Chương 3 : Cuộc sống bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vui vẻ vì nó đã đỗ cấp ba và đỗ vào một trường quý tộc . Nó vào khoe bố mẹ nhưng nó không chỉ học mà cũng phải tìm thông tin về anh ta nữa dù bao năm trôi qua nhưng nó không quên được hắn - kẻ đã hại nó ra nông nỗi này . Nhưng nó như được tiếp sức nhờ có hai người bạn của mình . Sáng thứ 2 , ngày đầu tiên đi học của nó . Nó nóng lòng được đi tới trường nó như được trở lại với thời thanh xuân của mình . Nó không thể đợi được nữa vội vàng cầm cặp sách đi học . Trong lòng đang vui thì bỗng có một chiếc ô tô suýt đâm vào nó . Nó bực mình nói :
- Nè ! Các người không có mắt à !
Tự nhiên có một cậu con trai bước xuống , tiến gần đến nó nâng cằm nó lên rồi ghé sát vào tai nó nói :
- Nha đầu ngốc à , cô có nhìn thấy đèn xanh không ?
Nó nhìn vào đèn giao thông xấu hổ cúi gầm mặt xuống không biết nói gì. Nó ấp úng xin lỗi :
- Tôi...tôi...xin...lỗi...
Người đó cười xoa đầu nó nói:
- Không sao đâu lần sau nhớ cẩn thận nha cô bé
Rồi người đó lên xe đi. Nó chạm vào đầu má đỏ ửng . Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó lẽ nào là tiếng sét ái tình. Rồi nó tức lên hét:
- TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CÔ BÉ TÔI LỚN RỒI ĐÓ TÊN NGỐC KIA !!!
Nó nhìn đồng hồ đã 6h40 mà 7h00 vào lớp nó vội vàng chạy thật nhanh như bị ma đuổi . May là nó đến trường kịp giờ. Nó thở phào nhẹ nhõm và tức giận vì tên đáng ghét đó, hình ảnh của tên đó cứ lẩn quẩn trong đầu nó. Nó vào lớp một cách mệt mỏi vì chạy . Nó nhìn xung quanh lớp để tìm bạn chơi cùng vì nó muốn kết bạn nhanh . Bỗng nó thấy tên đáng ghét đó , nó giật mình cúi đầu xuống để không bị phát hiện . Vào học cô giáo bước vào lớp giới thiệu và từng bạn một lên giới thiệu bản thân . Nó bước lên một cách tự nhiên và nói :
- Mình tên là Cố Hải Băng , rất vui được làm quen với mọi người
Cả lớp ồ lên vì nó rất xinh đẹp với làn da trằng , môi mọng và mái tóc đen dài nên cả lớp coi nó như hoa khôi của lớp . Đến tên đó bước lên nó nhìn hắn chăm chú. Tên đó nở một nụ cười và nói :
- Mình là Trương Hải Nam rất vui được làm quen với mọi người
Hắn nháy mắt tất cả các bạn nữ và cô giáo đều chết ngất vì vẻ đẹp trai của Hải Nam , nó cũng là một trong số đó . Tim nó đập thình thịch, nó cũng không hiểu tại sao, nó luôn đặt câu hỏi tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy. Nó được cô giáo phân công là lớp phó học tập vì nó đỗ thủ khoa với số điểm tuyệt đối còn Hải Nam là lớp trưởng . Ra chơi , bọn con gái cứ tập trung vào Hải Nam nên nó không nói chuyện được với ai . Nhưng nó thấy một cô bạn đang ngồi một mình im lặng , nó liền ra bắt chuyện :
- Chào bạn , mình làm quen nha
Cô ấy không nói gì chỉ gật đầu . Nó lại nói :
- Bạn tên là Huyền Thanh đúng không? Tên bạn đẹp thật đó
Cô ấy cũng không nói gì chỉ gật đầu . Tự nhiên có mấy đứa con gái lớp khác sang nói :
- Ê Huyền Thanh bọn mình muốn gặp cậu một chút được không?
Cô ấy giật mình đáp :
Hả...ừ...
Huyền Thanh đứng lên đi theo . Nó cảm thấy chuyện gì đó chẳng lành . Tự nhiên Hải Nam nói thầm vào tai nó :
- Cậu nên đi theo đi cô ấy có thể gặp nguy hiểm đó
Nó giật mình quay lại nói :
- Cậu làm tôi giật mình đó !!!
Hải Nam đáp :
- Xin lổi nha nhưng hãy đi giúp cô ấu đi .
Nó chạy vội vã ra khỏi lớp thấy Huyền Thanh đang bị bọn con gái đấy đánh ở đằng sau trường . Nó ra quát lớn:
- CÁC CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY !?!
Bọn nó giâth mình quay lai nói :
- Bọn tao đang đánh nó đấy thì làm sao, phận dân thường như nó chỉ có vậy thôi
Nó tức giận đấm bọn nó. Bọn nó sợ hãi bỏ chạy rồi đưa Huyền Thanh về phòng y tế rồi hỏi :
-Lúc nãy bọn con gái đó nói cậu là dân thường nghĩa là sao
Huyền Thanh đáp lại:
Trong trường nay chia thành 3 giai cấp : vua , quý tộc và nô lệ, những người như cậu thì cũng được trong quý tộc .
Nó trầm tư suy nghĩ và không thể tin được trương này lại phân chia giai cấp . Nó ôm Huyền Thanh và nói:
- Từ nay mình sẽ là bạn của cậu , mình sẽ bảo vệ cậu
Huyền Thanh cảm động khóc vì lần đầu tiên có được cảm xúc như thế này.
Buổi tối , nó đi mua đồ cho bố mẹ thì thấy có một người đàn ông đang đánh nhau bị thương nặng . Nó liền ra cầm súng dọa bắn mấy tên kia . Nó bèn cõng tên đấy vào bệnh viện. Nó làu bàu :
- Nặng thế ! Hắn đanh nhau kiểu gì mà bị thương nặng thế !
Nó bèn phải gọi taxi đưa hắn đến bệnh viện. Đến bệnh viện nó phải ngồi đợi kết quả vì nó đành phải tạm làm người nhà của hắn.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiotuka