Chương 10: Làm Người Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm người của tôi".

Làm người anh nói vậy nghĩa là sao 'làm người của tôi' có rất nhiều ý nghĩa. Anh muốn cô làm thuộc hạ của anh hay làm người giúp việc cho anh hay v.v vậy rôt cuộc anh muốn cô làm người gì.

"Anh có thể nói rõ hơn không tôi vẫn chưa hiể...".

"Uhm..."

Còn chưa nói hết câu đôi môi quyến rũ của anh đã áp sát lên môi cô anh không hề nhẹ nhàng lãng mạng mà cưỡng ép và vô cùng bá đạo, môi cô thật mềm mại và ngọt ngào khiến anh không thể nào kiềm chế được anh như con mãnh hổ đang ăn con mồi anh gặm nhắm đôi môi cô một cách mạnh bạo và điên cuồng khiến nó cũng trở nên ửng đỏ.
Dùng sức đẩy anh ra nhưng cô cũng không làm anh nhút nhích được một chút xíu nào, dường như cô cảm thấy lồng ngực căn phồng không thể thở được hai tay đang dùng sức đẩy anh vô thức buông xuống vào phút cô cảm thấy mình sắp gặp được thiên đường thì anh bất ngờ buôn môi cô ra không khí liên tục phà vào trông phổi cô hít lấy hít để hơ 'Sống rồi' cô nghĩ.
Anh không ngờ kĩ thuật của cô lại tệ đến như vậy.

Chát....

Âm thanh vô cùng chói tai vang lên nghe ra là có thể đoán được cái tát mạnh cỡ nào. Cô tát vào mặt anh bằng hết sức có thể, tại sao anh ta lại dám làm như vậy đây là nụ hôn đầu của cô, cô muốn dành nó cho người ấy cho người cô yêu sao anh lại... Bàn tay nhỏ nhắn của cô dù tát có dùng lực đến mấy cũng không thể làm khuôn mặt anh đỏ được.

"Anh là đồ lưu manh biến thái sao anh dám làm như vậy anh là đồ khốn".

Anh cau mài lại nộ khí tỏa ra khắp căn phòng cô ta dám tát anh từ trước giờ chưa ai dám nhìn thẳng vào mặt anh chứ nói chi đến tát anh còn mắng anh như vậy cô gan lắm. Đưa tay bóp lấy chiếc cổ trắng ngần của cô một cách không thương tiếc.

"Từ bây giờ cô sẽ là người phụ nữ của Dương Hạo Thần tôi".

Cảm giác của anh đối với cô bây giờ rất hứng thú anh sẽ thu phục cô sẽ bắt cô tự nguyện ở bên cạnh anh yêu anh.
Cô hất tay anh khuôn mặt vì tức giận mà trở nên đỏ ửng.

"Không bao giờ".

Cô muốn chạy nhưng không thể thoát ra khỏi sự kìm hãm của anh.

"Không phải cô hỏi điệu kiện của tôi sao. Đó chính là điều kiện".

Cô im lặng phải chính anh ta đã cứu cô có ơn phải trả nhưng lấy thân trả ơn thì không đời nào cô làm. Như vậy chẳng phải sỉ nhục cô sao.
Thấy cô im lặng anh trầm khàn lên tiếng.

"1 năm cô chỉ cần ở bên tôi 1 năm sau đó cô sẽ được tự do".

Dù gì cũng không thể thoát được thôi thì cứ tạm đồng ý với hắn rồi cô sẽ tìm cách trốn sau.

"Được một năm sau chúng ta không ai nợ ai".

Nhìn thấy dáng vẽ ngoan ngoãn của cô anh gật đầu hài lòng, nhưng dù cô nói vậy nhưng anh vẫn nhìn ra được là cô sẽ tìm cách trốn đi đưa khuôn mặt áp sát vào tai cô anh nói như cảnh cáo.

"Cô đừng bao giờ nghĩ sẽ thoát khỏi tay Dương Hạo Thần tôi, trong 1 năm này tôi sẽ luôn để cô trong tầm mắt quan sát của tôi".

Anh buông cô ra quay mặt bước về phía cửa trước khi mở cửa bước ra anh nói nhưng không quay lại.

"Sau này cô sẽ sống ở biệt thư Dương Gia một lát sẽ có người đến đón cô".

Nói rồi anh mở cửa rời khỏi phòng hai tên thuộc hạ canh trước cửa không ở lại nữa mà đi theo anh nếu cô đã đồng ý thì bây giờ cô là người phụ nữ của anh nên cô sẽ được tự do đi lại ở đây.

"Dương Hạo Thần".

Cô sẽ ghi nhớ cái tên này anh cứ chờ đó cô sẽ không ngoan ngoãn mà vâng phục anh đâu không bao giờ.
Cô rời khỏi căn phòng u ám đó đi lanh quanh nơi này thật rộng không khéo cô đi một lúc sẽ lạc mất nhưng xung quanh đây toàn những con người mặc âu phục đen chỉnh tề khuôn mặt không có một chút cảm xúc nào muốn đến để hỏi họ đường nhưng dường như không ai để cô vào mắt cả họ xem như vô hình cứ thế mà lướt qua. Cô cũng cảm thấy bài xích nên cũng không dám đến gần nên cứ đi xung quanh thật ra nơi này là đâu.
Đang trong mớ suy nghĩ một giọng đàn ông vang lên.

"Là cô sao cô lại ra đây".

Cô nhìn anh ta nghe cách nói chuyện không lẽ anh ta quen cô nhưng nhìn thế nào cô cũng thấy rất lạ.

"Anh là ai".

"Tôi là Liu Xuyên, bác sĩ riêng của anh hai còn cô tên gì".

Anh ta nở nụ cười chuyên nghiệp rồi tự giới thiệu về mình, nhìn kĩ thì anh ta cũng rất đẹp trai có vẻ cũng dễ gần cô cũng không bài xích với người này đềm đạm trả lời.

"Tôi tên Tô Vĩ Nhã".

"Cái tên rất hay đọc rất thuận miệng, chào cô tôi là Kiều Lan Uyên là quản gia của Dương Gia cậu chủ căn dặn bảo tôi đên đón cô".

Sau lưng cô là một người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi chất giọng trầm khàn ăn nói nhỏ nhẹ lịch sự. Bà thầm đánh giá trong lòng cô gái này khác hẳn những cô tình nhân ăn mặc hở hang trang điểm dim dúa trước kia của cậu chủ, cô có một gương mặt tuy không đặc biệt nhưng rất lôi cuốn người nhìn ăn mặc giản dị không trang điểm bà rất thích.

"Chào quản gia Kiều".

Liu Xuyên cúi người chào bà rồi nở nụ cười tươi bà là người mà Dương Hạo Thần coi trọng và xem như mẹ của mình bà rất tốt rất phúc hậu nên ai trong Dương Gia hay trong tổ chức điều rất kính trọng bà. Và bà là người phụ nữ duy nhất được ra vào tổ chức mà không cần thông qua bất cứ ai.

"À là bác sĩ Liu chào cậu".

Bà cười phúc hậu khi Tô Vĩ Nhã nhìn thấy nụ cười của bà liền nhớ đến viện trưởng người đã nuôi nắng chăm sóc cô từ lúc cô còn bé cho đến giờ bà Kiều Lan Uyên này cũng có nụ cười rất hiền hòa như viện trưởng.

"Chào quản gia Kiều".

Cô lịch sự chào bà, bà cười gật đầu hài lòng cô cũng rất lễ phép bà chấm cô ngay lần đầu nhìn thấy rồi.

"Được rồi mời cô theo tôi về Dương Gia. Tôi đi trước chào cậu".

"Chào bà".

Liu Xuyên đứng sau nhìn hai người đi rồi rẽ phải từ từ khuất bóng sau bức tường hắn thầm nghĩ sau này chắc địa vị của cô gái này còn cao hơn hắn bây giờ cô xuất hiện rất đúng lúc hắn cười thầm.

"Cô sẽ là định mệnh của anh hai".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro