Hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con sói chạy như một ngọn gió, Snenghe được tiếng gió rít bên tai mình, tiếng gào thét, nặng trĩu sự cuồng loạn, hoang dại. Cô bé như hóa thành gió, song phi cùng con sói trắng.
  Đầu óc cô trống rỗng.
  Nhưng rồi con sói chạy chậm dần, Sne bắt đầu cảm thấy lạnh. Xa xa, là một ngôi làng nhỏ. Rọi xuống mặt tuyết trắng xóa là các ánh sáng vàng bập bùng từ lò sưởi.
  Con sói thong dong bước
Cô bé, hãy bước về phía ngôi làng. Hãy sống cùng họ...
Sne nhớ lại những vết roi. Nó vẫn còn in rõ trên nước da trắng ngần của cô.
  Không, làm ơn. Tôi không muốn quay lại, mọi người ghét tôi, họ không cần tôi.
Có tiếng cười khàn nhỏ, Sne ngạc nhiên nhìn con sói trắng. Cô quàng tay ôm chặt con sói, cảm nhận mùi hương thấm trong lớp lông trắng mượt, mùi của cỏ cây, của gió, của đất, của nơi hoang dã, của sự tự do. Cô gái nhỏ ôm thật chặt, thủ thỉ cùng sói như một đứa em nhỏ đang tâm sự cùng anh trai mình
  Đừng bỏ em ở lại hãy đưa em đi cùng. Em cũng muốn được tự do.
Con sói trắng dừng lại
  Em gái nhỏ của ta, em thuộc về nơi này, em thuộc về loài người. Em hãy nghe theo tiếng nói trái tim. Trong ngôi làng nhỏ ấy, ngôi nhà nào làm em cảm thấy ấm áp nhất. Hãy gõ cửa, hạnh phúc đang chờ em bên trong.
  Sne tụt xuống đất, cảm nhận sự lạnh giá của tuyết dưới đôi chân trần của mình. Cô bé hướng đôi mắt tuyệt đẹp của mình về hướng sói
  Đi cùng em
  Con sói chậm rãi bước lại gần Sne. Nó cùng cô bé đi đến từng nhà. Đứng lặng im trước cửa nhà, Sne tự hỏi con tim mình rằng nơi đây có chấp nhận mình không?
Nhưng con tim của Lolia chỉ im lặng không nói gì.
  Chỉ còn ba... hai... ngôi nhà nữa thôi. Cô bé quay sang nhìn con sói, nó vẫn đứng bên em. Lặng im như một cái bóng, không nói gì. Nhưng dưới lớp lông dày màu trắng ấy, Snethấy sói nhìn mình bằng đôi mắt âu yếm.
  Ngôi nhà cuối cùng, cô bé nhẹ nhàng bước lại gần. Sne chợt nhận thấy một luồng hơi ấm áp, một ánh sáng dìu dịu, mùi của đất, hương hoa huệ tỏa ra từ căn nhà gỗ nhỏ bé. Rụt rè giơ cánh tay khẳng khiu của mình lên, cô gõ nhẹ ba tiếng.
  Cốc... Cốc... Cốc...
  Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một bà lão phúc hậu mỉm cười với Sne. Đã từng lâu lắm rồi, mới có một người cười với cô, nụ cười của sự cảm thông, nhân ái. Bà lão trìu mến nhìn cô.
  Sne bước lùi một bước, ngoảnh đầu về sau tìm sói. Nhưng không có ai cả. Cô bé ấp úng...
- Cháu... đói...
  Bà lão nhìn em, ngạc nhiên. Đoạn, bà giữ cửa cho em vào, giọng nói ấm áp
- Cháu gái... vào nhà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro