Chương 9: Điều Kiện Trả Ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước ra khỏi phòng hai tên thuộc hạ đứng bên ngoài liền cúi đầu khi thấy anh bước ra. Anh quay lại họ dặn dò.

"Canh chừng cô ta nếu có tỉnh lại cũng không được bước ra khỏi phòng".

"Dạ anh hai". Đám thuộc hạ nghe anh nói liền đồng thanh trả lời giọng điệu vô cùng dứt khoác cho thấy Dương Hạo Thần dạy dỗ thuộc hạ cũng không tồi chút nào.

..

Hộp đêm 'Ảo Mộng'.

Trong phòng vip nơi gặp mặt thường xuyên của đám người Dương Hạo Thần, Tào Nghiêm, Đình Hiên và Hàn Vũ Thiên. Như thường lệ cả ba người đàn ông phong lưu tuấn tú đều tụ tập ở đây uống rượu giải trí ngay cả khi bàn công việc bọn họ cũng gặp ở đây.

Đình Hiên vẫn vậy vẫn cái tính cách thích trêu ghẹo người khác miệng hắn không bao giờ có thể im được khi ở trước mặt đám này. "Này Thiên dạo này nghe nói khâu vị của cậu càng lúc càng nhạt nhỉ haha". Hàn Vũ Thiên nghe hắn nói vậy mặt cũng không biến sắc trả lời giọng nói nhẹ như không.

"Tôi đây là đang muốn qua lại với những cô gái ngây thơ trong sáng ăn mặn quá nhàm tôi muốn đổi sang ăn chay một chút".

"Ăn chay tôi thấy thể loại nào cậu cũng ăn". Tào Nghiêm im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

"No no no Nghiêm cậu nói như vậy là sai tôi vẫn chưa thấy cậu ấy láy máy bay mà sao lại gọi là thể loại nào cũng ăn haha".Đình Hiên nói xong cũng bật cười thành tiếng.

"Phải Hiên cậu nói phải haha haha".

Tào Nghiêm cũng cười mặc kệ Hàn Vũ Thiên bây giờ khuôn mặt đã đầy hắc tuyến kể cả đám thuộc hạ ngày thương im như tượng đá mặt không biểu cảm mà bây giờ thấy các lão đại trêu đùa nhau cũng không nhịn được mà nơi khóe miệng hơi nhếch lên. Thấy hai bọn họ ra sức giễu cợt mình còn đám thuộc hạ to gan ngoài sau nữa hắn tỏ ra nộ khí giọng nói lạnh lùng.

"Bên khu quản lý của Ema vẫn còn chỗ trống các người có thể qua đó tập luyện còn hai cậu không chọc tức tôi hai cậu ăn không ngon ngủ không yên chơi không sung hả hả hả".

'Khu quản lý của Ema' nghe đến Ema đám thuộc hạ liền lấy lại dáng vẻ u ám của bình thường gì chứ thà lấy súng tự kết liễu mình còn hơn qua tậo luyện với Ema là coi như họ xong đời.

Đình Hiên ngưng cười nhưng giọng nói vẫn còn vài phần trêu trọc.

"Cái gì mà chơi không sung Đình Hiên tôi đây là chàng trai độc thân hoàn kim chưa hề bị vây bẩn bởi phụ nữ như cậu".

Hàn Vũ Thiên cười ha hả nói. "Chứ không phải cậu không có sức hút sao haha". Có cơ hội chọc tức lại Đình Hiên thì tội gì hắn phải bỏ qua.

"Là do tôi không thích chứ phụ nữ theo tôi xếp đầy ra cả đường, phụ nữ là thứ nhạt nhất trên đời này".

Cả ba đang nói chuyện cười nói vui vẻ chợt cửa phòng bị đạp mở ra một cách bạo lực, Dương Hạo Thần hiên ngang bước vào theo sau là hai thuộc hạ thân cận Mạnh Huân và Tấn Thiên. Dương Hạo Thần với tâm trạng buồn bực ngồi xuống vị trí dành cho mình.
Từ từ đặt ly rượu trên tay xuống Đình Hiên nhìn Dương Hạo Thần ánh mắt quan sát.

"Dương lão đại à cái mặt hắc ám này của cậu là sao chúng tôi đã làm gì khiến cậu không vui à".

Bây giờ tâm tình anh đang không vui nên cũng không thèm quan tâm mấy lời nói đùa cợt của bọn họ.

Mạnh Huân rót một ly rượu màu đỏ rồi đưa cho Dương Hạo Thần. "Anh hai mời". Cầm lấy ly rượu anh uống một hơi cạn sạch rồi đưa cho Mạnh Huân hắn hiểu ý liền rót thêm một ly khác cung kính đưa cho anh.

"Này rượu là để thưởng thức chứ không phải uống một cách tầm thường như những ly nước lọc nhạt nhẽo cậu thật không biết thưởng thức gì cả".

Hàn Vũ Thiên nói ra suy nghĩ của mình đối với hắn thưởng thức rượu chính là một nghệ thuật.
Nghe hắn nói vậy tâm tình cũng tốt hẳn lên quay qua vẻ mặt thích thú.

"Bên Úc tôi có một nhà kho sản xuất rượu cậu có muốn thưởng thức không hửm".

Nghe nói tới kho sản xuất rượu của Dương Hạo Thần thì cái ý nghĩ thưởng thức rượu của hắn cũng bị đánh bay theo gió.

"Haha cậu cũng thật biết đùa kho của cậu thì tất nhiên phải để cậu tự thưởng thức rồi không cần đến người ngoài như tôi thưởng thức".

..

Tô Vĩ Nhã từ từ mở đôi mắt nặng trễu ra toàn thân cô cảm thấy đau nhức và nặng nề vô cùng cô nhớ lúc đó cô chỉ bị ngất xỉu thôi chứ đâu có bị đánh hay bị thương gì đâu mà bây giờ cả người cô nhấc lên cũng không nỗi. Giật mình nhìn xung quanh cô ngồi bật dậy quên luôn cơn đau trong người.

"Đây là đâu tại sao mình lại ở đây".

Bước xuống chiếc giường lớn cô đi lanh quanh trong phòng cách bày trí căn phòng cũng không mấy cầu kì hai màu chủ đạo là đen trắng nhưng nhìn vào lại vô cùng cao quý dường như mọi thứ ở đây đều vô cùng quý giá nhìn qua có thể thấy người rất có gia thế và giàu có, đây chắc là phòng ngủ của người cứu cô.

"Sao lại không thấy anh ta đâu nhỉ".

Cô muốn rời khỏi đây căn phòng này làm cô cảm thấy rất lạnh bước nhanh về phía cửa cô liền mở cửa ra.
"Tiểu thư anh hai có dặn cô không được rời khỏi phòng nữa bước".

Hai tên thuộc hạ có khuôn mặt vô cùng hắc ám lại còn thêm cái giọng lạnh lùng đến đáng sợ. "Các người là ai tôi muốn về".

Giọng cô không hề sợ hãi, muốn bước đi nhưng lại bị hai tên này chặn lại.

"Xin cô đừng làm khó chúng tôi".

Làm sao để rời khỏi đây bây giờ chắc Tịnh Y đang lo cho cô lắm nhưng bọn họ cứ đứng mãi ở cửa cô làm sao có thể trốn ra được ánh mắt cô bắt giác nhìn ngay cửa sổ.

"Đúng rồi cửa sổ".

Cô chạy nhanh lại cửa sô xem có cách đất cao không nếu trên dưới tầm 2 mét vậy cô có thể thoát khỏi cái nơi âm u đáng sợ này rồi. Nhưng cô làm sao biết được đây là trụ sở của bang đảng mafia nổi tiếng xung quanh thuộc hạ dày đặc dù là con muỗi cũng khó thoát thân.

Nghĩ là làm cô chạy nhanh đến cửa sổ tay còn chưa kịp mở cửa ra thì phía sau truyền đến một âm thanh trầm khàn vô cùng lạnh như thời tiết mùa đông.

"Cô muốn trốn".

Chỉ ba từ bình thường nhưng sao phát ra từ miệng người này lại lạnh lùng đáng sợ đến như vậy cô cảm thấy hiếu kì về người này từ từ quay đầu lại đập vào mắt cô là một người đàn ông vẻ đẹp như tượng điêu khắc ngũ quan sắc xảo chiều cao xuất chúng đây là lần đầu cô thấy một người đẹp đến như vậy nhưng sao nhìn hắn quen quá hình như cô đã gặp qua ở đâu. Nhìn thấy dáng vẻ thèm thuồng của cô nhìn anh, Dương Hạo Thần cảm thấy chán ghét vô cùng âm thanh lạnh lùng lại một lần nữa vang lên.

"Cô muốn trốn".

Vẫn là câu hỏi đó nhưng nghe có vẻ là anh đang mất kiên nhẫn. "Tôi muốn về". Đối mặt với khí thế áp đảo của anh cô không cảm thấy sợ hãi mà còn cứng rắn vô cùng lời nói rất dứt khoác.

"Về. Cô nghĩ đây là đâu muốn đến là đến muốn đi là đi". Anh nói giọng bình thản rồi tiến lại gần cô anh tiến một bước cô lại lùi một bước. "Anh muốn làm gì". Cô bị anh áp đến cùng đường lưng dựa vào bức tường lạnh ngắt giọng nói cũng trở nên khó nghe hơn. "Đây là thái độ đối với người có ơn cứu cô sao".

Anh nở nụ cười nữa cửa miệng quỷ dị và vô cùng quyến rũ. "Là anh cứu tối. Nếu vậy thì cảm ơn anh còn bây giờ anh thả tôi ra được chưa" Thả cô ta vừa bảo anh thả cô ta đối diện với anh mà cô không sợ hãi chút nào xem ra kĩ thuật quyến rũ đàn ông của cô cũng rất cao thú vị thật.

"Cô nghĩ một câu cảm ơn vậy là xong con người tôi giúp một thì phải trả lại mười".

Nghe anh ta nói cô nở nụ cười. "Anh là muốn tôi trả ơn". Cô muốn xem cái tên này đang muốn moi móc gì ở cô. Rất dứt khoát rất ngạo kiều bây giờ anh cảm thấy hứng thú với cô vô cùng. "Đúng".

"Điều kiện trả ơn?". Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói không một chút sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro