Chương 18: Trà sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái dụ đi chọc chó thì hôm sau anh trai có qua tìm tui để hỏi coi tui có còn toàn mạng với cô hay không. Tui nhìn bộ dạng của ảnh hình như vừa mới bị dì "xử" xong nên cái tướng đứng của ảnh cũng không còn thẳng như trước nữa mà chân cũng đi khập khiễn, tay xoa xoa mông chắc mới bị đánh đòn. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!

Tui thì còn cục kì lành lặn luôn, tối qua cô ở trong phòng tui nên má cứ nghĩ tui về rồi ở trong phòng nên sáng không có hỏi, tui còn được ôm người đẹp ngủ nữa nè. Khoái khoái chảy nước miếng.

Anh trai nhìn bộ dáng lành lặn chảng có một vết xước của tui thì nghi hoặc dò xét tui một chút, nhưng mà tui nói xạo nó ở cái tầm cao lắm nên còn lâu ảnh mới nhận ra and tui thành công qua mặt ổng được.

Tui với anh trai ngồi lại tâm sự mỏng chút xíu, tui hỏi ổng lí do gì mà ổng lại sợ cô đến thế thì nghe ảnh kể lại là: hồi ảnh tầm lớp 6-7 còn trẻ trâu như tui á, có lần ổng chơi dại chọc cho thằng đại ca trong trường hẹn ổng cổng trường luôn. Mà hồi đó hăng máu lắm nên ổng đâu có nghĩ là sẽ bị mời phụ huynh đâu nên ổng chơi tới bến luôn, kết quả còn bị gãy 2 cái răng cửa còn bị bắt lên phòng giám thị. Bị mời phụ huuynh thì ổng hoang mang lắm tại lần đầu mà nên ổng không có dám nói chuyện này với ba mẹ mà nhờ chị gái iu quí của ổng đi giùm, và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cô sau khi mà đi họp về đã đánh cho ổng một trận và bắt ổng viết bản tự kiểm dài một nghìn chữ mà tận mười lần nên từ đó ổng tởn tới già, không bao giờ dám chọc cô lần nào nữa, chọc vui thì còn, chọc giận thì ổng xin khiếu.

Tui ngồi tưởng tượng ra cảnh cô cầm cây roi đứng kế bên ổng còn ổng vừa khóc vừa viết tự kiểm tthì tự nhiên tưởng tượng đến cảnh mẹ tui dạy em tui học bài thì lăn ra cười bò. Sao mà giống y chang má tui thế nhở, tính ra "chị hàng xóm" cũng "dữ" thật.

Tui với ổng đnag ngồi tâm sự thì "chị hàng xóm hung dữ"về, tay còn xách theo tòn ten hai ly trà sữa, nhìn là biết bả mua cho ai rồi, hehe. Tui chạy ra ôm bả cái mà tui ôm là chủ yếu vì trà sửa chứ tui không có ý đồ gì hết trơn á, thề luôn.

-Cho em- Bả đưa tui một ly rồi còn ga lăng cắm ống hút cho tui nữa.

-Ủa? Còn của em đâu? -Anh trai thấy cô đưa tui thì cũng giãy đành đạch như con cá mắc cạn đòi.

-Em có kêu chị mua đâu mà đòi - Ui chà chà, cô lạnh lùng thế nhở, hôm qua tui dám chắc người méc dì để anh bị đánh là cô mà hôm nay cô lại không cảm thấy áy náy mà lại típ tục phũ anh trai, ghê gớm đấy.

-Vậy em ấy kiu à!? - Anh trai nhìn tui với ánh mắt cực kì ghen tị nói.

-Không cóa!- À sự thật là tui không có kiu cô mua gì hết nha, tự bả mua đó chứ tui đâu biết.

-Tui mua chuộc lỗi, làm em ấy khóc.-Cô nhìn tui cười cười nói.

-Thế em sao chị không chuộc lỗi, em cũng khóc mà- Không biết sao chứ nhìn anh Tùng tui mức cười muốn chết, cứ như con cá mà giãy đành đạch í.

-Em đáng đời! Ai bảo dẫn con gái người ta đi đến tận gần 10h khuya mới về, đi còn không nói với ai, chị chưa giết là may!

-Nhưng ...nhung mà em cũng mún ún~~

Mọe ơi nói thật chứ anh trai làm nũng thấy gớm muốn chết luôn á mà cô vẫn chịu đựng được, khâm phục, gặp tui là tui đưa mọe nó cho ảnh luôn chứ đau mắt quá.

-Anh uống với em nè! -Vì không chịu nổi cảnh đó nên tui đành hi sinh ly trà sữa crush mua cho ảnh chứ không thôi là lát nữa tui ói luôn á.

-Thấy gớm! Nè - Cô nói rồi thảy ly kia cho anh trai, hình như chịu hết nổi rồi.

-Đưa cho em sớm thì đỡ tốn năng lượng rồi, ân oán của chúng ta tại đấy chấm dứt, tại hạ cáo từ.-Nói rồi chuồn đi đâu mất dạng.

Chờ anh trai đi mất thì cô mới xích lại chỗ tui ngồi.

-Cho tui ún nữa!

-Sao ạ?!- tui không biết là do tưởng tượng hay ảo giác mà tui nghe cô nói muốn uống cùng tui kìa, trời đất ưi.

-Tui nói cho tui uống với em được không? -Cô nói lại mà hình như càng ngày giọng càng nhỏ như kiủ đang bị ngại hay sao á, dễ thương xỉu.

-Của cô...

-Đưa cho thằng Tùng rồi!

Và thế là tui với crush ún chung 1 cái ống hút, vậy có tính là hôn gián tiếp không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro