Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VegasPete

Venice được bác sĩ khám xong vẫn còn đang mơ ngủ. Pete ngồi trên giường hết xoa tay xoa mặt rồi lại thút thít mà tự trách mình không bảo vệ được Venice. Em từ lâu đã tránh xa công việc gia tộc chỉ làm hậu phương mà hỗ trợ Macau. Nhiều lần em muốn cùng Venice trở về quê sống với ông bà nhưng tình yêu em dành cho Vegas quá lớn khiến em luôn tin tưởng anh sẽ về vì thế em chọn ở lại. Ngồi nhìn Venice em lần này thật sự muốn về hòn đảo phía Nam đối với em Venice hay Vegas đều quan trọng chỉ là em đợi anh ấy hơn một thập kỉ rồi, tình yêu của em vẫn như ngày đầu. Venice là thứ duy nhất minh chứng cho tình yêu của em và Vegas không đợi được Vegas nữa thì em toàn tâm bảo vệ mầm sống Vegas gieo nơi em vậy.

Pete mãi chìm trong suy nghĩ mà không biết phía sau mình đã có người đứng thẫn thờ nhìn cậu. Vegas sợ em hoảng không dám làm càn đành đứng nhìn em như này, lòng hắn bây giờ cuộn lên từng đợt sóng. Hắn muốn ôm ôm hôn hôn em muốn cắn cục bông trắng trắng mềm mềm của hắn. Vegas nhìn Pete cẩn thận chăm sóc Venice miệng bất giác cong lên, cục bông của hắn trưởng thành thật rồi. Dễ thương quá hắn không kìm được nữa.

Dứt suy nghĩ Vegas tiến tới ôm Pete từ phía sau, em hoảng loạn mà quơ quào lung tung không tự chủ phóng ra pheromone hương hoa lycoris pha cùng chút đàn hương trắng chẳng nồng đậm mà mang sợ hãi toả ra ngày càng nhiều. Hắn ngửi được mùi hương mình mong nhớ thì hạnh phúc vô cùng hắn cũng biết em sợ nên nhẹ nhàng toả ra chút pheromone của mình trấn an em. Pheromone hương hoa hồng đen cùng mùi cây bách huyền bí màu đỏ sẫm bao lấy làn pheromome sợ hãi màu xanh quấn quýt nhau trong không khí. Chưa lãng mạng được bao lâu Venice bị sặc mùi mà tỉnh dậy ho lấy ho để. Pete nảy giờ yên lặng mạnh mẽ vùng ra di chuyển ra vỗ lưng vuốt ngực cho con. Em vậy mà quên luôn việc xem người vừa ôm em là ai. Bị lơ tập hai Vegas cười ngơ ra mà nhìn em.

Venice thoát khỏi cơn mơ màng nhìn người cao lớn sau lưng ba nhỏ. Bạn bé không sợ hãi hay đào thải như những người trước đây vây lấy ba nhỏ. Bạn thích người này, thật ra Venice đoán được đây là ba lớn nên bắt buộc phải thích thôi. Bạn bé từng nghe chú Macau kể là ba lớn hay đuổi chú ra đường nên nịnh ba một chút cũng được bạn yêu nhà lắm không yêu vỉa hè đâu.

Pete ngơ ngơ nhìn con trai của mình cười ngốc với cái gì sau lưng mình. Em rùng mình cảm giác lạnh sống lưng chẳng lẽ hồn ma chồng em hiện về sao, em vừa ngửi được pheromome của anh còn thấy mình được ôm nữa. Ôi mẹ ơi em sợ quá chồng em làm ma thì em vẫn sợ nhé dù chồng em đẹp trai. Em không dám quay lại nhắm chặt mắt nắm tay Venice run run. Venice không hiểu chuyện gì ngơ càng thêm ngơ. Hổng lẽ ba nhỏ sợ ba lớn à, hông phải yêu lắm sao ta? Bạn biết ba nhỏ sợ ma lâu rồi nhưng chẳng phải ba lớn nói trong thư sẽ trở về sao vế còn lại cũng chỉ là " Nếu như" vậy ba nhỏ là đang sợ cái gì vậy.

Bạn bé lật chăn bước xuống giường đi một mạch ra ngoài xuống phòng khách. Cục bông trắng run run còn ngồi trên giường định nhắm mắt chạy đại ra ngoài. Em đi chùa nhiều nghe sư thầy nói ma không làm hại được con người vừa niệm vừa chạy đâm một mạch. Em bị bàn tay to lớn siết lấy eo nhỏ ghì chặt xuống giường. Lấy hết can đảm mở mắt ra để đối đầu với thứ mà em coi và vô hình. Em mở to đôi mắt trong trẻo hốc mắt đỏ hoe mặt ướt nước mắt không tin tưởng hình ảnh thu vào mắt mình. Em sợ điên rồi à? Chắc là điên rồi, đúng vậy.

Người kia thấy em khóc thì luống cuống hết lên. Tay lau nước mắt vương trên mi em tay vỗ vỗ lưng dỗ dành.

"Pete ngoan sao em lại khóc nữa rồi. Không phải anh về rồi sao". Vegas giọng đầy nuông chiều hỏi cục cưng nhỏ.

"Vegas sao lại ở đây anh ....anh chết rồi..m.. mà". Em vừa oà khóc vừa nói với hắn.

"????" Ai nói là mình chết nhỉ

"Vegas không chết Vegas còn phải trả nợ cho Pete đáng yêu nữa kia mà"

Pete nghe xong thì nín khóc nấc lên vài tiếng nhìn Vegas.

"Vegas về ...t..thật đúng không?"

Anh gật đầu trả lời câu hỏi của bông nhỏ rồi lại ôm bông nhỏ vào lòng vỗ về. Dỗ xong thì ôm hôn khắp gương mặt xinh xinh trắng hồng.

Venice mệt mỏi đau nhức đi xuống phòng khách thấy phòng opera trong nhà mình không khỏi muốn quay đầu đi lên. Nhưng bé không muốn pha vỡ bầu không khí của hai ba nên nghe nốt cao chút cũng không sao. "Mấy ca sĩ nghiệp dư" thấy em ngồi xuống ghế thì dừng lên nốt. Mặt ai cũng trắng bệch cả rồi lúc em ngủ chuyện gì xảy ra ở đây vậy.

  "Pete cục cưng của tao đang ở trên có với hồn ma Vegas hả. Ôi ai lên cứu cục cưng của tao đi". Tankul vừa nói vừa kêu khóc.

Mấy chàng vệ sĩ đi cùng lắc đầu đẩy Tankul ra ngoài.

"Khun Nủ lên cứu Pete đi"

Bạn bé phì cười quên cả đau. Bác của Nice sao lại trẻ con thế chứ.

"Ba lớn của Venice chưa chết đâu bác Kul ạ". Venice nhịn cười giải thích cho bác cả về ba lớn.

Mọi người gật gù hiểu vấn đề bạn nhỏ nói. Tò mò muốn nói chuyện với tên đàn ông biến mất hơn mười năm kia.

Vegas dắt tay Pete xuống lầu tìm Venice như em bé sợ buông tay thì em té ngã mất ấy. Làm em ngại đến đỏ hết tai lên, xuống đến nơi thì giành ngồi ghế rồi lại kéo em ngồi lên đùi. Ngại chết em rồi!

" Mày đi đâu suốt 11 năm qua vậy?". Kinn mở lời với Vegas.

"Năm đó sau cuộc chiến đám người Nhật không yên phận mà đến bệnh viện bắt tôi đi"

"Sao thời gian qua mày không về nhà?". Tankul tiếp lời.

"Chưa giải quyết hết đám tàn dư về sẽ làm hại Pete và Venice". Hắn vừa nói vừa xoa xoa đầu nấm của Pete.

Nói chuyện phím một hồi thì mọi người cùng kéo nhau về hết trả lại không gian cho gia đình ba người. Còn về Macau thì lại bị đuổi ra đường rồi vì cậu em dám nói với Pete là Vegas chết rồi. Venice trở về căn phòng lâu rồi không ngủ lại của mình ngặm ngùi nhường ba nhỏ trắng mềm cho ba lớn. Vegas ôm Pete đi tắm rồi cũng mang em lên giường quấn chăn kín mít lộ ra mỗi mặt xinh. Hôn lên môi em rõ kêu rồi ôm em vào lòng chìm vào giấc ngủ.

" Phải chăm lại em thôi ốm đi vài vòng rồi "

--------------------------------------

@Nbubles

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro