Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trên đường về nhà Venice liên tục cảm thấy có ai đang theo dõi mình. Không phải cảm giác có ba lớn bên cạnh, lần này em e là không xong rồi. Mùi pheromone nồng đậm mang theo chút tanh tưởi càng chạy càng gần nó khiến em buồn nôn vô cùng. Em gia tăng tốc độ chạy về nhà bất chợt có bàn tay nắm lấy cổ áo em kéo em về phía sau. Chưa kịp phản ứng lại em đã bị bịch miệng ánh sáng trước mắt dần khép lại mang theo niềm lo lắng về ba nhỏ khuất đi.
 
Chắc ba nhỏ sẽ lo lắm.

Venice tỉnh dậy mí mắt nặng trĩu không muốn hé mở. Cảm giác từ tay chân truyền đến cho cậu biết cậu đang bị trói, bọn chúng trói cậu trên một chiếc ghế đơn cũ. Mùi ẩm móc xông vào khoang mũi khiến Venice khó chịu, qua cửa thông gió trên tường thấy trời đã tối. Cậu và ba nhỏ chuyển đến gần thứ gia ở đã được nhiều năm, cậu đi đến không ít nơi thuộc quyền sở hữu của thứ gia đảo mắt một vòng, cậu biết nơi này. Nó cách thứ gia chưa đến 10km là nhà kho trước đây dùng để vũ khí. Mùi pheromone của Alpha cấp thấp lần nữa lan toả trong không khí đến Alpha như em còn thấy chán ghét. Hắn bước đến gần chỗ trói em nhoẻn miệng cười, giơ tay nắm lấy tóc em giật ra sau.

"Nếu hôm nay ta cưỡng hiếp rồi giết nhóc làm quà cho Vegas không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào. Nhóc nói xem hắn có đến cứu nhóc không?"

Em nghe xong chỉ im lặng cười nhạt. Lòng em trống rỗng không biết hôm nay ai sẽ cứu em đây. Em nghe câu hỏi của tên đó chỉ nghĩ rằng nếu ba lớn còn bên cạnh thì đã cứu em từ trước rồi không để họ ức hiếp em như này. Dù là Alpha nhưng em cũng là một đứa trẻ em sợ rồi sợ hôm nay ba sẽ không đến cứu em sợ không thể thay ba lớn bảo vệ ba nhỏ nữa.

Tên đàn ông rác rưởi kia không cho em cơ hội trả lời. Ông ta kéo mạnh em khỏi ghế đẩy em nằm xuống tấm đệm ở góc phòng chứa. Tay gã mơn trớn trên từng tất da thịt lộ ra của em vung tay mà xé đi chiếc áo đáng thương. Gã xé mãnh áo nhét vào miệng, tay xoa nắn trên tuyến của thể em. Cảm giác đào thải dâng trào trong cơ thể khiến em như muốn nổ tung. Hành động của gã chưa hề dừng lại  dù em vùng vẫy kịch liệt như thế nào đi nữa. Điểm hồng bị gã ngắc nhéo đến sưng đỏ. Em kinh tởm xúc cảm gã mang đến kinh tởm mùi pheromone thấp kém này. Gã dừng lại hoạt động lấy mảnh vải trong miệng em ra. Tiến đến ngồi lên chiếc ghế em vừa ngồi.

"Vegas đến rồi". Giọng gã pha chút sợ hãi nhưng miệng vẫn nở nụ cười.

Nghe đến tên Vegas sự sợ hãi trong em biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là ấm ức em muốn ôm ba lớn, em muốn khóc còn cả muốn gặp ba nhỏ nữa. Em mệt rồi, em muốn ôm ba nhỏ ngủ em muốn hơi ấm của ba. Trước mắt mờ sương em  có chỗ chống đỡ là ba lớn cứ như vậy mà yên tâm thiếp đi.

Ngay khi Venice ngất đi cơn ác mộng của gã Alpha kia mới chính thức bắt đầu. Gã dường như đã biết kết cục của bản thân thong thả mà ngồi đợi cuộc đời khép lại. Vegas trong bộ vest đen viền màu đỏ rượu từ từ đi vào theo sau hơn chục tên đàn em người Thái  còn có vài tên người Ý. Vegas cứ điềm tĩnh mà đi đến chỗ tên kia không nhanh không chậm giáng xuống mặt gã cú đấm khiến khoé môi gã bật ra dòng máu tươi. Một cú, hai cú gã ta vẫn giữ nụ cười, Vegas vẫn một vẻ mặt như lúc đầu.

"Mang về tầng hầm ở safehouse đi"

Đám đàn em nghe lệnh mang gã ta đi. Vegas tiến đến bên Venice cởi áo vest ra khoác lên cơ thể đã có vài vết thâm tím rồi nhấc bổng em bế lên xe. Xe lăn bánh hướng về chính gia Venice không thoải mái cựa quậy thấy vậy Vegas nhẹ nhàng mà điều chỉnh cho em. Lần đầu họ gần bên nhau không ngờ lại trong hoàn cảnh này. Vốn dĩ Vegas định khi sinh nhật Pete sẽ trở về không ngờ được lại xảy ra chuyện ngoài dự đoán. Gặp sớm một chút cũng được dù gì hắn cũng nhớ Pete sắp phát điên rồi.

Ở Thứ gia lúc này đang vô cũng hỗn loạn Venice vẫn chưa về nhà khiến Pete lo lắng mà đứng ngồi không yên. Các thành viên của chính gia tụ họp đầy đủ hết ở Thứ gia. Porsche nắm lấy tay Pete mà an ủi, Tankul cũng không ồn ào như mọi khi mà đang sốt vó lên sai người đi kím Venice. Vệ sĩ của cả gia tộc đi tìm gần như toàn bộ chỉ còn vài người canh cổng nhưng đã hơn 6 tiếng khiến Pete càng lo lắng. Trong họ chắc không ai ngờ bé con bị nhốt trong chính địa bàn của mình.

Xe của Vegas dừng trước cửa Thứ gia. Nop vệ sĩ thân cận biến mất hơn 10 năm trước cùng Vegas bước xuống xe kêu đám đàn em mở cửa, vệ sĩ từ ngày Vegas đi vẫn giữ lại những người cũ vừa thấy Nop đã vội vàng mở cửa. Chiếc xe màu trắng tiến thẳng vào sân vườn, dáng người cao lớn cùng mùi pheromone nhàn nhạt từ trên xe bước xuống trên tay còn bé theo dáng hình quen thuộc đi vào nhà. Tiếng cửa mở làm ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về phía cửa ai cũng nghĩ là Venice về rồi. Đúng Venice của mọi người về rồi em còn mang theo ba lớn về cho ba nhỏ nữa. Vegas bế Venice đi vào, Pete như chết lặng khi thấy hình ảnh trước mắt cơ thể cậu bất động như trời trồng không thể nhúc nhích 1mm nào. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống gò má trắng trẻo. Vegas bây giờ đã ở ngay trước mắt cậu liệu có phải nhớ đến ảo giác rồi không? Vegas tiến gần đến chỗ mọi người bế Venice đưa cho Macau.

"Pi anh...anh về rồi". Đến Macau cũng không tin vào mắt mình mà lắp bắp nói.

"Gọi bác sĩ đến khám cho Venice trước chúng ta nói chuyện sau". Giọng Vegas có chút kìm nén nức nở.

Pete đi theo Macau lên phòng bỏ mặc Vegas khiến hắn có chút bất ngờ. Cứ nghĩ là cậu giận hắn rồi. Hắn sẽ mãi mãi không biết cậu nghĩ hắn là ảo giác của cậu, nghĩ hắn là ma vì hơn 10 năm qua cậu thấy hắn vô số lần nhưng chưa lần nào là thật. Những người khác trong gia tộc cũng không khá hơn là bao. Tankul nhảy cẩn lên mà la hét hai tên vệ sĩ bạn của Pete góp giọng không thua gì dàn đồng ca. Porsche leo thẳng lên người Kinn mà đu như koala. Porchay núp sau lưng Kim mà lên nốt cao. Nhà hắn bây giờ y hệt thính phòng opera. Hắn đi theo Pete thì hơn một mình em coi hắn là ma đủ rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------
😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro