Chương 4 : Hoàng tử lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tỉnh dậy nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Hắn đứng dậy hỏi cô y tá :
- Ai đưa tôi vào đây?
Cô y tá trả lời:
- Là một cô gái
Cô y tá chăm chú nhìn hắn như bị hắn  mê hoặc vì vẻ đẹp của hắn. Rồi quay lại lườm, cô y tá rợn người vì ánh mắt của hắn. Cô ta cúi gầm mặt xuống và không nói gì. Hắn đi ra khỏi phòng thấy nó đang ngồi đó, anh hỏi:
- Cô ấy là người đưa tôi vào đây à? Cô có nghe tôi nói gì không ?
Rồi lại gần nó tháo tai nghe, khi đó nó giật mình nói:
- Hả? Anh gọi tôi à ?
Nó ngơ ngác nhìn hắn rồi nói
- À đúng rồi, khi tôi thấy anh ấy bị thương nặng, nên đưa anh đến đây
Hắn không nói gì chỉ đi vào đi ra tính tiền viện phí. Nó bực mình nói:
- Nè! Tôi đã cứu anh ấy không cảm ơn tôi à!
Hắn lườm nó rồi đi. Nó thấy toàn thân ớn lạnh. Sau đó, nó đi về trong sự bực mình nghĩ:
- Nếu tôi gặp anh lần nữa thì tôi sẽ giết anh. Không cảm ơn người ta một câu, hãy lại còn lườm
Nó thở dài mà không muốn nghĩ nữa.  Về đến nhà, không thấy bố mẹ nó mệt mỏi lên giường ngủ nhưng vẫn đang suy nghĩ về chuyện trả thù . Cả đêm nó thức, buổi sáng nó không muốn đi học nhưng nó phải đi . Đang đi thì Hải Nam thấy nó nói:
- Hải Băng trông cậu mệt mỏi vậy lên xe đi đến trường cùng mình nha
Nó gập đầu. Hai người ngồi trong xe nói chuyện rất vui vẻ. Mỗi lần thấy Hải Nam cười là nó cảm thấy có điều gì đó rất lạ trong tim nó nhưng nó không biết tại sao. Nụ cười của Hải Nam làm nó mê mẩn cậu ấy. Đến trường nó và Hải Nam cùng ra khỏi xe. Trông con gái trong trường ghen tị và muốn ăn nó nuốt sống nó. Nó cảm thấy ớn lạnh . Vào lớp, Huyền Thanh chạy ra nói:
- Chào buổi sáng Hải Băng
Nó đáp ứng một cách vui vẻ:
- Ừ chào cậu
Huyền Thành ấp hỏi:
Cậu ... và ... Hải Nam ... đang ... hẹn ... hò ... à ?
Nó giật mình trả lời ấp úng:
- Haha ... làm ... gì ... có ... chuyện ... đó
Huyền Thành nhìn nó như muốn nói lên những điều mà mà chỉ im lặng đi chỗ
Vào lớp học suy nghĩ mình đã làm sai gì mà Huyền Thành buồn. Ra chơi , nó lại gần bàn Huyền Thành nói chuyện. Huyền Thành bảo nó lên tầng thượng rồi nói:
- Mình ... mình ... thực ... sự ... rất ... thích Hải Nam
Nó cảm thấy nhẹ nhõm vì tưởng tượng đã làm gì sai. Nó cười và nói:
- Vậy cậu hãy tỏ tình với cậu ấy đi
Huyền Thanh lắc đầu nói:
- Tớ không muốn trở thành người thứ ba trong tình cảm của cậu ấy
Nó tự hỏi người đó là ai rồi Huyền Thanh lại nói :
- Người đó chẳng phải là cậu sao
Nó giật mình nói :
- Mình...mình...á...
Huyền Thanh không nói gì. Nó giải thích :
- Chẳng qua hôm nay bọn tớ tình cờ gặp nhau thấy tớ mệt mỏi nên cậu ấy bảo tớ đi cùng thôi chứ bọn tớ không hẹn hò thôi
Huyền Thanh vui hơn được một chút nhưng cô ấy có điều gì muốn nói . Nó nói :
- Có chuyện gì cứ nói cho tớ đã là bạn bè thì phải chia sẻ tất cả mọi chuyện cho nhau nghe chứ
Huyền Thanh nói :
- Hồi học cấp 2 tớ học cùng lớp Hải Nam ,lúc đầu tớ không có gì là thích cậu ấy tất cả bọn con gái ai cũng thích cậu ấy nhưng riêng tớ thì không tớ chỉ coi cậu ấy là bạn và...
Huyền Thanh tự nhiên khóc , nó liền ôm và an ủi cô ấy . Huyền Thanh kể tiếp :
- Tớ sinh ra đã bị yếu về thể chất . Vì thế mọi người hay trêu trọc tớ và nói tớ là thứ không nên tồn tại trên đời . Lúc đó , Hải Nam đã ra giúp tớ đuổi họ đi rồi tớ ngất đi . Cậu ấy đã đưa tớ đến phòng y tế . Cậu ấy ân cần hỏi về sức khỏe của tớ
Huyền Thanh mỉn cười nói :
- Cậu ấy con xoa đầu tớ và nói hãy mạnh mẽ lên . Nụ cười của cậu ấy đã làm tớ bị mê hoặc
Nó nhìn nụ cười Huyền Thanh mà nhớ về con gái nó đúng người mà nó đã cướp thân thể . Nó khóc ôm Huyền Thanh . Huyền Thanh bối rối hỏi :
- Cậu...sao...sao...thế...?
Nó chỉ biết khóc . Ông trời như cho nó gặp một phiên bản khác của con gái nó . Tan học , nó và Huyền Thanh cùng đi học về hai người nói chuyện vui vẻ , hai người như đã trở thành bạn thân . Nó về nhà thấy mẹ nó , nó liền đi hù mẹ nó. Mẹ nó giật mình tặng cho nó một cái cốc . Hai mẹ con nó cười đùa vui vẻ . Ăn tối xong , nó lên phòng ngồi suy nghĩ về chuyện của Huyền Thanh và nó quyết tâm sẽ giúp Huyền Thanh tỏ tình thành công với Hải Nam. Nhưng sao nó lại thấy có gì đó lạ lạ chính nó cũng không biết. Sáng hôm sau , nó đến trường với Huyền Thanh thấy mọi người đang xì xào về chuyện gì đó . Nó thấy Hải Nam đi tới nói :
- Chào buổi sáng , các cậu biết tin gì chưa ?
Nó và Huyền Thanh lắc đầu , Hải Nam lại nói :
- Lớp mình có bạn mới chuyển đến đấy .
Cả hai đứa ồ lên. Vào lớp cô giáo giới thiệu bạn mới . Lúc đó nó không để ý .
Chính là hắn người mà nó đã gặp. Hắn giới thiệu với giọng lạnh :
- Chào , tôi tên Vương Ngạo Thiên
Cả lũ con gái hét ầm lên vì vẻ đẹp trai của hắn . Hắn nhìn bọn con gái với ánh mắt khinh thường nói :
- Đúng là lũ ồn ào
Cả lớp im lặng . Lúc này nó để ý , đứng bật dậy nói :
- LÀ ANH SAO TÊN KHỐN KIA!!!
Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiotuka