1. Năm Học Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một buổi sáng mùa thu mát mẻ, trời xanh không một gợn mây. Các chú chim trên cành cây hót líu lo như một bài ca chào đón năm học mới quay trở lại, hứa hẹn nhiều điều mới và thú vị trong năm nay.
  Một cô bé có vóc người nhỏ nhắn đang dạo bước trên hành lang, đột nhiên nghe tiếng gọi từ phía sau.
  "Ngọc Linhhhh"
  Chàng trai với nụ cười tươi tắn, dáng người nhanh nhẹn, khoẻ khoắn chạy tới. Đó là Võ Nhật Nam, học sinh lớp 11A1. Cậu nằm trong đám học sinh cá biệt của lớp, học cũng chỉ loại khá nhưng nhà cậu lại khá giả và có điều kiện nên cậu cũng nổi tiếng trong trường. Thường thu hút các nữ sinh nhờ vẻ ngoài cao ráo, đẹp trai cộng với tài năng chơi bóng rổ của mình. Hằng ngày đều có hàng trăm thư tình và quà tặng cho cậu, nhưng Nam chả bao giờ để ý mấy đứa con gái. Ngoại trừ Nguyễn Ngọc Linh, cô bạn học cùng lớp và cũng là người mà cậu đang theo đuổi.
Linh là một học sinh rất ngoan ngoãn và chăm chỉ. Em luôn đứng trong top học sinh xuất sắc của trường và đã đạt nhiều thành tích vẻ vang. Thế mà gia đình em lại không mấy tốt đẹp như vậy. Ba mẹ li hôn ngay từ khi còn nhỏ, em phải sống với ba và anh hai. Nhưng ba em luôn dành thời gian cho công việc, chẳng bao giờ ngó ngàng hay quan tâm đến hai đứa con của mình. Linh và anh hai nhận thức được việc đó nên từ nhỏ đã luôn cố gắng học cũng như đùm bọc và yêu thương nhau. Mặc dù hoàn cảnh gia đình như vậy nhưng ngoài anh hai ra vẫn luôn có những người bạn ở bên cạnh động viên, an ủi và chia sẻ mọi thứ với em, trong đó có cả Nhật Nam.

Dạo bước trên con đường hành lang, cậu nhẹ nhàng hỏi:
"Nghỉ hè xong thấy bà xinh hẳn ra đấy."
"Ông chỉ giỏi nịnh nọt người khác thôi." - Linh cười bất lực
"À mà năm nay bà là lpht của lớp nữa hả?"
"Đúng rồi á, ban cán sự lớp giữ như cũ luôn."
Nam thầm nghĩ: " Vậy là mỗi lần mình vi phạm sẽ có thể xuống văn phòng cùng Linh rồi, thích quáaa" - cậu phấn khích tới nỗi không che giấu được điều đó.
"Ủa tới lớp rồi mà ông đi đâu nữa vậy?" - bỗng một tiếng kêu từ phía sau níu cậu lại. À, ra là cậu sắp đi nhầm qua lớp khác nên người ta nhắc ấy mà. Haizz, cái con người này thật là...

Sau khi sinh hoạt buổi đầu tiên ở lớp xong thì mọi người cũng bắt đầu ra về. Em đang đứng trước cổng trường, định nhấc điện thoại lên gọi thì cậu từ đằng sau chạy xe tới, hí hửng nói:
"Bây giờ bà rảnh rồi đúng không? Đi uống cafe với tui đi, sẵn tiện lát tui đưa bà về luôn."
"Nhưng mà như vậy có phiền ông không?" - em hỏi lại với vẻ mặt hoài nghi.
"Trời có gì đâu mà phiền, bạn bè với nhau hết mà. Thôi lên xe đi!"
Nói rồi, cậu đưa nón bảo hiểm cho em, rồi cả hai cùng đi tới một quán cafe rất xinh xắn để thư giãn. Suốt cả buổi, có một người ngồi nói chuyện và nếm thử đồ ăn, uống ở quán. Còn người kia thì chỉ mãi chăm chú ngắm nhìn một cách ôn nhu. Cả hai đã có khoảng thời gian rất vui vẻ ở cạnh nhau.

6h, cậu đưa em về tới nhà. Vừa vào nhà mình, cậu đã vội nhắn tin cho em:
"Hôm nay đi chơi vui hong?"
"vui lắm lun á, cảm ơn ông nhiều nhaa:>"
"Không có gì đâu, thế lần sau lại đi tiếp nhé?"
"okiiii"
"Thế thôi giờ cũng trễ rồi, bà nghỉ ngơi đi để mai còn đi học nữa."
"ò thế thôi chúc ông ngủ ngon nhoaaa<3"
"Okokk bà cũng ngủ ngon nha."
Để điện thoại xuống giường, cậu úp mặt vào gối mà cười lớn: "Cuối cùng mình cũng có thể rủ cô ấy đi chơi rồi." Vậy là đã kết thúc một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro