Mái ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sne lẽn bẽn bước vào trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng của bà lão.
Bên trong nhà, ngay chính giữa là một lò sưởi to với ngọn lửa bập bùng ấm cúng đang nhảy múa. Phía trước là chiếc ghế bành ấm áp và một chú mèo đen đang say giấc nồng.
- Ngồi xuống sưởi ấm đi cháu yêu
Bà lão nhẹ nhàng nói với Sne, cô bé liền ngồi xuống tấm nệm dưới sàn còn bà thì sang căn buồng bên cạnh.
Con mèo đột ngột mở mắt.
Đôi mắt to màu vàng kim sáng rực chăm chú nhìn Sne
Sne
Sne nhìn con mèo, thì thầm
- Cậu biết tên mình ?
Con mèo cong cái đuôi dài
Hỡi người cô gái mang tên phép của tuyết, đứa con của mùa đông, tại sao em lại đến đây ?
Sne nói khe khẽ
- Là sói trắng mang em đến
Con mèo gừ gừ thân mật, nó đứng dậy, nhảy xuống sàn nhà, cái chuông nhỏ trên cổ chú mèo kêu leng keng. Nó sà vào lòng Sne, nằm ngửa nhìn cô bé
Zerf là tên của chú sói đấy con gái của mùa đông ạ. Hắn ta là thần rừng.
Sne gãi má chú mèo. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng trở nên suy tư hẳn ra.
- Súp đây, cháu ăn đi cho nóng
Cô bé lóng ngóng nhận tô súp từ tay bà lão. Bà móm mém cười nhìn em âu yếm, đoạn thân mật hỏi
- Mẹ cháu đâu?
Sne im lặng một chốc. Từ bé tới giờ cô chỉ biết có một người phụ nữ, nhưng những vết thẹo vì roi trên người cô, là do bà ta làm. Những lời mắng chửi, chà đạp cô là do bà ta làm. Vậy, bà ta có phải là mẹ mình không? Lolia lắc đầu.
Trái tim cô còn cảm thấy màn đêm ấm áp hơn vòng tay của người phụ nữ ruồng bỏ cô. Con sói trắng, và bọn thú hoang còn thân thuộc với cô như anh em còn hơn là con của người phụ nữ kia. Khi Sne khóc, chỉ có gió lau đi giọt nước mắt trên má cô. Khi cô đơn, chỉ có tuyết nô đùa cùng cô. Khi buồn ngủ, tuyết sẽ ấm hơn tấm chăn, bọn cú sẽ hát ru cô. Trái tim cô mách bảo một điều, người phụ nữ ấy, chắc chắn không phải mẹ cô.
- Vậy cháu có muốn ở cùng ta không?
Giọng nói dịu dàng của bà lão cắt ngang dòng suy nghĩ của cô bé. Em nhìn bà rồi cúi xuống nhìn chú mèo mun như muốn hỏi ý kiến. Con mèo khe khẽ kêu
- Meo
Sne gật đầu. Bà cười hiền hậu
- Cháu tên gì vậy nhỉ ?
Cô cất giọng du dương như hát
- Sne
Bà vuốt mái tóc trắng cước của em,
- Sne, đi ngủ thôi. Cháu có muốn nghe bà kể chuyện không ?
Kể chuyện? Sne nhìn bà, đôi mắt lấp lánh hẳn lên. Cô nói ngay
- Cháu muốn lắm.
Bà cười hiền hậu, cất giọng khàn khàn của tuổi già, kể cho Sme nghe về câu một cô bé với mái tóc trắng cước, nhưng số phận lại chơi đùa cô như một con rối. Nó ban cho cô những tia lửa nhỏ nhoi của hy vọng rồi lại nhẫn tâm dập tắt đi. Đau khổ hoàn đau khổ, đó là định mệnh của cô gái ấy. Và rồi, để cứu người mình yêu, trái tim cô hóa băng.
Bà lão quay sang, Sne đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
Đau đớn thay, đắng cay thay, cuộc đời Sne cũng chính là câu chuyện ấy.
Nhưng ta biết rằng, định mệnh luôn cất giấu những điều bí ẩn và may mắn đến đáng ngờ mà ta không hay biết được. Và cuộc đời Sne, biết đâu sẽ may mắn nhận được món quà thần tiên ấy từ định mệnh?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro