Chương 8: Đưa Về Tổ Chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân của Dương Hạo Thần đột nhiên dừng lại quay người nhìn đám thuộc hạ đang bày ra bộ mặt ngu ngốc nhìn mình mặt anh tối sầm lại cất giọng đầy nộ khí. "Còn nhìn nữa có tin tôi móc mắt các cậu ra không".

Giọng nói lạnh lùng pha nhiều phần tức giận của Dương Hạo Thần vừa cất lên đám thuộc hạ liền thu lại ánh mắt và bộ mặt ngu ngốc của mình lúc nãy. Dương Hạo Thần tay bế Tô Vĩ Nhã đưa mắt liếc nhìn đám thuộc hạ thay lời cảnh cáo rồi chậm rãi tiến lại chiếc xe đang đỗ phía trước. Mạnh Huân quay đầu tiến lại gần ba người đàn ông ăn mặc loi thoi nhìn vào không khỏi khiến anh ta cảm thấy tởm. 'Pằng pằng pằng'.

Ba tiếng súng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của nơi hoang vu vắng vẻ như thế này. Ba viên đạn ghim sâu vào cánh tay của ba tên đó quả thực lực sát thương của loại súng này vô cùng lớn và lại bắn với cực ly gần khiến ba tên đó đau điếng mặt mày nhăn nhó máu ở cánh tay tuông ra như suối. "Đem ba tên này về tổ chức nhốt lại". Mạnh Huân cất giọng lạnh lùng rồi quay người tiến lại chiếc xa của Dương Hạo Thần ngồi vào và phóng đi, sau khi cúi đầu chào Mạnh Huân hai tên thuộc liền khiên ba tên đàn ông đang nằm thê thảm dưới đất không ngừng kêu rào đau đớn quăng vào trong xe của bọn họ rồi nhanh chóng phóng theo xe của Dương Hạo Thần đã cách họ khá xa.

Tổ chức Ảo..

Từ xa xe của Dương Hạo Thần từ từ tiến vào cổng chính của tổ chức, thuộc hạ của anh theo thói quen xếp thành hai hàng dài từ cỗng kéo dài đến sảnh đứng chờ anh. Tiếng xe phanh lại Mạnh Huân mở cửa bước xuống vòng ra phía sau mở cửa cung kính mời anh bước xuống, từ sảnh chính Tấn Thiên từng bước tiến lại gần xe của Dương Hạo Thần. "Anh hai mừng anh trở về tổ chức công việc bên Italy thuộc hạ đã giải quyết xong anh hai còn gì căn dặ......".

Chưa nói hết câu miệng của Tấn Thiên cứng đờ khi thấy Dương Hạo Thần khí thế hùng hồn bước xuống xe nhưng đó đâu phải là việc lạ gì vì hắn đã quá quen với tính cách áp đảo người khác bằng sát khí này của anh rồi. Điều khiến hắn bất ngờ là trên tay anh là đang bế một người phụ nữ, là một người phụ nữ đó và còn đang ngủ rất ngon hắn có bị hoa mắt không đưa tay lên dụi mắt rồi cố gắng nhìn kĩ một lần nữa không sai hắn đâu nhìn nhầm không lẽ hôm nay anh hai phá lệ, giọng nói lạnh lùng của Dương Hạo Thần cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. "Tạm thời không có việc gì nữa cậu cứ ở tổ chức chờ lệnh của tôi".

"Vâng! Anh hai"

Dương Hạo Thần tay bế người phụ nữ tiến thẳng vào trong thuộc hạ hai bên khi thấy anh liền cúi đầu cung kính anh đa số đều bất ngờ kèm theo một chút tò mò về người phụ nữ đang được anh bế vào trong.
Mạnh Huân và Tấn Thiên cũng từ từ bước theo sau. "Hey lâu rồi không gặp nhớ tôi không người anh em" Tấn Thiên đưa tay khoác lên vai Mạnh Huân giở giọng trêu đùa.

Mạnh Huân né tránh cái gác tay của Tấn Thiên miệng cũng không vừa trêu lại. "Nhớ rất nhớ cậu về tôi có thể giảm bớt áp lực công việc ở tổ chức và tập đoàn rồi". Nghe Mạnh Huân nói vậy Tấn Thiên lườm hắn bằng ánh mắt phát ra tia lửa.

"Cậu đúng là người anh em Tốt của tôi".

Chữ tốt Tấn Thiên nhấn mạnh hết sức có thể Mạnh Huân nghe vậy cười phá lên. "Người anh em tôi chỉ đùa thôi có cần căn vậy không".
Tấn Thiên lườm hắn không thèm quan tâm câu nói của liền hỏi sang chuyện của Dương Hạo Thần.

"Mà cô gái đó là ai?". Tấn Thiên tò mò hỏi. Mạnh Huân nghe vậy cười lắc đầu.

"Người qua đường thôi". Câu trả lời của hắn khiến Tấn Thiên không vừa ý chút nào định hỏi thêm nữa nhưng cái tên đáng nghét mang danh là người anh em tốt của hắn đã biến đi đâu từ lúc nào rồi. Thật khiến hắn bực bội mà.

Tại phòng riêng của Dương Hạo Thần.

Anh bế Tô Vĩ Nhã tiến thẳng vào trong bước lại gần chiếc giường kingsize cở lớn được đặt chính giữa phòng anh quăng cô xuống một cách không thương tiếc nhưng cô cũng không có dấu hiệu tĩnh lại. Nghi ngờ anh gọi Liu Xuyên vào.
Người tên Liu Xuyên nhanh chóng có mặt hắn là bác sĩ riêng của Dương Hạo Thần kỹ năng chữa bệnh và hiểu biết về y học của hắn có thể xứng tầm thế giới. "Anh hai có gì căn dặn".

Anh không nói gì ánh mắt liếc nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường hắn nhìn theo ánh nhìn của anh liền thấy một cảnh khiến hắn bất ngờ đến hộp y tế trong tay cũng sắp rơi cảm thấy bộ dạng bây giờ của mình thật ngu ngốc liền nhanh chóng lấy lại dáng vẻ uy nghiêm của một bác sĩ, như hiểu ý của anh hắn gật đầu và bước lại gần người phụ nữ đang nằm trên giường với tư thế không thoải mái chút nào.
Định sửa lại tư thế cho cô thoải mái hơn và hắn cũng tiện khám hơn nhưng tay chưa đụng vào người cô thì đột nhiên dừng lại vì giọng nói lạnh lùng và cực kì bá đạo của Dương Hạo Thần cất lên. "Không được động vào người cô ta".

What's cái gì cơ anh vừa bảo hắn không được động vào cô ta khám mà không cho động vào người thì hắn còn làm bác sĩ làm gì nữa hắn đâu phải tiên nhìn qua là biết người đó bệnh gì. "Anh hai à anh không cho thuộc hạ động vào người cô ta thì làm sao thuộc hạ khám được đây". Gương mặt nhăn nhó giọng nói cũng vì vậy mà trở nên không thoải mái chút nào.

Tự cảm thấy mình có chút vô lý nên anh không quan tâm nữa bước tới quầy bar gót cho mình một ly rượu có màu vàng đen rồi đưa lên miệng uống cạn, thấy anh không nói gì hắn cũng biết anh đã đồng ý nên đưa tay cầm lấy tay cô bắt mạch chứ không dám động vào người cô nữa. Một người phụ nữ được Dương Hạo Thần đưa về tổ chức thì chắc chắn là không tầm thường. Sau một hồi bắt mạch hắn cảm thấy mạch tượng của cô đập bình thường và không có gì nguy hiểm liền bước lại gần Dương Hạo Thần báo cáo. "Anh hai cô ta không sau chỉ là do sợ hãi nên mới ngất đi lát nữa cô ta sẽ tỉnh lại".

Nghe Liu Xuyên nói vậy anh gật đầu rồi phất tay bảo hắn lui ra. Hắn cúi đầu rồi nhanh chóng lui ra.

Bước lại gần chiếc giường lớn mà cô đang nằm anh nhìn cô với anh mắt khó hiểu. "Tại sao lại giúp cô ta chứ lại còn đem về đây càng lúc mình càng không hiểu nỗi mình".

Dương Hạo Thần với tâm trạng khó hiểu buồn bực bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro