Chương 16: Nhật kí nghỉ dịch: ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên nghỉ dịch thì tui đã nghĩ là tui muốn ngủ tới 12h trưa nhưng mà nó lạ lắm cơ, bình thường đi học thì trời sập tui cũng không dậy nổi mà nay nghỉ thì tui mới 3h sáng đã dậy rồi, ngộ đời ghê.

Dậy sớm tui chán lắm không có gì làm nên tui sau khi đấu tranh tư tưởng thì đã trèo lang can qua nhà "chị hàng xóm" "chơi". Thì mới 3h sáng mà nên tất nhiên là cô còn ngủ rất say rồi mà nhìn cái tướng ngủ của cô cũng không khác gì tui đâu hem, mắc cười chết được. Sẵn điện thoại trong tay, tui lôi ra chụp 7749 kiểu ảnh để dành làm kỉ niệm. Sau khi chụp xong thì tui ngồi bấm điện thoại đến lúc ngủ khi nào không nhớ luôn, đến lúc tỉnh dậy thì tui đã thấy tui ở trên giường cô từ hồi nào rồi.

Theo thói quen tui sẽ nhìn quanh phòng tìm cô, mà ai dè bả đang ...thay đồ, hãy thử đặt mình vào trường hợp của tui mà nghĩ xem tui sẽ là gì trong trường hợp đó, hmmm, tui tự nhận hồi đó tui hơi ngáo thật và cũng thật dễ ngại lắm nên tui đã như một vị quân tử chính hiệu mà quay mặt đi chỗ khác không nhìn, thật sự là không nhìn một tí nào hết trơn luôn á, uổn dễ sợ, nếu mà là tui của hiện tại thì chắc tui không ngại nhìn thêm chút nữa đâu.

Cô thay đồ xong quay lại thì thấy tui nằm quay mặt vô tường thì nhìn như hỉu ra đi lại lay người tui còn thủ thỉ vô tai tui nữa nhột muốn chết

-Hình như tui tưởng tượng nhưng mà em thật sự có nhìn trộm tui thay đồ phải không ta?

Tui nghe giật mình ngồi dậy chối bay chối biến luôn, bả dòm mặt tui hoảng loạn rhì cười vui lắm, bộ chọc tui vui lắm hả ta.

Giờ tui mới để ý là nãy tui ở dưới đất mà bây giờ tự nhiên ở trên giường rồi nè, tui có thuật dịch chuyển à, tui nhìn cô với ánh mắt một chút khó hỉu nhưng mà bả hiểu rồi nói là hồi nãy bả dậy, nhìn thấy cái tui ngủ dưới đất nên ôm tui lên, hên là bả đeo kính vào rồi mới nhìn kỹ chứ không thôi tưởng tui là ăn trộm mà đánh cho mấy phát rồi.

Hông biêt lúc đó tui ăn trúng cái gì mà bạo gan dễ sợ dám hỏi bả như này luôn:

-Cô~ Cô ôm em lên thì có trách nhiệm ôm em xuống phải hông?

-Hửm..

Tui nói xong liền muốn rút lại lời nói của mình liền tại nó không hợp lẽ lắm thì phải, mà cô không nói không rằng tiến lại ôm tui lên một cái nhẹ hững hà, trông tưởng tượng của tui là sẽ bế kiểu công chúa cho nó lãng mạng tình củm nhưng mà...đời không như mơ, bả bế tui như kiểu bế em bé í, nhục muốn chết.

Tui nghĩ là bả ôm tui xuống giường thôi nhưng không, bả ôm tui xuống nhà luôn chứa có xuống giường đâu, hên là giờ này chỉ có dì ở nhà thôi chứ có chú là chú chửi chết, còn dì thì quá quen với chuỵn này rồi nên kệ bà chúng mày tao không quan tâm, dì kêu cô thả tui xuống ăn sáng bả mới chịu thả nha.

Ngày đầu tiên nghỉ mà đau tim với cô luôn vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro