Bà Kể Cho Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố tôi là con một nên đưa bà về ở chung để tiện chăm sóc. Bố mẹ tôi rất thương bà, bố hay bảo với mẹ và tôi thế này : " Ngày bà còn 22 , bà đã chịu vất vả chứ chẳng sung sướng như mấy cô gái thời nay, bà sinh bố năm bà 20 và từ đó một mình bà nuôi bố mà không ai giúp. Nên nói thật bố chỉ muốn khi bố có việc làm và có gia đình thì bố vẫn có thể bù đắp cho bà thôi. "

Từ đó đến nay tôi chưa từng hỏi đến ông nhưng nghe bố kể và hình bóng bà ngày nào cũng ngồi ngoài cửa đan áo thì tôi nghĩ rằng ông đã bỏ bà và bố ra đi.

Hôm đó là một ngày mưa , gia đình quây quần bên mâm cơm. Bố tôi gắp cho bà miếng cá mai kho nhưng bà không ăn , bà kể :
- Ông ấy thích món này lắm, ngày trước khó khăn có cá bỏ bụng là may lắm rồi.
Thấy tôi nhìn bà, bà cười :
- Bố bây sinh ra còn không biết ông ấy thì bọn bây làm sao biết. Ông ấy là chồng bà, ông của bây chứ đâu.
Hai hàng nước mắt bà bỗng rơi xuống :
- Ông bây hồi xưa oai lắm, làm cho nhà nước cơ mà. Ổng được nhà nước cho đi ra nước ngoài làm việc nên để lại bà ở đây. Hồi đó ổng hứa ổng đi rồi về mà đâu có ngờ..
Bố tôi cản :
- Má ăn đi nói chi chuyện cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro