Chương 17: Ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau kì nghỉ "dịch" thì anh em trai iu quí của cô cũng lết cái xác ổng về, nói thật thì anh trai đó về tui cũng vui mà cũng thấy phiền tại ảnh hay chọc tui lắm, còn vui tại có người chửi lộn, cái nết tui vậy đó mí bợn.

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như tối hôm đó ảnh không rủ tui đi chọc chó...Thật sự là đi chọc chó đó mấy bạn, thường thì tui cũng không có quan tâm mấy cái chuyện trên trời dưới đất này đâu mà lúc đó nhìn mặt ảnh kiểu " đi đi rồi nhóc sẽ biết thế nào là trò mạo hiểm thứ thiệt" nên vì tò mò nên tui đi.

Lúc đó thì tui cũng không có gì nghĩ ngợi đâu tại mấy con chó trong xóm nó quen thân tui muốn hơn chủ của nó nữa tại hồi nhỏ tui quậy lắm, qua nhà này nhà kia chơi nhiều đến mức con chóa nó thấy tui nó khum thèm sủa luôn là biết cỡ nào rồi.

Mà ai ngờ ổng đâu có chọc mấy con hiền hiền gần nhà đâu, ổng chơi lớn xách xe chở tui đi tới một chỗ nào đó xa lắm mà tui cũng không biết đó là chỗ nào nữa, hình như gần nhà cũ của ổng á. Mà mấy con boss ở đây hơi bị...bự à nha, tự nhiên nhớ nhà quá.

Ổng cầm tay láy đi thấy con chó nào thì bay lại "hello, bái bai" nó rồi còn khiều khiều ghẹo ghẹo cho tụi nó sủa um trời lên hết trơn cả cái xóm, mấy ông chú ở trong nhà nghe chó sủa thì ra ngoài coi ai giở hơi mà đi chọc chó tthì gặp tui với ổng mén bị chó "đớp".

Ông chú thấy anh quen quen thì ra kiu lại nói chuyện, thì ra chỗ này là cái xóm nhà cũ của cô nè, anh còn chỉ cho tui cái nhà cũ của cô nữa, nhà đó giờ là nhà thờ rồi, nói nhà thờ thì là tại vì nhà cô bên mẹ không có con trai nên không ai thờ cúng, nhà hôm trước thì ở đỡ thôi chờ kím mặt bằng xây nhà mới rồi chuyển đi luôn á, tui nghe ảnh kể vậy thì nói vậy thôi chứ tui đâu có biết gì đâu.

Ông chú kêu ảnh chở tui vô nhà ngồi nói chuyện qua loa mà chủ yếu là hỏi anh dạo này khỏe không hay gì gì đó nhìu lắm tui lười kể hết nên biết vậy thôi đủ rồi. Hỏi anh tria nãy giờ ông chú mới qua qua hỏi tui:

-Con là bạn gái thằng Tùng hả?

Tui and anh trai ngơ ngác-ing, ủa gì dọ, tui với ổng giống người yêu chỡ nào mà nói tui là bạn gái ổng thế.

-Không phải đâu ạ, con là hàng xóm mới của anh Tùng. -Tui chối liền, phải nói là lắc muốn rớt cái đầu ra luôn mà không biết ông chú có tin hay không.

Anh trai nghe tui nói thì cũng ngồi chối bay chối biến tại ổng biết tui bede, người trong fandom Blackpink thì tất nhiên ổng cũng phải biết fan Rosé là vậy đó thôi nên không cần nhiều lời giải thích.

Ngồi ún trà với chú xong thì trời tối thui tối mù luôn nên ổng phải chở tui về chứ nãy giờ má gọi mấy cuộc rồi (sợ bị chửi qué).

Tui với anh trai về nhà thì cũng vừa lúc nhà ổng đóng cửa tắt đèn đi ngủ luôn, chắc ba mẹ ảnh quên là còn có đứa con trai iu quí nữa nên bỏ mẹ ảnh ở ngoài rồi. Với tấm lòng hảo tâm và cực kì bao dung của tui thì tui đã cho ảnh leo ké lang can dìa.

Vốn tính là như thế nên tui kéo ổng đi lên phòng tui để cho ổng trèo lang can giống bà chị ổng mà ai dè tui vừa mới hí mở cửa để bước vào thì nghe loáng thoáng đâu đây âm thanh quen thuộc nào đó.

-Đi đâu giờ này mới về!

Chết mọe, ủa sao cô ở đây ta? Anh trai nghe tiếng cô thì nói nhỏ hỏi tui:

-Ủa sao chị tui ở đây?

Chẳng nhẽ bây giờ em trả lời anh là chị gái của anh từ 3 năm trước đã đóng đô ở đây rồi hay sao.

-Chị nghe em nói nha EM TRAI IU QUÍ.-mẹ ơi lỗ tai cô sao mà thính thế nhở, nghe được luôn hay thế.

-Hai đứa bước vô đây!- Cô ra lệnh cho tui với anh trai bước vô phòng.

Bây giờ tui cảm giác như bản thâm đang ở thời cổ đại ý, tự nhiên muốn nói " hoang thượng tha tội" ghê rồi chuồn khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt nhưng mà đây là phòng tui mà tui chạy đâu cho thoát được.

-Đi đâu?-Giọng cô hiện tại đang rất là lạnh..

-Dạ đi...-Tui không biết nên nói thế nào nữa nên huých tay vô tay anh trai một cái kêu ổng giải thích mà hình như ổng sắp thăng thiên rồi còn đâu, cô đáng sợ đến thế cơ à.

-Tùng trả lời!- cô giọng vẫn đáng sợ.

-Dạ em.........chở ẻm đi về chỗ......nhà thờ.- Giọng anh nghe như sắp khóc á, làm tui sợ lây hà.

-Đi nhà thờ!?- Cô nói giọng hơi ngạc nhiên, mắt mở to ra hơn bình thường luôn hình sợ vãi.

-Dạ.-Anh trai sắp khóc luôn rồi, tội quá làm tui cũng sắp khóc theo rồi.

-Đi đến tận nhà thờ luôn, em làm gì ở đó.- Cô kiểu bó tay rồi nhưng mà vẫn nghiêm nghị hỏi.

Anh trai sợ quá khóc thành tiếng rồi trả lời:- Tụi em..hức.. đi chọc chó...hức...

-...

Tui thấy anh trai nhỏ khóc rồi nên nước mắt nó cũng chảy theo luôn thành ra tui khóc ngon lành trước vẻ mặt hiện rõ ba dấu chấm hỏi của bà cô.

-Tui có làm gì em đâu mà em khóc.- bả thấy tui khóc thì hơi cuống một chút.

-Cô..hung dữ..hức...với em..

Cô nghe xong thì đứng hình rồi mặt kiểu: ủa nãy giờ tui chưa nói gì tới em luôn á.

Cô xách cổ anh trai về nhà làm tui tưởng bả giận hơn nữa nên khóc quá trời luôn, nói thật từ trước giờ tui chưa thấy cô hung dữ như vậy luôn.

Nghĩ là cô sẽ ở bên nhà luôn không qua nữa mà ai dè lát nữa bả cũng xách cái xác qua ngay cái lúc tui khóc trông rất thảm hại nữa chứ, nhớ lại nhục x N. Bả đi cầm theo bịch khăn giấy lại lau nước mắt tui hỏi:

-Em làm gì khóc? Tui đâu có làm gì em đâu?

-Cô...hức...hung dữ...- Tự nhiên lúc đó tui giận ngược lại bả cái quay mặt ra chỗ khác không cho bã chùi nước mắt nữa.

-Rồi rồi, ngoan quay qua đây đi.-Cầm mặt tui quay qua đối diện mặt cô.

-...

-Em biết mấy giờ rồi không?

-...- Tui im lặng không phải tại tui không muốn trả lời mà tại tui không biết trả lời thế nào nữa.

-Đi với con trai mà về khuya như vậy không được nghe chưa.

-Em đi với anh...

-Anh nào cũng không được, ai biết nó như thế nào đâu, có gì rồi ai chịu đây, lớn rồi chứ bộ.

-Nhưng mà... hổm em đi với cô cũng có sao đâu...còn về trễ hơn bây giờ.

-Tui khác nó khác! Ngoan đi ngủ nha.

Tui nhìn đồng hồ thì thường là giờ tui chưa có ngủ đâu.

-Chưa mún ngủ.

-Ngủ đi! Tui ngủ với em nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro