2. Những ngày sau đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu cố tình đến lớp thật sớm, cứ lén lút làm gì đó. Lát sau, Linh đến lớp thì thấy đồ ăn để gọn gàng trong bàn của mình cùng với tờ giấy có dòng chữ: "Bà ăn sáng ngon miệng nha:>". Mặc dù có hơi thắc mắc không biết ai đã tặng nhưng em vẫn cầm và ăn uống rất ngon. Nam thấy vậy nên trong lòng cũng rất vui.

Trong tiết học, cậu thì ngồi nhìn em chăm chú mà chả chịu học hay làm bài tập gì hết. Em thấy vậy liền ngại, hỏi cậu:
"Sao ông cứ nhìn tui hoài thế? Bộ mặt tui dính gì hả?"
"Tui chỉ thích nhìn bà vậy thôi, bộ hong được sao?" - Cậu làm vẻ mặt đanh đá với em mà trả lời.
"Nhưng mà ông cứ nhìn tui như vậy thì kì lắm, để tui làm bài đi chứ."
"Bà cứ làm đi, tui nhìn bà là được rồi. Bà đừng để ý."
Linh tỏ vẻ bất lực rồi cũng quay lại làm bài. Chuyện Nam thích em, em cũng biết. Nam theo đuổi em khá lâu rồi nhưng vẫn chưa mở lời, và hiện tại em nghĩ cả hai làm bạn vẫn sẽ tốt hơn.

Kết thúc tiết học thứ 2 cũng đã đến giờ ra chơi. Em cùng bạn mình đi xuống căn-tin, cậu cũng lôi kéo đám bạn mình đi xuống theo. Ở đấy thì mỗi người ngồi một chỗ khác nhau nhưng cậu vẫn luôn lén nhìn em đôi chút. Đang ngồi vui vẻ như vậy, bỗng dưng có một người con trai khác tiến lại chỗ Linh, nhẹ nhàng bắt chuyện:
  "Bạn có phải là Ngọc Linh 11A1 không?"
  "À đúng rồi, là mình đây. Nhưng mà bạn là..." - Em ngơ ngác nhìn cậu bạn kia.
  "Mình là Minh Phong 11A2, rất vui được gặp bạn. Thật ra mình để ý bạn cũng lâu rồi nên là muốn xin in4 của bạn ấy."
Lúc này, bạn thân của Linh, Khánh Vy, đã ra hiệu cho Nam ngồi ở bàn đối diện về mọi thứ đang diễn ra. Thật sự không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt của cậu lúc đó. Mặt cậu cực kì tức giận, tay thì nắm chặt lại. Cậu rời khỏi chỗ rồi tiến lại chỗ 2 người kia, nói với giọng không mấy vui vẻ:
  "Bạn là Minh Phong 11A2 phải không? Mình là Nhật Nam 11A1, rất vui được gặp bạn. Mình biết bạn thích Linh nhưng mà hiện tại Linh đang là người yêu của mình nên không cho bạn in4 của bạn ấy được. Bạn thông cảm nhé?"
  "H...hả? À mình xin lỗi, mình thật sự không biết điều đó. Xin lỗi đã làm phiền 2 bạn" - Nói rồi Phong lập tức chạy đi mất.
  Bên đây, Nam còn đang nghêng mặt nhìn cậu bạn kia thì đã bị em đánh vài cái vào tay, mắng:
  "Ông nói cái gì vậy hả??? Mọi người ai cũng nhìn hết kìa. Tui là người yêu ông khi nào?"
  "Xin lỗi xin lỗi, tại tui thấy bà bị thằng kia tán tỉnh, ngứa mắt quá nên mới nói vậy thôi mà".
  "Hứ không biết đâu, tui không thèm nói chuyện với ông nữa!" - Rồi em kéo tay Vy đi về lớp.
  Lúc này, cậu ngẩng người ra. Thôi xong rồi, em dỗi cậu mất rồi...

  Vào tiết 3, ngồi trong lớp thì có 1 người luôn miệng kêu xin lỗi rồi hứa sẽ đền bù các thứ, còn người kia thì không quan tâm. Vy ngồi đằng sau thấy hết các cảnh đó chỉ biết thở dài. Hết nói với cặp này luôn đấy!
  Thấm thoát cũng đến giờ ra về. Linh bực bội đi phía trước, còn Nam vẫn chạy theo phía sau, xin lỗi không biết bao nhiêu lần.
  "Linh àaa, bà đừng giận tui nữa mà".
  "Không, ai bảo ông nói trước mặt mọi người tui là người yêu của ông làm gì?".
  "Tui xin lỗi, sau này không nói như thế nữa đâu. Bà đừng giận tui nữa".
  Cuối cùng, Linh cũng đã phải xiêu lòng mà tha lỗi cho cậu. Đúng là không thể giận lâu với mấy con người đáng yêu này được mà.

  Thế nhưng, vui vẻ chưa được bao lâu, vừa về đến nhà thì em đã nghe tiếng cãi nhau của anh hai và ba.
  "Mày học hành cái kiểu gì đó hả? Tại sao tháng này lại đứng hạng 3 trong lớp?".
  "Ba à, con đã cố hết sức rồi. Hạng 3 cũng là công sức của con mà, tại sao ba không công nhận?".
  Linh chỉ biết lặng lẽ đi về phòng của mình, nước mắt rơi dài trên má. Mặc dù em đã quá quen với việc này nhưng vẫn không cầm lòng được. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng vậy. Thật tội nghiệp cho số phận của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro