Chương 11: Dạ Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Dương Gia.

Trước cánh cổng to được mạ vàng một chiếc xe hơi màu đen từ từ tiến vào, nơi đây được xây theo phong cách phương tây cổ kính xen lẵn hiện đại. Toàn bộ căn biệt thự được phủ một màu vàng lấp lánh nguy nga, toàn bộ diện tích nơi này có thể tới mấy chục ngàn mét vuông phía trước sân các loại cỏ đầy màu sắc được trồng theo nhiều loại hình thù khác nhau các khóm hoa oải hương được trồng theo hàng dài mùi hương thơm mát dịu nhẹ nhìn thật thơ mộng và lãng mạng, khắp nơi trong căn biệt thự điều có người hầu và đám thuộc hạ của Dương Hạo Thần.

Tô Vĩ Nhã thầm tán thưởng cho vẻ đẹp của nơi này quả thật đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào một nơi sa hoa lọng lẫy như vậy, nhưng cũng thật lạ tại sao nơi nào thuộc sở hữu của anh ta đều có mấy tên mặc đồ đen khuôn mặt hắc ám như vậy, không quan tâm nữa cô lờ đi chiếc xe đang lăng bánh tiến vào trong rồi ngừng lại tại trung tâm của khuôn viên trước tòa biệt thự.

"Tô tiểu thư chúng ta đến nơi rồi."

Kiều quản gia nói giọng trầm khàn, cô quay qua nói giọng gượng gạo.

"Quản gia Kiều gọi tôi là Vĩ Nhã là được rồi ạ."

"À. Được nhưng cô vẫn đang gọi tôi là quản gia Kiều."

Cô mở to mắt như vẫn chưa hiểu ý tứ trong câu nói của Kiều Lan Uyên. Nhìn vẻ mặt của cô bà phì cười rồi nói.

"Sao này gọi ta là dì Kiều được rồi ta rất thích cô."

"Vâng dì Kiều."

Người láy xe bước xuống vòng ra phía sau mở cửa xe mời Kiều Lan Uyên và cô xuống, bước xuống cô cảm thấy rất bất ngờ ngồi trong xe nhìn ra đã đẹp không tưởng khi bước ra ngoài nhìn nơi này chẳng khác gì một bức tranh vẽ được một họa sĩ tài ba thể hiện một cách sinh động.

"Đẹp lắm đúng không. Thằng bé vất vả nhiều rồi."

Kiều Lan Uyên cười nhẹ rồi chậm rãi bước đi tiến vào trong tòa biệt thự câu sao bà ta nói với một giọng buồn bã Tô Vĩ Nhã khó hiểu câu nói đó có ý gì và đang ám chỉ ai. Cô cảm thấy cái người quản gia này có điều gì đó rất kỳ bí và khó hiểu.

"Sao còn đứng đó Vĩ Nhã mau theo ta".

Kiều Lan Uyên quay lại thấy cô vẫn đứng đó không có ý định bước đi bà lên tiếng thúc giục, nghe tiếng gọi của Kiều quản gia cô bình tĩnh lại và bước theo Kiều Lan Uyên.
Cô và Kiều quản gia đi tới đâu người hầu và mấy tên thuộc hạ xung quanh cuối đầu cũng kính tới đó, có thể thấy được Kiều Lan Uyên có quyền lực thế nào rồi.

Hai cô người hầu đứng trước cửa ra vào liền mở cửa ra khi thấy Kiều Lan Uyên đang tiến lại bước vào trong bà vỗ tay hai cái người hầu xung quanh lập tức xếp thành nhiều hàng ngang đứng xung quanh bà và Tô Vĩ Nhã hầu hết đều rất bất ngờ về sự xuất hiện của cô gái đang hiện diện trước mặt họ, bước vào đây cô lại một lần nữa bất ngờ về độ sang trọng và quý tộc của căn biệt thự này trên trần được trang trí bằng những bức họa nổi tiếng các đèn chùm to gắng ngay hàng thẳng lối thành đường dài khắp căn biệt thự, sàn nhà dưới chân cô không phải được lót bằng gạch mà được lót bằng một loại thủy tinh màu vàng nhẹ. Do quá chú ý vào vẻ đẹp của nơi này cô không để ý tới những ánh mắg tò mò xung quanh mình.

"Khụ khụ."

Kiều Lan Uyên họ nhẹ vài cái rồi nói. Nghe thấy giọng của Kiều quản gia lúc này cô mới trở nên bình thường lại thì phát hiện có hàng ngàng con mắt đang nhìn mình cô hơi e dè nên lùi về sau một chút.

"Đây là tiểu thư Tô Vĩ Nhã là khách quý của cậu chủ và của Dương Gia hãy đối đãi cô ấy như một người chủ các cô hiểu chưa."

Bà nói giọng nghiêm túc khác hẳn lúc nói chuyện với cô, nhìn sang những người xung quan cô gật đầu nhẹ một cái thay lời chào hỏi.

"Cúc Chi cô sau này hãy đi theo Tô tiểu thư và hầu hạ cô ấy."

"Vâng Cúc Chi đã hiểu."

Một cô gái có chất giọng trong sáng mái tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ làn da trắng hồng khuôn mặt diễm lệ nhìn thật trong sáng và dễ thương.

"Tiểu thư sau này xin chỉ bảo nhiều cho em."

"Đừng nói vậy tôi là Vĩ Nhã cứ gọi tôi là chị Nhã được rồi."

"Dạ."

Tô Vĩ Nhã rất thích cô gái này nhìn thật dễ thương và hiền lành.

"Đưa cô ấy lên phòng và chuẩn bị cho buổi dạ tiệc tối nay, còn những người khác cứ tiếp tục công việc của mình."

Nói rồi Kiều Lan Uyên xoay người bước lên lầu về phòng của mình các cô người hầu cũng bắt đầu tản ra đi làm công việc của mình. Cô vẫn chưa hiểu hết câu nói của quản gia Kiều cái gì mà dạ tiệc.

"Chị Nhã đi theo em."

Cúc Chi nắm lấy tay cô kéo lên trên lầu Tô Vĩ Nhã bất ngờ về hành động của cô gái này cô ấy dễ làm thân vậy sao cô cười nhẹ cô rất thích những người hồn nhiên như vậy.
Đứng trước một căn phòng được ngăn cách bởi một cánh cửa bằng gỗ quý màu trắng xung quanh đây ngoài căn phòng phía cuối hành lang và căn phòng này thì không còn căn phòng nào nữa.

"Cúc Chi ở tầng này rộng như vậy sao chỉ có hai phòng."

"À chị Nhã chị thật may mắn khi được ở cùng tầng với cậu chủ căn phòng phía cuối đó là phòng của cậu chủ đó chị vào thôi có bất ngờ cho chị ở bên trong."

Nghe Cúc Chi nói vậy cô cũng không hỏi thêm gì bước theo Cúc Chi vào phòng của mình, căn phòng của cô được trang trí khá hài hòa màu chủ đạo là màu tím nhẹ trên trần ở giữa có một cái đèn chùm to cũng có màu tím nhẹ đặc biệt ở đầu giường có treo một bức ảnh của một cô gái tầm 20 gương mặt sắc xảo vẻ đẹp hoàn mỹ toát lên vẽ kiêu sa quý tộc.

"Có phải chị cũng thấy phu nhân rất đẹp không."

Cúc Chi nói giọng mang chút buồn những gương mặt vẫn nở nụ cười mang chút gì đó đau thương. Cô không hiểu Cúc Chi đang nói gì còn biểu hiện gương mặt ấy là sao từ quản gia đến người hầu ai cũng đều nói chuyện khó hiểu. Định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị giọng nói của Cúc Chi cất ngang.

"Chị Nhã đây là toàn bộ tất cả những lễ phục cho buổi dạ tiệc tối này chị hãy chọn một bộ đi."

"Dạ tiệc gì? Sao tôi lại không biết."

"Là một buổi tham gia lễ kỉ niệm 20 năm thành lập tập đoàn Tân Hạo."

Tập đoàn Tân Hạo Tô Vĩ Nhã cũng có nghe qua về tập đoàn này đó là tập đoàn đứng đầu nước về công nghệ thông tin, nhưng nó có liên quan gì đến Dương Hạo Thần.

"Nếu là vậy thì nên để Dương Hạo Thần tự mình đi, tôi không muốn đi."

Cúc Chi đôi mắt ngấn lệ nắm lấy cánh tay cô giọng nói run run.

"Chị Nhã nếu chị không chịu tham gia em sẽ bị quản gia Kiều đuổi việc mất."

Nhìn dáng vẻ đáng thương của Cúc Chi cô cũng không đành lòng nên tạm gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro