon thì họ phải gặp dim vương rồi sau bọn họ không muốn thật không muốn.

Cố nhấc chân lên để chạy nhưng vừa đứng lến liền bị hai tên đàn ông phía sau cho một đạp vào ngay khủy chân khiến họ té xuống nằm lại trên mặt đất.

Anh đi tới cặp mắt lạnh lẽo mang nhiều sự chết chóc liếc ngang qua họ rồi đi thẳng đến cô gái đang yên lặng nằm ở kia. Ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống họ của anh khiến họ có thể thấy rằng mình không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai rồi.
Nhìn xuống cô gái đang nằm ngay dưới chân anh Dương Hạo Thần khom người bế cô lên rồi xoay người hướng thẳng xe mình đi tới hành động nhẹ nhàng của anh khiến Mạnh Huân cùng hai tên vệ sĩ vô cùng ngạc nhiên 'Lão đại' của họ đây sao.

Lúc nãy khi anh bảo đi cứu cô gái này thì họ đã thấy lạ rồi bây giờ còn cả cử chỉ hành động dịu dàng này nữa là sao chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro