Chương 19: Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đọc cái tự đề mấy bạn thấy hoang mang lắm đún hơm, trong có thể sẽ kiểu: "Người yêu cũ??? Ai??Người yêu cũ của ai cơ?" Như vậy á. À mà lúc biết cái này tui cũng y chang vậy, ngơ ngơ ngác nhác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chuyện là bữa kia rãnh quá không có chuyện gì làm nên tui đi lướt điện thoại "chị hàng xóm" coi có gì vui không thì tui vô tình mở thư viện ảnh của cô lên xem với mục đích là coi coi có ảnh nào đẹp không để gửi qua máy tui để tui lưu về thì tui vô tình lướt trúng một tấm ảnh mà cô đã chọn vô yêu thích.

Tấm ảnh đó là hình cô chụp với một người, còn thân mật khoác vai ôm eo đồ cái kiểu.

Nhìn tấm ảnh đó hình như là hình thời cô cùng học lớp 12 tại cô mặc áo dài trắng nè, còn có phù hiệu trường nữa. Trong tấm ảnh cô cười rất tươi, rất hạnh phúc, ánh mắt còn nhìn vào người kia rất say đắm. Người kia thì tay đan vào tay cô, ôm từ sau lưng trong rất là tình tứ, mắt nhìn thẳng vào máy ảnh. Chắc có lẽ là người...

Tui nhìn vô tấm ảnh đó tự nhiên cảm thấy rất đau, đau ở trong tim rất nhiều, không phải vì cô tình tứ với ai khác mà là do người mà cô nhìn say sưa, người đó là anh trai "nuôi" của tui, anh Khanh.

Tui cũng đã nghe nói hồi cấp 3 anh Khanh là một người có khá nhiều chị gái theo đuổi thậm chí họ còn theo đến nhà để dụ dỗ tui bằng kẹo bánh hi vọng anh Khanh sẽ nhìn tới họ một chút, tui còn nhớ hồi đó anh kể là anh có một mối tình kéo dài cỡ 2 năm với một cô gái rất xinh nhưng mà sau đó anh gặp anh Duy nên anh ấy mới chia tay người kia, anh cảm thấy rất có lỗi nhưng mà đâu còn cách nào khác. Hồi đó tui đâu có nghĩ nhiều chỉ nghĩ là chia tay thì thôi nhưng mà ai ngờ người yêu là nữ cuối cùng của anh cũng như mối tình kéo dài tận 2 năm của anh là...cô!

Tâm trạng hiện tại có thể miêu tả bằng từ "Sốc, sốc toàn tập!", tự nhiên có cảm giác tội lỗi tràn trề còn có cảm giác buồn lắm, tui buồn mà không biết lí do tui buồn luôn, bình thường tui buồn là tui sẽ khóc nhưng đằng này buồn mà tui không buồn khóc luôn mới sợ hãi.

Hồi đó tui còn cố gắng khuyên anh trai tui "bỏ" cô, tui còn làm người đưa tin cho anh trai "ngoại tình" với anh trai khác, tui còn nghĩ xấu về cô nữa, hồi đó anh trai không nỡ phụ cô nên mới chần chừ tui còn đẩy nhanh quá trình nữa, tui tệ quá. Tui thật không dám đối diện với cô thế nào nữa rồi.

Tui lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì cô bước vào, hôm nay ba mẹ vơi em gái tui đi về thăm ông bà ngoại còn bà nội thì về quê trốn dịch nên nhờ cô sang trông chừng tui sẵn tiện coi nhà hộ.

-Em làm gì vậy?

Cô đi lại gần tui định xem xem tui đang coi gì trông điện thoại của cô thì nhìn thấy tui đang coi hình cô với anh trai "nuôi" tui. Có lẽ nghĩ tui tò mò nên cô giải thích cho tui:

-A! Cia này là hình cô hồi lớp 12 nè, hồi đó trẻ con lắm nên cứ nghĩ mình thật lòng thích người ta thì người ta sẽ thích mình nhưng mà cuối cùng lại bị "đá", mà em sau này thích ai thì cũng đừng có thích quá nha, bị "đá" rồi chạy về khóc với tui đi.

Tui vẫn yên lặng nhưng trong thâm tâm lại cái cảm giác có lỗi đó lại dâng lên.

- Hình cô hồi đó xấu lắm nên em đừng xem nữa.

Cô nói rồi thì lấy điện thoại khỏi tay tui rồi đem cất. Tui nghĩ là chắc cô cũng rất trân trọng bước hình đó nên mới không muốn cho tui xem. Cái cảm giác uất ức nó cộng với có lỗi làm mắt tui có cảm giác sắp khóc rồi nên tui nhanh chóng chạy vô nhà vệ sinh rửa mặt, đặn lòng là không được khóc, lỗi của tui thì tui uất ức cái gì.

Lúc tui đi ra là cô đang nằm dài trrên giường tui đọc sách tiểu thuyết đam mỹ mà tui lén mua chưa kịp đọc còn giấu dưới tầng sách giáo khoa. Cô thấy tui đi vào còn vỗ vỗ chỗ kế bên ý là kiu tui lại nằm với bả.

Tui nhìn bả một chút rồi quyết định sẽ thú thật chứ không nói thì cảm thấy có lỗi quá, dù thế nào cũng phải nói, cho dù cô có giận vài hôm hay vài thàng tới lúc đó cùng lắm tui sẽ làm nũng để xin lỗi là xong thôi, còn không xin lỗi được nữa thì tui sẽ đeo bám tới khi nào chịu chấp nhận tui xin lỗi thôi.

Tui đi từng bước lại gần giường, vừa đi mà tim nó cũng vừa đập thình thịch trong lòng ngực mà chút nữa là rớt ra ngoài luôn không chừng.

-Sao em đi chậm vậy!?

Tui nghe bả nói mà cảm thấy cứ như là "Sao em còn chưa thú thật với tôi?" nên sợ mềm nhũng chân quỳ xuống sàn luôn.

-Sao vậy?- Cô thấy tui quỳ thì hỏi.

-Em...em...

-Hửm???

Tui thật sự run lẩy bẩy luôn, tự nhiên hiểu được cảm giác của anh Tùng hồi bữa ghê á, tui vừa khóc vừa kể lại toàn bộ cho cô nghe.

Cô nghe xong câu chuyện mặt "không cảm xúc" làm tui sợ muốn xỉu rồi, đi ra ngoài mất. Cô giận tui rồi phải không? Vậy là tuyệt giao với tui luôn rồi phải không? Ghét tui luôn rồi! Chắc chắn là không muốn nhìn mặt tui nữa! Tự nhiên ghét cô ghê luôn!

Tui ngồi tại chỗ khóc sướt mướt luôn, vừa sợ cô giận, vừa ghét cô có như vậy cũng giận, tui ngồi khóc ngon ơ luôn cho tới khi mà có tiếng mở cửa.

Tui nghĩ là cô bỏ về nhà rồi nên quay lại xem ai lại vào nữa, có phải Châu Hiền qua kím tui đi chơi hay không thì thấy cô đứng dựa vào mép cửa, bên cạnh là anh Khanh còn trên người y nguyên bộ pyjama chắc mới ngủ dậy.

Cô thấy tui khóc thì cũng không thèm đi lấy khăn giấy lau mặt cho tui còn anh trai thì đứng nhận ra tui khóc nên chạy ù đi lấy khăn (ảnh sợ bị chửi thôi á) rồi thô bạo lau mặt tui, làm muốn tróc hết cai mặt ra luôn vậy đó, đau muốn chết.

Suốt quá trình cô chỉ đúng nhìn tui chịu cảnh anh trai iu quí lau muốn banh cái mặt chứ không hề có ý muốn lau giúp tui gì cả, chờ ảnh lau xong cô mới cất tiếng hỏi tui:

-Sao lại khóc?

Hông hỉu sao mà tui nghe thành "Oan ức lắm hay sao mà khóc?" nên nước mắt lại một lần nữa chảy.

-Ê anh làm gì mày đâu mà khóc! -Anh trai tưởng tui khóc tại ảnh nên tá hỏa hỏi.

-Anh chùi...hức....đau..hức...!

Lần này lại chùi nữa nhưng mà nhẹ nhàng gấp mấy lần lúc nãy, tui không biết sao hôm nay anh trai tui dịu dàng thế nhở?

-Tui có đánh em đâu mà khóc, hở?

Ủa cái giọng quen quen, tui mở mắt ra nhìn thì thấy gương mặt phóng đại của cô ở sát trước mắt tui.

-Em xin...hức...lỗi...

-Không khóc!

-Dạ...!

-Em mà khóc nữa là tui không thèm thương nữa! Giận thật đó!

-...

Tui cố hết sức nuốt hết nước mắt vào trong ngồi nhìn cô, Cô thở dài nhìn tui nói:

-Tui không có giận!

-Thật....hơm....

-Ừm

-Nhóc con em nghĩ là tui chia tay với cô giáo em là do mấy lời của đứa con nít 5 tuổi à!-Anh trai trước khi qua đã nghe cô phổ cập trước.

-...

- Tui không có vì em mà chia tay nhá-Anh trai nhìn tui thở dài nói.-MÍt ướt quá!

-Không có tại em-cô cũng nói.

-...

Tui ngồi nghe hại người trong cuộc kể lại câu chuyện. Là cô với anh lúc trước là giả vờ yêu thôi chứ không có yêu thật tại cô thừa biết anh trai tui là ... vậy đó, anh với cô là bạn thân nên anh nhờ cô thế thôi, khi cưa được anh Duy thì chia tay, cô nói với tui là nói giỡn xíu mà tui khóc thiệt luôn, mệt mỏi hà.

Sự việc được giả thích xong thì tui cũng nhẹ nhõm đi phần nào, còn cô thì xóa hết ảnh của cô với anh, vốn định giữ để dành mai mốt có gì thì còn có thể "tống tiền" anh trai mà cho vô yêu thích tại như vậy nó dễ tìm hơn ý mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro